étranger 3: loyalty no boundaries
là khi mà gã, người đàn ông cau có ngoài 30 của tôi chủ động mở cửa chiếc xe bentley để châu báu của gã bước vào.
quả là chiếc siêu xe đúng nghĩa! gã không còn thiết đả động đến cơn bộc phát chỉ mới đây khoảng 1 tiếng của chúng tôi nổ ra trong khu damrak nằm thoải là trung tâm de beuspassage, khi chỉ vừa bước ra từ centraal station khoảng vòng 7 phút đi bộ đến rã cả hai chân.
chúng tôi có nên đề cập và bàn luận về nó một cách rôm rả hay quay ngoắt và giả đò ngó lơ như chưa từng xảy ra?
nụ hôn cuồng dại rơi xuống khi mà gã thắt dây an toàn ngay ngắn cho tôi, cả hai rộp lên lao vào nhau như con mối sáng, tựa như cuộc cãi vã đó chỉ là hão huyền của nhà vua arthur thần bí, hay phức tạp hơn là những mật điểm bị mất tích bên trên lục địa atlantis, thậm chí là cả tam giác quỷ.
tôi thèm muốn gã đàn ông này ghê gớm ngược lại cũng chẳng hề đối nghịch, tới mức chỉ một môi hôn cũng cảm hoá được lửa giận.
"anh có thể dịu dàng với em ngay những lúc em ương bướng và khó bảo, lần này chính là ngoại lệ cuối cùng cho em, đừng khiến anh phát điên vì em bởi những trò tai quái!"
tôi liếc trộm gã lúc mà gã ta ấn tôi ngồi xuống ghế phó lái, một hyunjin mang trong mình phong thái thường trực, gã nhấn mạnh ẩn tình giam giữ nóng nảy nhưng cũng đầy ma lực.
cơn bực dọc bùng lên, tâm tính của gã ta thật sự khó hiểu mà tôi cũng chẳng có ý định sẽ vạch trần, tôi thích sự việc này, thích cả cách gã ta cau mày tỏ vẻ bất mãn.
"trò tai quái gì cơ? ngài joseph này, ngài cần phải học một khoá bổ túc về sự dịu dàng thêm nữa"
cái chạm phớt vào đường hàm lún phún râu lướt qua môi của tôi khiến gã ngưng thở, tôi hơi nghiêng đầu quan sát biểu tình phát ớn như thần agni với ngọn lửa thiêu chạy quanh thái dương, sôi lên trong từng tĩnh mạch gã đàn ông của tôi.
"để thoả mãn nỗi lòng kiêu hãnh của em hay là một dịch vụ huấn luyện đặc cách của tôi?"_gã hỏi.
hyunjin khiến tôi bật cười như cố thú nhận rằng đó chẳng giống anh chút nào.
"hẳn là mission thế kỷ dành cho quý ngài vô lí rồi, em thật sự là một kẻ quái đản có sứ mệnh rèn dũa sự yêu chiều của anh"
buồng lái chật hẹp này là thứ cản trở tôi nhìn rõ biểu tình của gã, sau câu nói bông đùa của tôi, hyunjin thắt chặt dây belt làm tôi có cảm giác gò bó hụt hơi như đứng giam chân tại sa mạc sahara.
"tốt, còn gì nữa không lix? em không có nhận xét gì với điều này ư..như thể bộ đai này có thể giam em, ngay trong an toàn, ngay trong xe của tôi, ngay bên cạnh con người vô lí đủ khả năng chống chọi em và trước mắt là hoà lan 'hợp pháp hoá' cho hai ta và đừng quên rằng tôi là gã tay chơi uy quyền đủ khoan nhượng dành cho em"
hyunjin cáu kỉnh nói chắc nịch trước khi gã ngồi bệ vệ vào buồng lái rồi khởi động xe, ôi chao! dây thần kinh của tôi nháo nhào hết cả lên, gã ngoảnh qua đăm đăm nhìn tôi trâng trố vài giây rồi mới trở lại chú tâm vào đoạn đường.
qua windscreen mờ sương do cơn mưa phùn lất phất đậu lại nắp capo gây nên, noord-holland ngập trong cái khí chật chội chằng chịt của phố thị amsterdam, những ngọn đèn mận chín như bức màn nhung đỏ ngọt ngào và đốt mắt.
công nhận là nơi 'hợp pháp hoá' dành cho chúng tôi, len vào giữa toà nhà erotics houses san sát còn là những tiệm bán dvd sex xách tay, peep shows, hay những cinema băng đen cổ điển, phiếm du ngoài phố phường amsterdam là một cái thú vô song chỉ người hà lan có.
nơi mà cần sa và lsd có thể được sử dụng hợp pháp như một phương thuốc chữa bách bệnh và không khó để ngẫu nhiên bới ra hạt giống marijuana, có thể vì vậy mà nơi đây trở thành một chỗ lý tưởng cho những con người tha hoá như chúng tôi.
không khó để bắt gặp những biển báo với nội dung: "you will be not arrested for using drugs in amsterdam. call 112 for medical assistance".
điển hình như rạng chiều nay khi the rose neiborhood mới khởi sắc, gã đàn ông thô bỉ này đã cùng tôi tới viện bảo tàng museum of sex hay còn có một cái tên mỹ miều khác rằng 'ngôi đền của thần venus'.
với dọc hai mé đường de wallen lót sỏi đá cổ, nơi xứ sở hoa tulips say đắm và sa đoạ mà chẳng thích hợp cho những tên giáo xứ vang rân đặt chân tới truyền đạo.
"có vẻ kho tàng này đánh rơi mất một vưu vật loã thể còn đẹp hơn đám hình nộm là người tình của anh thì phải"
hyunjin đã nói thầm thì như thế khi mà những âm thanh nghèn nghẹt phát ra từ loa dẫn đưa tôi và gã đến với căn phòng rudolf valentino.
gã ta thật thô lỗ và cáo già..mặc kệ, tôi vẫn đắm vào chàng bởi những lời đầu môi chót lưỡi đó, làm cách nào mà tác động của gã lại dậy lên tế bào bừng bừng nhục cảm của tôi như vậy?
bởi sự xoa hoa và giàu có như thể bill gates ư? hmm..cứ cho đó là một trong vô vàn lí do hợp lí cho thân phận giữa tôi và gã, đúng hơn là cho tôi, hám dục và muốn trèo lên giường hwang hyunjin.
hyunjin thở hắt ra, qua gương chiếu hậu, có vẻ như gã đã tinh tường nhìn thấy cái cắn môi sâu của tôi khi chểnh mảng nghĩ về gã mỗi lúc trên giường: lix, môi em đang làm tôi mất tập trung.
"hyun, trí tưởng tượng đang trừng phạt em"_tôi so vai đỡ trán.
"tôi muốn em đỉnh điểm lúc này, ngừng lại đi, môi em là thứ hạnh nhân chết người"
gã đàn ông ngông cuồng này như có chung telepathy với tôi một cách kỳ cục.
"không hyun, sự ví von của ngài đang là mồi lửa, em biết, em sẽ tan tác bởi ý nghĩ này"
thế nhưng gã đủ khôn khéo để biết ý định chém chả của tôi, vì tôi hiểu rằng tôi chẳng dễ tha thứ cho gã bằng đôi môi đang bặm chặt khoe sắc bên trên tấm gương này.
"khốn kiếp, nếu phải thế thì em sẽ đau đấy"_gã nuốt xuống ngụm thở sâu.
tôi biết tỏng rằng gã bảo thủ vẫn chưa nguôi giận đâu, cho dù là thế tôi cũng đang ở ngữ chẳng kém cạnh, một đôi ra trò, tôi vẫn còn giận gã ta, vầng, giận cực độ!
"còn anh?"_tôi vô thức.
gã ta nhướn mày, tôi cũng hiểu rằng chiến tranh lạnh giữa tôi và gã hiệp sĩ đây sắp nổ ra:
"tôi ư? em đang muốn tôi trả lời rằng tôi cũng sẽ làm những người khác, những cô gái khác đau à."
"nghe tuyệt đấy hyun, có lẽ là với cô vợ của anh alice, hay là nàng kalie sắc sảo, những ả kiều nữ ngoài luồng tới từ venezuala, albany, hàng tá cô mà anh quất trong đêm với mái tóc kiểu french braids, hay thậm chí là hy lạp của anh.. nhưng đó đâu phải điều tôi muốn biết"
"còn điều gì về tôi có sức hút với em đến thế?"
"mọi thứ hoặc là nhiều hơn những gì tôi cảm thấy, nhưng hyun..anh sẽ đau chứ?"
"đau?"_gã khẽ nghiêng đầu.
"phải, anh sẽ cảm thấy tương tự khi làm tôi đau chứ? đau khi làm tình nhân của mình đau, tàn khốc nhưng buồn cười nhỉ"_tôi hỏi bằng giọng rất trầm và khô khốc, nhưng đầy khát khao.
tôi nghĩ rằng có thay tên đổi họ thành 'phaedrus' felix cũng chẳng bao giờ có sự phù hợp, ở bên gã đàn ông này tôi dường như mất đi 'sáng suốt'.
ngay sau khi bản nhạc wilhelmus từ thế kỷ 16 vọng ra từ radio vụt tắt.
âm vang choáng ngợp của chàng daniel di angelo vang cả khoang xe, cái cảm giác khoan khoái chạy dọc sống lưng.
pain, that shit never leaves you the same, it knows how to play with your brain.
but i know how to drive you insane!
hmm..bài này thì tôi biết mẩm 'drive you insane', hwang cua xe rẽ ngang qua quảng trường dam gần phiên chợ hoa bloemenmarkt nhìn ra con kênh singel đào lổn nhổn tủa khắp nơi chảy quanh năm.
cái kiến trúc cổ điển từ những thời kỳ phục hưng 1207, tất cả đều tới từ thành phố 'đừng uống và lái xe mà hãy hút và bay' ấy với toà bảo tàng tortures rộng thênh.
sự tra tấn, tình dục và thao túng, cũng ăn khớp với tình cảnh đấy chứ.!
phải nói sao nhỉ? tôi hoàn toàn bị đốn gục tại toạ độ này bởi góc mặt chững chạc có phần vô tư lự, ở cái độ tuổi đó gã ta dường như là toàn vẹn.
nhất là sống mũi cao kều như những chiếc thuyền gondola, chúng cong vút và sắc bén tựa như sự đặc trưng của venise phương bắc trong cái miền ôn đới của châu âu.
tôi dám cá nếu như tác giả của cuốn 'in the city of bikes' đã té vào vẻ đẹp của amsterdam chỉ bằng vài vòng xe đạp dạo, thì tôi hẳn là đã bị mất cắp chiếc xe đạp và té vào tình yêu của một gã trai họ hwang đặt chân tới netherlands đích thực chỉ trong vài tích tắc.
gã đàn ông có khả năng quản lý tài chính, có thể làm một nhà chính trị gia, một hình mẫu lý tưởng, người giải phẫu cho cảm xúc của tôi, gã ta có thể làm tất cả mọi thứ.
"đừng felix, giữ cho anh một chút thể diện, em biết rằng anh không thể tự làm mình đau, và em càng không thể bị đau bởi một kẻ cũng đau đớn rũ liệt"
quãng giọng của gã lắng xuống, rồi nhổm dậy hôn phớt tôi một cái trước khi quay trở lại với khu phố albert cuyp.
ôi chúa, sự đó từ anh làm sao mà tê tái tới nhũn lòng.
"dù sao cũng cảm ơn ngài, anh đâu cần phải phán những lời đó vào lý lịch của tôi đâu, mấu chốt rằng anh vẫn để tôi mơ mộng vậy thôi"
tôi chặt chém, bỗng dưng lại muốn đỏng đảnh một cách khó chiều mà giận dỗi gã nhiều chút, gã nhìn tôi như dò xét những viên kim cương fancy shape của gã, hay là ánh mắt khi nhìn những chiếc siêu xe vắt kiệt cả tỷ bảng.
khỉ thật, tim tôi liều mạng gióng liên hồi như sắp moi ra khỏi lồng ngực, máu nóng chảy rần rật, tôi thấy không ổn và bắt đầu chống tay phóng mắt về những ngôi nhà lát gạch đỏ, những nóc nhà hình chóp ngoài kia.
ngay trên cây cầu magere brug bắc ngang sông amstel và kênh đào canal ring, tôi có thể thấy nhà hát carré mà bắt gặp mấy cô ả khoả thân, mang giày ống với cuốn sách giày trên tay qua ô cửa sổ nhiệm màu.
cảnh này đột nhiên làm tôi nhớ tới bộ phim 'james bond diamonds are forever' xuất bản năm 1971.
"đừng nhìn tôi với ánh mắt nâng niu món đồ có giá trị xa xỉ tuyệt hảo như vậy"_tôi chỉ nói nổi từng đó.
"không, tôi chỉ đang nhìn em với ánh mắt mỗi khi tôi nhìn bức hội hoạ trưng bày trong phòng mật của tôi"
"quệt vài đường màu rồi vò nát nhàu và vứt đi?"
"tôi không vứt, những bức tranh đó đối với tôi còn hơn cả món đồ vật chất, tới nỗi đem cất nhẹm đi chiêm ngưỡng, nâng niu mà không nỡ dùng tới"
"vậy sao anh không đem chúng tới sotheby's đấu giá, 10 hoặc 20 tỷ bảng anh, hơn cả giá trị về những tác phẩm của pablo picasso hay peter paul rubens, ý tưởng khá cho anh đó hyun"_tôi tặc lưỡi.
"vì tôi không thể đem cặp mắt nhìn em và cảm nhận của tôi đi đấu giá, đó là vô giá"
càng nghĩ về lời gã reo, cả tấm lưng tôi như sụi đi, nóng rực, hân hoan và mơ hồ chẳng còn đáng tin.
như narcotics anonymous: "sự điên rồ là làm một việc giống nhau, lặp đi lặp lại, nhưng mong chờ những kết quả khác nhau".
thứ tôi muốn có dường như lại là một điều khác mà gã không thể làm cho tôi.
tôi không còn nói được hơn bấy nhiêu đó từ ngữ có trong điển tích, nó chỉ càng làm gợi nên sự kiện khoảng 2 tiếng trước trong đầu tôi mà thôi.
🔙
cơn cảm cúm chết tiệt này đã làm tôi co ro và bẹp dúm với cái cổ họng viêm khào khào trên giường suốt cả ngày, kỳ thực tôi thích nằm dài trên đống chăn với một gã đàn ông chuộng hành hạ, chứ nào phải căn bệnh quái quỷ này ập tới hành xác.
thề rằng aladin xuất hiện với cây đèn thần trước mặt tôi, tôi ước rằng vào cái đêm quái gở ngày hôm nọ cùng với chai robitussin, tôi đã cắp luôn chiếc áo lông thú của gã hyun thay vì trút mình ra khỏi chiếc áo khoác và trở về với lối ăn mặc phong phanh vốn có.
tôi liếc đồng hồ, còn khá sớm, chậm chạp trèo ra khỏi giường trong khi bận rộn với đống mail của gã hwang gửi tới.
[từ: joseph hwang
chủ đề: dạy em như đứa con trai của tôi - 8:26
đến: felix lee
tiêu đề cường điệu quá nhỉ? đừng tốn công lo nghĩ về ranh giới và khoái cảm, chúng ta trưởng thành và tự nguyện đến với nhau theo cách bình đẳng, tôi và em làm những việc chỉ hai ta biết đằng sau con mắt của dư luận, họ không thể buộc chặt tôi với bất cứ ai.
ngay giây phút này, cái điều chết tiệt này! tôi trống lại Thiên Chúa để thưởng thức em, tôi thậm chí thấy cả cơ đồ to lớn của mình 'phía sau' em, em quái quỷ theo cách riêng biệt.
hỗn loạn của sáp nhập, thế giới của sex và những điều thâu tóm lòng tham không kích thích tôi nhiều bằng em đâu, felix!
điều em bắt buộc phải làm khi ở bên tôi, hãy giải phóng bản năng và lắng nghe thể xác của mình hơn, đừng khiến tôi có trọng trách thay em trò chuyện với nó.
hwang joseph.]
lắng nghe ấy à?
[từ: felix lee
chủ đề: nói chuyện trưởng thành của kẻ tình nguyện viên! - 8:30
đến: joseph hwang
ngài có đang trong cuộc họp với ông bầu lớn nào không? em khá cảm kích về bài giảng của ngài.
và nếu em biết lắng nghe cơ thể của mình thì không đời nào nó thuộc về những tên đàn ông trước đây, rồi thoải mái mỗi tuần tại miami, ngài hwang thân mến của em ạ!
tuyệt, những điều tầm thường trở nên phi thường, ngài đã nghe thân thể em nói gì nào?
felix.
tái bút: em sẽ cân nhắc việc để ngài nắm quyền hành điều khiển cảm xúc và tiến độ giữa hai ta.]
[từ: joseph hwang
chủ đề: chúng ta hoặc riêng em không phải vật thánh hiến - 8:33
đến: felix lee
cuộc họp bàn bạc về dự án kinh tế thị trường và khai thác nguồn tài chính, kinh doanh viễn thông nếu em quan tâm, NDA đã được gửi qua mail của tôi.
có một cuộc hẹn gặp trao đổi cùng đối tác, chúng ta sẽ bay tới netherlands trong tối nay, nói trắng ra tôi đang trông mong đến lần 'yêu' em kế tiếp của mình.
em là bé trai chưa thực sự trưởng thành, nhưng em đã làm điều của một người trưởng thành, em có quyền chọn lựa và độc tôn sở hữu.
hãy lắng nghe cơ thể của mình chính xác muốn gì, em không cần đến bất kể lời ngọt ngào của thằng khốn nào, em chỉ cần học cách lẩm nhẩm những điều ngọt ngào với bản thân em.
tôi đã lắng nghe cơ thể em thì thầm đến hàng vạn lần, tường tận đến vết bớt trên hông phải của em, nhưng cái tôi cần ở em chỉ là dùng một viên antipyretics đi và tôi chắc chắn sẽ đưa em tới bệnh viện trong ngày hôm nay, dứt điểm với bệnh tình của em.
joseph hwang.
tái bút: tôi biết nó muốn tôi chạm vào nó hơn bất kỳ ai]
tôi nhoẻn cười nhìn màn hình, tựa người vào tay vịn của ghế, dĩ nhiên, gã nắm chắc phần đúng!
[từ: felix lee
chủ đề: ngài badass lang băm - 8:40
đến: joseph hwang
với danh phận là người hứng chịu xu hướng thích nắm quyền của ngài, sao ngài không thử chữa bệnh cho em nhỉ?
cần gì tới antipyretics để hạ sốt trong khi mỗi tuần ngài 'giải nhiệt' cho em bằng cách của ngài cả viên capsule 10 inch?
ngài ngạo mạn phát sợ, ngài sẽ có một hội đồng tại netherlands để trao đổi dự án và các quyết định ư? aha em có chút hứng thú với đế chế của ngài đấy.
felix
tái bút: ngài có được tính là một giống người khốn nạn luôn nói những điều ngọt ngào giả dối với em không?]
[từ: joseph hwang
chủ đề: bệnh nhân khó bảo nhưng hài hước - 8:42
đến: felix lee
tôi sở hữu công ty của riêng mình, tôi hiểu rõ chúng vận hành ra sao, khai thác quy mô và trù dập thế nào, tôi không phải trao đổi với một hội đồng nào hết.
và em có nghĩ tôi đang lạm dụng ngọt ngào khốn nạn để sở hữu em không? hãy dựa vào cách lắng nghe chính mình.
joseph hwang
tái bút: bệnh lý cần 'giải nhiệt' của em ta sẽ giải quyết trên giường nhưng tôi không cho là nó sẽ dứt điểm đâu]
da mặt tôi đang nóng bừng tinh quái, gã đàn ông này đang tác động dục tính lên tôi.
[từ: felix lee
chủ đề: niềm đam mê của nhà độc tài - 8:46
đến: joseph hwang
thiếu khiêm tốn của ngài nghe như một người nghiện kiểm soát, các dữ kiện như thốt ra nhiệt tình trong tim ngài, nghĩa cử của người giàu ý tưởng và ham mê làm chủ.
về việc lạm dụng ngọt ngào, cơ thể em nói rằng không đâu, như ngài đã nói, em chỉ nên lẩm nhẩm những điều ngọt ngào với bản thân.
em là chúa ghét bị lạm dụng và điều đó khiến em lẩm bẩm tên ngài trong đầu cả một ngày đấy, ngọt ngào của em..và cả nóng bỏng nữa!
felix.
tái bút: hẳn rồi, sẽ thật ngoạn mục nếu nó dứt điểm hoàn toàn, bệnh của em nó nói rằng nó đang nôn nóng ngài, mọi lúc]
[từ: joseph hwang
chủ đề: tôi có niềm đam mê mãnh liệt với em - 8:48
đến: felix lee
ồ, tôi đang tập kiểm soát mọi thứ, tôi là người rất kín đáo, felix, và em đã đặt chân được tới sự riêng tư của tôi, đó là một cuộc kinh doanh khôn khéo.
tôi đặc biệt nhiều ham muốn sở hữu, kinh doanh là vấn đề thị trường và tôi đang nắm quyền điều động, điều đó cho tôi ý thức trách nhiệm nhất định.
có tới 50.000 người xuất chúng đang làm cho tôi để được chi trả hậu hĩnh, nếu tôi bán công ty và sơ sài việc nắm quyền, sẽ có tới 30.000 người lâm vào đường thế chấp khoản nợ nần đắt đỏ và buộc phải bán tất cả các lô đất.
điều đó giống như nếu tôi không thực sự nghiêm túc muốn có được em, hoặc sở hữu em nếu em muốn nghĩ thế, sẽ có rất nhiều kẻ lao vào giành giật em khỏi tôi, bản năng của tôi vốn là bảo vệ tất cả sự riêng tư cá nhân.
em là một trong số khan hiếm gọi tên tôi như một thứ lãng mạn.
joseph hwang.]
[từ: felix lee
chủ đề: chiếc mỏ vàng bác ái - 8:54
đến: joseph hwang
chẳng lẽ ngài làm việc ấy mà không đòi hỏi chút lợi nhuận nào ư? em thấy mình như vớ được mẻ lớn haha
em trông chờ để được thấy sự nghiêm túc của ngài đối với em, sao ngài không nghĩ rằng em không gọi ngài như một thứ lãng mạn, em gọi ngài như một kho vàng?
felix.]
[từ: joseph hwang.
chủ đề: bản lĩnh của em ảnh hưởng ít nhiều tới cách sống của tôi - 8:56
đến: felix lee.
không felix, việc đó giải thích được nhiều thứ, năng lực của họ chính là lợi nhuận của tôi, đó là quan hệ lợi ích, tôi có nhân lực hùng hậu, bọn họ có tiền và tiếng nói.
để trả lời cho câu hỏi của em, nếu em có kế hoạch vạch sẵn để đào mỏ tôi, khi em đủ khả năng tiêu hết kho vàng của tôi, tôi sẵn sàng để em đi.
joseph hwang.]
[từ: felix lee
chủ đề: chủ nghĩa dictator hoành hành - 9:00
đến: joseph hwang
ngài cảm thấy sao về độ tự mãn cao và toàn trị của mình như hermann goering hay moammar gadhafi?
kho vàng của một quân chủ như ngài sẽ hết cạn và sau đó đẩy em đi được ư? và em sẽ không làm vậy bởi em chắc mẩm em thừa khả năng.
felix.]
[từ: joseph hwang
chủ đề: sắc sảo của một bé trai - 9:04
đến: felix lee
phải em thừa khả năng, tôi dám chắc em sẽ không rời khỏi tôi được với cái mỏ vô hạn đấy, và tôi tin sẽ không có kẻ săn nào vạch trần kế hoạch của bản thân cho con mồi đâu.
như em nói, tôi sở hữu được năng lực làm chủ tâm trí của mình, tôi có thể sở hữu và đàn áp mọi thứ khác mà tôi đáng được sở hữu.
và kể cả là thế, khi kho vàng của tôi trở thành cặn bã, tôi sẽ không có lý do nào buộc em ở bên cạnh, goering có quyền sinh sát trên cả chục triệu người, thì em hẳn phải là adolf hitler, goering như tôi sẽ biến thành con số không to tướng.
tôi đang trong cuộc họp với rất nhiều đối tác để kiếm vàng cho em, hẹn gặp em trong tối nay.
joseph hwang.
tái bút: tôi sẽ gửi mail cho em khi tôi về tới nhà, thuốc tôi đã để trong túi áo, em rất hay ốm vặt và đừng chủ quan với sức khoẻ, NGAY BÂY GIỜ]
tôi cảm nhận được gã ở đầu bên kia, thế ra là gã luôn lường trước mà chuẩn bị thuốc và áo ấm cho tôi, thậm chí hẹn với vị bác sĩ adrience trứ danh những lần khám tổng quát.
tôi thấy mình sắp sửa nổ tung với tiếng thét của edvard munch.
[từ: felix lee
chủ đề: những con chữ khổng lồ ham la hét - 9:07
đến: joseph hwang
được rồi hyun, ta sẽ nói chuyện này sau, hẹn gặp lại và ngài đừng có nấn ná chiếc điện thoại nữa, được chứ?
felix.]
[từ: joseph hwang
chủ đề: - 9:09
đến: felix lee.
không, em tự động thoát mail đi
joseph hwang.]
[từ: felix lee
chủ đề: khó bảo nhưng hài hước - 9:10
đến: joseph hwang
ngài trước đi, quý ngài ngang ngạch
felix.]
[từ: joseph hwang
chủ đề: ưu tiên người trẻ tuổi - 9:11
đến: felix lee
em trước đi
joseph hwang.]
[từ: felix lee
chủ đề: kính lão đắc thọ - 9:12
đến: joseph hwang
em chả muốn.
felix.]
[từ: joseph hwang
chủ đề: thực hiện những gì tôi bảo - 9:13
đến: felix lee
tôi cũng không
joseph hwang.]
[từ: felix lee
chủ đề: ta sẽ liên lạc sau - 9:14
đến: joseph hwang
được rồi, em đang cười ngài đấy, gặp sau nhé
felix]
[từ: joseph hwang
chủ đề: - 9:15
đến: felix lee
em khiến tôi chần chừ đấy, thi thoảng em thổi bay tâm trí của tôi.
tôi rất nóng lòng được gặp em và cũng rất hài lòng nếu em sẽ ăn ngon miệng và uống thuốc đầy đủ.
joseph hwang.]
chỉ khi tôi đang lướt vài mẩu tạp chí crypto và bài luận về anaïs nin từ những năm cuối thế kỷ 20 điển hình như 'the early diary of anais nin' sự thức tỉnh của tình dục và luyến ái, peter trở về bận bộ đồ dạ xộc xệch sau buổi hẹn hò 'thân mật' với anh chàng tài tử lewis đây mà.
peter lao tới và bắt đầu vồ lấy tôi như loài quokka của setonix đang lên cơn thèm sồi, cậu ta ngoác miệng cười như mèo cheshire.
"buổi hẹn hò tuyệt chứ? chúa ơi, dấu hôn lem trên cổ của cậu khiến tớ có thể mường tượng ra bạn trai cậu khá bạo đấy"
"perfect! tớ đã phải vật lộn với 9 inch của hắn tới run bần bật, tớ đã tưởng hắn là thor odinson thay vì seo lewis"
xem cái điệu bộ quýnh lên của cậu ta kìa, bỗng dưng tôi lại nhớ gã trai của mình phát điên.
"quay lại vấn đề của cậu nào, cơn sốt đã thuyên giảm chứ? gã đàn ông của cậu có biết chưa"
ồ không bắt đầu rồi đấy, lại là nguồn cơn sốt dẻo và lăng xăng mang biệt hiệu của riêng peter han.
"tạ ơn chúa, tin tớ đi, cơn bùng bệnh của tớ không thể nào nóng hơn anh chàng của cậu đâu, gã ta nên nói sao nhỉ..không có sứ mệnh đốc thúc cuộc đời tớ, nhưng mà biết sao giờ, trông gã ta khá nghiêm trọng và có vẻ câu nệ, trông cứ như đi từ thời napoleon xem cỏ non"
tôi chật vật trả lời peter, cậu ta bụm miệng, cậu ấy có đôi mắt màu blond mật hệt chai macallan dòng triple cask sherry, nhìn vào khiến tôi cảm mến ngay lập tức.
"ôi thánh ơi, gã ta là món đồ cổ đi trước cậu mấy thế hệ luôn đó felix"
"cực trẻ và phong độ nhé!"
peter đọc nét mặt tôi nói rằng trông tôi cứ như khối băng tan, cậu ta chưa từng thấy gã trai nào có khả năng khiến tôi bộc lộ tất thảy duyên dáng và mật ngọt cả, gã hwang của tôi chắc mẩm phải cừ khôi lắm đây.
trông cậu ta cứ như sắp thốt lên lời của marco tedesco từ colombia: "đó là mức độ tan chảy rất cao và có thể thay đổi hoàn toàn bộ mặt của greenland, bởi vì nó sẽ là động lực rất lớn cho sự gia tăng tốc độ tan chảy trong tương lai".
"joseph sẽ đưa tớ đi netherland trong tối nay"
"netherland ư, để tiện hầu bệnh hơn hả?"
"không peter, để hầu giường, mối quan hệ độc hại này giống mấy lát horn pepper vậy, tớ và gã đâu phải yêu đương, sex chính là yếu tố tất cả tồn tại giữa cả hai chúng tớ, gã bạo nhược tớ mỗi ngày bằng da thịt chì chiết, lẳng tóc tớ như một con rối, lột được nhưng chẳng nếm nổi ngọt ngào"
"tớ hiểu ý cậu khi nói gã ta trên hình thức, thực tế dù cậu không nhấm nổi mấy trái ớt khủng bố đó, chúng cũng sẽ khiến cậu cay bỏng và nổ tung thôi, cậu chắc là hoàn toàn trụ vững nổi trước gã ta ư?"_peter có lòng hiếu kỳ kinh khủng.
peter dường như tâng bốc mọi thứ, có lẽ tôi nên đổi đề tài và làm cậu ta xao nhãng sớm thôi.
"thực tế huỷ hoại tớ, nếu quanh tớ chẳng còn thứ gì thú bề đáng chú ý hơn gã"
bởi gã ta là vô pháp khống chế.
"cậu sẽ đổ gục?..được rồi, thế còn david?"_peter thật lém lỉnh.
"anh ta chẳng mấy để tâm đâu, có chăng cũng hiểu xoàng rằng kiểu người vô tư như tớ cần được đi xa giải khuây, chiếc jado steel của tớ cần được đổi mới..chết tiệt cái mùi phụ nữ đọng trên drap của tớ, chúng bốc mùi như snack vị cá mắm ấy"
"haha dead meat, hẳn là hắn ta đã ăn thịt vài con cá hay thậm chí là loài rhincodon typus trên khắp đại dương chỉ để rửa óc..cậu là chất độc felix à, lần cuối này, nyquil hoặc tylenol, white pozole hay crab soup?"
"tớ dùng nyquil, crab soup làm tớ thấy đói bụng"
"nằm yên đó với cuốn tạp chí playboy nhan nhản trên magazine trước khi chúng được tớ bày biện xong"
tôi nhìn peter trìu mến, cậu ta xốc chăn và rời khỏi phòng, soutmate của tôi luôn luôn chu đáo.
"có bưu phẩm mới cho cậu từ queensland đây"
peter trở lại với khay soup ngào hương và vài viên nyquil, đứng trên thềm cửa, trên tay cầm gói giấy carton thắt nơ lạ kỳ.
"nhưng gần đây tớ có đặt hàng đâu?"
"mở ra xem, biết đâu là bưu phẩm từ lanes quý hoá của cậu"
"nếu vậy tớ sẽ trả lại"
"và kèm theo trích dẫn của angel clare nói cút đi ấy"_peter châm biếm.
"chính như thế đấy"_tôi bật cười.
peter hứng chí, nhồm nhoàm bữa breakfast lát bánh mì thịt nguội kèm trứng đúc, ngó sang bọc giấy to sụ thần kỳ như pandora, tôi khui gói giấy, một bó hoa tươi ecuador từ roseonly, kèm một lá thiếp trắng: "bó hồng ở bên một đoá hồng, joseph!"
tôi giật mình khiếp vía, peter trợn mắt như để biểu thị rằng đó là một màn vô tiền khoáng hậu đang diễn ra.
"dios mío, joseph?"
"cậu thấy rồi đó"
"hiển nhiên là anh ta phải lòng cậu, dù là mối nguy hay tình dục an toàn, mà cậu cũng phải chắc một điều..anh ta đẹp mã kinh khủng"
peter bật ngón cái rồi để lại cho tôi tấm apartment card, tôi đã cắm cọc tại căn hộ của peter và quy ẩn khá lâu rồi, ắt hẳn là gã hwang đã cài gps cải tiến, cái bộ james blond với tôi và truy tìm nặc danh đây mà.
"chúc cậu may mắn, tớ sẽ tới world square mua ít đồ, vật lộn cả đêm làm tớ mau chóng thấy đói rồi, tớ sẽ về trước 6h tối, cần gì từ quân sư tình yêu hãy cứ gọi cho tớ"
🔛
peter rời khỏi trên con xe audi suv cùng với chàng lewis bảnh trai, cậu ta không ngừng text cho tôi đầy hào hứng về sở thích nghe nhạc cổ điển trong vở opera lakmé của chàng ta.
anh bạn trai hờ david lanes của tôi đã chủ động liên lạc ngỏ lời tiệc tối tại uncle ming's ngay sau đó, đây là cuộc sống hằng ngày của hắn, quấy rầy không ngừng, quả là địa điểm lý tưởng đáng trải nghiệm vào cuối tuần, cho dù với đề nghị đó tôi chẳng lấy làm hào hứng cho cam.
liếc qua đồng hồ, cơ thể tôi nôn nao, chỉ còn hai tiếng sắp tới đây tôi sẽ được gặp gã, đậu con helicopter ngay trước tầm mắt và đích thân đưa tôi đến với một vùng đất xa lạ, dường như tôi có thể gào lên từa tựa lady antebellum đã đoạt giải grammy trong năm ngoái: "i need you now".
bolt of lightning jar? cặp nước hoa tôi đã mua được nó tại paris do đích tay nhà thiết kế tài ba joel arthur rosenthal, hương quả chín luôn khiến gã đàn ông ấy say mềm bất kể khoảnh khắc nào, không tồi!
nhưng tôi muốn một điều đột phá hơn nữa, imperial majesty đang ánh lên cái màu hoàng kim của 18 carat vàng mà gã tặng thì sao nhỉ?
hương perfum oil vani tahitian lẫn cùng gỗ đàn hương indie làm tôi hứng thú, hwang của tôi muốn nó cho chuyến đi dài hạn lần này.
"buổi tối tốt lành, mùi hương mới của em tuyệt lắm!"
david lanes nhổm dậy khen ngợi trên con xe mercedes benz dòng s class quý hoá của hắn, đèn pha đa luồng multibeam led thế nào thật ngứa mắt, bản psychedelic của ban nhạc jefferson airplane đánh với tần sóng mạnh, tạ ơn chúa lời chúc của hắn làm buổi tối của tôi đặc biệt 'tốt lành'.
cái quả đầu bóng loáng ấy dường như báo hiệu cho tôi biết rằng hắn ta vừa có một cuộc 'đi săn' vô cùng hào nhoáng đây, nothing much!
"nó sở hữu một sức mạnh phi thường đấy"
david rúc sâu vào hõm cổ tôi sau khi tôi đã yên vị trên xe, ánh mắt hắn làm ra vẻ khắc nghiệt, ừ tôi biết hắn mắc mớp rồi: "anh yêu sự bí ẩn của em, không có sự an toàn nhất định"
"anh sẽ làm gì để có được em đây, david?"_tôi hả hê đẩy vai hắn.
tôi biết hắn đang tận dụng sức nỗ lực cuối cùng chôn vào tròng mắt xám chết tiệt đang ẩn hiện tia máu, bàn tay hắn còn đang quấn lấy gáy tôi, túm lấy hông ghì thật chặt.
"tiếc thật, anh lại là 1% khả năng chiến thắng đấy"_hắn ta thực sự thừa tự mãn và khoe mẽ.
"đó chỉ là phạm vi 'khả năng' thôi, anh biết không david, em có thể nằm trong vòng tay anh, nhưng anh chưa hẳn sẽ nằm trong vòng đời của em"
tôi bắt đầu giật dây khiêu lên lòng hiếu thắng cao cả của hắn.
"thôi nào felix, em biết anh sẽ càng đặt mình vào guồng quay của em mỗi lần em tỏ ra thế này"
david rít lên, tôi biết hắn ta chẳng còn cách nào cưỡng lại lòng chiếm dụng và ích kỷ khi bên cạnh tôi, người cầm đằng chuôi cho cái cuộc tình chết dẫm này, luôn là nguồn cơn kéo hắn ta tìm về sau những cuộc vui tựa như đống ps4 hắn chất thành chồng bên dưới căn hầm nhẻm bụi.
tôi đắc chí khi nhìn thấy nét chưng hửng của david, hắn sinh ra nên trong hình hài của một loki vị thần của những gian xảo và lừa lọc, hắn sực tỉnh và nhoẻn cười: em luôn đẹp ngay cả khi buông lời chất vấn.
bởi tôi biết rõ, hắn tung hoành thác loạn nơi đâu, nhưng rồi cũng gọi tên tôi trong những khoái lạc căng tràn, một kẻ tồi trong thiên tình sử của nhân gian.
david đánh xe tới mạn 49 york st trên con đường sydney nsw 2000 trải dài, uncle ming's nằm sâu dưới đường hầm dẫn liên tới thượng hải, nằm bên trong ferrier hare, không gian giăng màn màu đỏ này, đèn moving bên trong chiếc đèn lồng luôn chiếm trọn yếu tố thị giác ngay từ lần đầu tiên, tạm lánh mình vào khiến tôi có cảm giác như chính mình đang đứng tại xứ chinatown vào những năm 1920, 1921.
concrete playgroud được dựng lên trong một toà hidden bar hệt như câu nói rằng: "at uncle ming's they have really committed to the eastern aesthetic and it's the lavish décor that makes this bar." dự án của một sự tính toán kỹ lưỡng, hơi thở của chiếc hộp nhạc chứa đựng cả chốn trung hoa ma mị.
"good evening sir, would you like something to drink?"
chàng barman nổi bần bật trên nền tóc màu amethyst bập bẹ, không khó để nhận biết chàng ta tới từ một đất nước khác.
"i'm being served, thanks!"_david kéo ghế cho tôi tỏ vẻ lịch thiệp như một quý ông, tôi giễu ghê gớm.
menu về những ly strawberry smoothie hay đơn giản một tách herbal tea nhanh chóng khiến tôi nhàm chán, đôi ba chai whisky nhật, chúng biến tấu với các loại spirit đậm vẻ á châu, tsingtao loại bia ngọt mà tôi cho rằng nó chẳng đủ để khiến tôi quay cuồng.
chàng barman nhanh nhảu gợi ý về chiếc signature cocktail 'best excel' làm nên tên tuổi của uncle ming's, một ly asian margarita kết hợp giữa spirit cổ điển, tequila và húng quế thái, khá tuyệt.
hay chính cái thức uống spill the tea kết tạo với bulleit bourbon và vị ngọt đặc trưng của rượu pedro ximenez sherry, hmm..nhưng tôi nào mê đắm cái vị tripple sec ngọt ngào dành cho phái nữ, giống với cô nàng tới từ san francisco bận chiếc váy, trên đầu cài những đoá hoa vàng có dáng vẻ như hoa quỳ ấy.
như người đời vẫn thường rỉ: "save the best for last", book cho mình một ly blood and sand từ rượu whisky scotch, vermouth, ngọt ngào hương cam florida và điên cuồng.
điều đó làm tôi nhớ tới bộ phim 'blood and sand' năm 1922 của rudolph valentino mà tôi và gã hwang đã cùng bỏ lỡ tại rạp mà chìm đắm vào môi hôn tuần trước.
dịch vụ nấu rượu kinh điển ngay tại chỗ, uyển chuyển và phóng khoáng rất nhanh bartender đã mang tới thức uống dậy mùi cồn và một dĩa raspberry mơn mởn.
"anh đưa em đến đây để thưởng ngoạn khung cảnh đấy à? david"_tôi ngó gương mặt hắn.
"nếu em thích ngắm chúng trong suốt phần đời còn lại, ngay cả khi em đã ở độ 18"_david ngây ra nhìn tôi.
"cùng với anh ư?"_tôi thừa sức nắm gọn bài văn của hắn trong tay.
david chớp mắt nhìn tôi, sự thèm muốn khát khao của hắn khi nhìn tôi, giống như mệnh lệnh độc nhất in trên mùi vị gian dối ấy.
"hẳn rồi, anh có quá nhiều suy tính khi bên em"
ôi, hắn nghĩ rằng hắn có thể kiểm soát mọi thứ trên đỉnh vinh quang với chiêu trò nhơ nhuốc thế đấy.
"em đã thuyết phục anh bằng cách nào vậy, giá mà anh biết điểm dừng"
"bản năng gọi mời và sự xinh đẹp vốn có từ em, nó khiến anh mất lái cứ như thể một chiếc bugatti bolide không phanh nhưng bấn loạn"
hắn nhấn mạnh vẻ tán tỉnh, tôi có thể xáo trộn mọi thứ chỉ cần tôi muốn, như thể hắn nghĩ tôi sẽ thay đổi tất thảy vì hắn vậy.
"hãy cứ yêu em, và nói rằng anh sẽ đợi em bằng trái tim nặng nề của anh"_tôi đủ tỉnh táo để biết trong đó là cả một chiếc nhà chứa, khi mà hắn luôn tưởng chính mình là vị cai ngục hades vĩ đại.
cứ giả vờ yêu tôi đi, giả vờ một khắc tạm bợ, đến khi anh được trộn kỹ và rửa óc, chẳng còn biết tình này là thật hay giả, khiến anh chết mòn vì một kẻ anh từng qua mắt.
"với một người mê hoặc cùng trái tim đầy vàng giống em à?"
so với vô số trái tim trinh nữ ngu muội vì hắn mà tận hiến thì tôi chắc mẩm bản thân mang trong mình quyền năng của persephone, khiến hắn muốn bắt về làm của riêng, làm hắn quằn quại trong say mê cùng tận, bởi tôi là điều khiến hắn nghĩ đến hôn nhân, hắn thậm chí sẽ không đi du lịch khi bạn bè hỏi: 'không mang theo felix ư?'
những khi tôi cô đơn, gọi cho anh, anh chẳng buồn nhấc máy.
rồi nói anh là duy nhất như lúc tôi thỏ thẻ cùng bao chàng qua mắt anh, lặp lại từng chút một thói hư của kẻ phản bội.
mọi cơ bắp dưới eo tôi xiết lại bởi hắn kéo tôi sát lại gần, chúng không cho tôi cảm giác bảo toàn muốn có, nhấm nháp ly negroni mà tôi vừa gọi vài phút trước, trong vô thức.
chà, tôi nóng lòng muốn thử thứ cocktail đã có tuổi đời già cỗi trong khoảng một trăm năm mà gã hwang ưa chuộng mỗi khi gã không muốn dùng tới martini.
như một biến thể của americano, campari bitter làm nên màu đỏ đậm cuốn hút của gin và vỏ cam cháy, hương vị đắm môi như đã đưa tôi quay lại vào giữa những năm 1919 bởi bá tước camillo negroni tạo ra tại caffe casoni ở florence vào năm ấy.
tôi thích nó ngay cả khi chưa từng uống một giọt caffe nào, cái thứ dở tệ và đắng khan như nước mắt ma, cho dù là espresso tới từ italia, thổ nhĩ kì hay áo, chúng khiến tôi chán ngán đến quá đáng.
thế mà tôi lại vô tình yêu nó cái thứ mà hwang uống mỗi sáng sau gối chăn âu yếm cần nhau chút thịt da từng đêm, nghi ngút bên trong căn phòng khách, hay những buổi tiệc tối mưa lướt thướt, thức uống chát chúa của một gã đàn ông đứng tuổi và ba điếu marlboro mỗi ngày.
cảm nhận ma lực quyến rũ vô hình hiện hữu của gã qua mỗi ly negroni, vị son môi mà gã hwang bảo rằng yêu từ tôi bám đầy thành ly shots đẩy lùi lí trí đi xa.
"anh mà bốc cháy ở tại đây là do lỗi của em đấy lix"
"nếu em thực sự đẹp như lời anh nói, có lí do nào khiến chúng ta không thể dập lửa"_tôi khiêu gợi làm hắn kiềm chế tới điên tiết.
"kẻ ngu xuẩn nào dám cá disneyland là nơi tuyệt vời nhất trên hành tinh này, hẳn là chưa ăn qua thân thể của em rồi"
bản nhạc jazz nhẹ nhàng thư thái 'relaxin' at camarillo' của joe henderson 1950s.
trong cơn men ngập ngụa tôi láu cá bắt cóc david vào môi hôn vụng dại ngay tại quầy rượu với ánh đèn màu deep red lập loè, hôn hắn bằng mùi vị của gã hwang, thoả sức để hắn cắm đầu vào nuốt trôi đôi môi đượm son quện vào hơi thở đậm mùi của gã đàn ông ấy.
lạ thay trong cơn lơ lửng xoay mòng mòng tôi đã vô tình phớt lờ david đang trong bộ dạng chết đói, gã ta đã tước đi quyền suy nghĩ của tôi, vị môi tanh tưởi không khiến tôi rực người, cái âu yếm vuốt ve không đủ chiếm dụng, đụng chạm thân nhiệt chưa từng cho tôi cái râm ran ấy, không một chút gram háo hức nào, không có lời kích thích nào.
tâm trí tôi đã ngoại tình với gã ngay cả khi hôn hắn ta, lưỡi hắn trên đôi môi này chỉ là vị khách tạm trú.
mọi thứ trở nên miễn nhiễm, cảm giác nóng rẫy muốn oằn mình như một đĩ thoã chỉ có được từ gã hwang, còn hắn thì ăn phải bùa ngải của tôi.
bởi gã là thế thượng phong khiến tôi tình nguyện hiến dâng những dáng vẻ trinh nguyên nhất.
"quần lót của em cần được cởi bỏ, đi đi, anh muốn sờ nó"_hắn thì thầm với nét hứng khởi như một tên khờ, hai tay vói vào giữa hai chân tôi, chiếc sơ mi linen trắng của hắn dường như phập phồng liên hồi khi sát bên và hun nóng cả hai.
xoay gót lách mình ra khỏi băng ghế dài với vài cô nàng mướt mát trong tích tắc, tôi đoán rằng sau khi rời đi david sẽ chẳng để cái bản năng gầm rú được ngủ yên mà đi ca cẩm phái đẹp để bổ sung vào bộ sưu tập của hắn ta, cô ả tóc màu metallic grays như một bản sao của tôi chẳng hạn?
vốc nước trên lavabo, có vẻ như tôi vừa mới bỏ lỡ vài cuộc điện thoại và hộp tin email của gã hwang, tôi thích việc làm cho gã cuồng loạn trên cả chuẩn mực ấy mò ra tôi bằng mọi giá, bất kể xó xỉnh nào, như để chứng minh thay cho lời không đời nào vụt mất tôi ấy.
ly negroni rõ ràng tới giọt cuối cùng cạn đáy cũng làm tôi chuếnh tới nóng ran trong người, ra là gã đàn ông đứng tuổi khiến tôi say xỉn và chấp nhận thua trắng như một con nghiện, chỉ bằng ngay vị rượu mà gã chuộng, chết thật!
quẳng chiếc phone còn rung lên hồi chuông liên trận như cấp bách và giục giã, một lần nữa gằm mặt vào lavabo như thể kháo nước, tim tôi nhảy thót lên như cần kéo số, thế rồi tôi cũng thấy gã đàn ông của tôi hiện hữu.
mái tóc gã ánh lên màu bronze đồng đỏ dưới vầng đèn halogen sát vách tường phản chiếu qua mặt gương, trên chiếc phone của gã hiển thị cuộc gọi cho tôi vào khoảng vài phút trước.
trong đuôi mắt là tức giận và tra khảo, thịnh nộ cùng giận dữ tôi có thể mường tượng ra quỷ thần balor và những tên khổng lồ sứ fomorians hiện diện trên gương mặt gã.
ánh mắt như chết chóc, khỉ thật, hẳn là gã đang bực lắm?
"cặp môi sưng của em nóng bừng nhỉ?"_giọng gã khản đặc cứ như một kẻ nghiện hút lâu ngày.
gã tóm lấy tôi từ phía sau, mạnh bạo ghì nén xuống lớp kính tưởng chừng như nứt hai mảnh, nhấn chìm tôi vào môi lưỡi gắt gao, dòng điện tan chảy tăng cường độ dưới tĩnh mạch khơi mào.
lan khắp thân thể thiêu tan hết mọi thứ trên cung đường truyền dẫn là nhịp thở rối loạn, đầu bù tóc rối đan nhau tựa như trận hỗn chiến khốc liệt và kịch tính như trận cuồng phong quét xuống biển.
đã hơn một tuần tôi chưa gặp gã, muốn gã đến mất trí, chỉ gã hyun của tôi mới có năng lực khiến một ly negroni trở thành cả một bữa tiệc thịnh soạn.
khỉ gió! quỷ tha ma bắt cỗ máy kiểm soát cảm xúc chết dẫm, tôi cứ thế là phó mặc mình lao vào vòng tay gã, thứ sâu thẳm trong tôi gã đâu cần toan tính để chiếm lấy, tôi dua hùa theo từng cái miết dùng lực trong mép đùi của gã nhấn xuống.
mặc sức để gã tuột bỏ đi mảnh vải che thân chỉ càng khiến cả hai hấp hơi, mỗi cái chạm nhẹ lại khiến tôi phừng phừng mẫn cảm thể xác như một bé điếm thèm tình, một sai lầm đắt đỏ!
tựa vào tường, hơi thở cay xè làm cho gã trong mắt tôi trở nên mê hồn: "ngài đang làm gì ở đây, hyun?"
"vậy giờ em làm gì, tới đây hay bỏ chạy?"_khi gã thốt ra câu ấy, tôi xẹp xuống như miếng bọt biển chóng rách.
hwang rê những đầu ngón tay lên má tôi, ôi cái mùi vị gần gũi tanh hôi của giống người đang mang tội này, khao khát tích tụ, dấy lên và rồi ào ra sẵn sàng cho gã thưởng thức.
"i just wanna run but i can't move, em đã bỏ chạy, nhưng anh đã ngăn em lại, anh khiến em muốn cùng anh trút bỏ quần áo"
tôi hớp lên khi gã vùi sâu vào trong tôi mà không cảnh báo, khi thân thể gã dính chặt lấy tôi, một trong những trận mà không phải nhìn nhau trong đêm tối, tiếng rên bất tuân bị trục xuất, tôi như khờ dại bị thủ môn cự phách như gã sút bóng tình vào giữa hai chân.
"tôi cần rửa sạch cơ thể vẩn đục mùi lanes của em, ngay lập tức!."
"hoh..áa..hah"
"you should break up with your boyfriend and scream my fucking name, now!"
những kẻ khác hay chàng bạn trai david nghiễm nhiên đều trở thành phù du, dục vọng mở lối chờ gã khép lại, vùng bên trong hoan hoải như tưới đẫm ra bên ngoài, ngay trong cơ thể tôi nói lên mọi điều, chẳng can thiệp màn dạo đầu rườm rà, thậm chí không cần phải hỏi tới hai lần, chúng tôi 'đánh nhanh rút gọn' theo kiểu mới lạ và lặp lại tới bến như thế nhiều lần.
sự thô bạo và tà thuật của gã mài dũa thân thể tôi thành tạo vật lấp lánh, bóng nhẫy như trái crystal ball chứa đựng nhiều bí ẩn, mao mạch trở nên hỗn loạn, tôi gọi tên gã như tín đồ thì thầm tên thánh nhân, đâu đó còn khơi lên chút cậu em bướng bỉnh trong tôi.
như để chứng minh cho thương hiệu 'hotter than your ex, better than your next' của gã mà không chút nề hà nhượng bộ.
.
"please you joseph! anh đâu thể bước vào và kiểm soát cuộc đời của tôi, danh phận là thứ không tồn tại để có thể đòi hỏi độc quyền, đừng cố gột sạch tôi, bởi sự hoen ố đó là tất cả những gì làm nên tôi, hai ta đều mang dơ bẩn của giống người trước khi lậm vào nhau, không trách nhiệm không ràng buộc, giữa chúng ta còn có thể cầu tiến một sự trong sạch gìn giữ đến cùng ư? mùi đàn ông từ lâu đã vấy lên tôi rồi, i'm fuckin' noble!"
tôi đã nổi đoá và tỏ ra cắm cảu như thế sau khi quất nhau điên cuồng, gã thu vén hiện trường và kéo tôi, siết chặt chẽ rời khỏi uncle ming's ngay sau đó.
"phải felix, em là cơn ác mộng của mọi gã đàn ông, vậy sao em chưa từng hỏi cơ thể em tanh hôi, lẳng lơ, cớ sao tôi vẫn ở lại"
gã nhịn xuống, nói nhẹ hẫng như đếm số huy chương tình nhân trên móc kệ tuổi đời đã chạm ngõ 40 của mình.
phút chốc, tôi rùng mình.
"không joseph, anh không nhận ra sao, anh chỉ đang yêu chính mình, mùi vị của tôi cốt yếu chỉ để làm anh sung sướng hằng đêm, ở bên tôi vì anh cần một cộng sự hoàn hảo sành sõi, khi nào cần thì yêu không cần thì bạn, chẳng sâu đậm cũng chẳng đủ hời hợt, vậy thôi, tôi đâu thể biết ai đúng ai sai, mà luôn luôn là như vậy, tôi và anh là điều gì vô cùng tệ hại, chấm dứt đi hyun.."
tôi đáp lại hờ hững, nhưng rồi khi đối diện với gã, tôi thấy mình yếu lòng, nhớ lại mọi việc làm của gã, dù bực dọc vẫn hôn lên thứ hình xăm bẩn thỉu che giấu thân thể ô uế của tôi, nâng niu mài miết nó từ một thỏi bạc thô trở thành viên kim cương sáng láng, 'yêu' cả khi tôi tràn ngập hỗn tạp của vô số mùi tóc rối mồ hôi dính dấp, rượu bia và thuốc lá thừa mứa.
giữa chúng tôi tất cả chỉ là trao đổi cần thiết để bắt đầu một trò chơi mới, tôi thèm khát tổn thương, tôi leo lên gã và làm tình. gã thèm khát chênh chao, gã nuốt tôi và phóng đãng trần truồng, như bát gạo sống muốn được nấu chín.
"a saucy line will not get you far with me, em hiểu quá rõ ràng tôi chỉ yêu chính mình, vì thế chỉ cần có em tôi mới biết yêu tôi thế nào cho đúng bài, nhận mình như kẻ tham vọng là việc ở em, chấp nhận thói hư thuộc tên em trong tài liệu đời sống này là ở tôi"
gã trở nên điên tiết, vặc lại.
câu nói đó làm tôi thấy sống sượng, dẫu thật tâm tôi biết tính tham lam của mình muốn nghe điều ấy, tình yêu đến cuối cùng cũng là món đồ thị trường mà thôi, trong vài khoảnh khắc của cái chóng vánh này, đôi khi tôi muốn dịu dàng với gã hơn.
gã khuân cả người tôi lên vai như khuân một bao tải, mặc kệ tôi giãy đành đạch như đỉa đói, gã vẫn sải bước rất dài vác tôi ra tới nơi bãi đáp có chiếc eurocopter ec135 đang đậu, nó còn lớn hơn quá mức tưởng tượng của tôi, hyun nhấn tôi vào ghế phó lái, khom người thắt dây bảo hộ làm tôi khó mà cử động, tôi nín thở khi gã kéo chặt một sợi dây belt phía trên.
"trạm kiểm soát ec, pdx gọi, khởi hành đến 2000, hướng 019, sẵn sàng cất cánh, hết!"
gã hạ lệnh vào bộ đàm vọng lại qua bộ tai nghe tôi đang đeo, thị thành sydney mất hút khỏi tầm mắt khi chiếc trực thăng bay cao vào không phận asian, đầu óc và cơn giận của tôi đều được bỏ lại new south waves, luồng sáng dần thu lại tới khi chỉ còn những đốm đom đóm nhấp nháy dưới lòng trái đất, không có ánh sáng mặt trăng chỉ đường dẫn lối cho chúng tôi, nhìn vào la bàn điện tử, tôi nói:
"tối thật"
"dòng này được trang bị để bay đêm, em sợ à?"_gã liếc mắt nhìn tôi, ánh sáng từ bảng điều khiển rọi lên mặt gã.
"tối giống anh, được trang bị để 'săn' đêm"_câu trả lời bóng gió, được nặn ra từ mớ dây thần kinh căng thẳng.
"ừ tôi vốn tăm tối như thế, nhìn đằng xa kia kìa"
gã bắt lấy tay tôi vẽ vào chòm sao giác spica virginis duy nhất toả sáng ghim trên biểu đồ hiển thị, trong cái nền trời đen thẫm, sau cùng hôn nồng nàn lên mu bàn tay và nói:
"là em đấy"
"anh luôn tạo ấn tượng cho các con nai vàng theo cách này à? cái kiểu như 'mỗi một chòm sao trên trực thăng đi lên bầu trời này chính là em', tôi dám cá tôi là một hành tinh bé trong vạn cái thiên hà của anh"
tôi dò hỏi gã bằng một giọng rất thành thật.
"tôi đâu phải henry VIII, em lại là một thành tựu lớn khi tôi rước lên đây đấy, em có bị ấn tượng không? lix"_gã nghiêm mặc, nhưng tôi đơn giản cho rằng đó là một lời nịnh đầm.
"vinh hạnh, hyun"
"một bé trai virgo nhỉ?"_một câu hỏi không đầu không đuôi được nổ ra.
gã cười cái vẻ phớt tỉnh trứ danh, trong cái ánh đèn chập choạng của khoang bay, máu dồn vào tim như trống trận, tôi biết mình tốt nhất nên ngoảnh đi.
"em có từng đọc về thần thoại callisto, eleusis hay đại loại thế chưa?"
lúc đó, tôi cười rồi lại chú mục vào chòm sao:
"điều đó, điều mà anh muốn diễn đạt ấy, có nghĩa là gì?"
"virgo đã từng là astraea, người con còn trinh trắng của zeus và nữ thần themis"
tôi chống cằm lắng nghe câu chuyện lãng xẹt của gã rồi cười lên khanh khách, giọng điệu của gã cứ như một người summer cổ đại trong ghi chép của ptolemy, đang gia giảng về lịch sử các khoảnh sao trong thiên văn học.
"nhưng nguồn gốc của tôi đâu còn non tơ và trong sạch như bông lúa của một virgo? tôi xước sẹo hết rồi"
"astraea đã cai quản thế giới từ một nơi, đến khi loài giống người trở nên nhẫn tâm với nhau, và rồi nàng trở về trời với một sự nhơ nhuốc, ghê tởm"
chúng tôi im lặng trong chốc lát, câu nói ấy khiến cơn tức giận trong tôi ứa lên, rồi tôi nén xuống, chính tôi cũng cảm nhận rõ sự thất vọng trong giọng nói của mình:
"chỉ vì lí do đó mà anh nói đến điều này ư?"
"tôi nghĩ cuốn sách 'dictionarium latino' có nội dung như thế nên dành cho em, tôi có thể tôn em lên như vị thần ishtar, nhưng thói đời này đã làm và đày đoạ vị trinh nguyên của em, bởi nàng ta còn được cho rằng là người không được bảo vệ và đã chui lên từ âm phủ"
gã hạ giọng bằng tất cả những gì ngụ ý, tôi so vai lấp lửng:
"được rồi tôi công nhận, vì đó là cách của tôi"
"nhưng bằng một cách nào đó, nó là những chòm sao lớn nhất của bầu trời, một cụm thiên hà sombrero trong ranh giới vindemiatrix, virgo thoát khỏi tăm tối và ngoi lên mang theo mùa xuân, nó vẫn sống lay lắt và bất tử"
hyun ngước mắt nhìn tôi, sự tò mò lại trỗi dậy, tôi vỗ nhẹ vào bên má gã.
"vậy ngài có biết bằng cách nào không? hiện thân của nhà thiên văn hy lạp, anh đã đọc được gì tiếp theo thế"
"tôi đọc được số phận của mình, bởi đó là cách tôi thấy ở em, ám ảnh và dai dẳng từ một khoảnh sao sáng nhất bầu trời về đêm"
gã cho tôi cảm giác chính gã sẽ thay đổi được con người này, gã làm tôi thấy gã là một thiên thần cảm tử, tôi không tìm đâu sự giả dối của những tên trai chăn đỏm dáng khéo miệng lừa lọc khác ở gã.
quan hệ của chúng tôi chỉ là những chiếc áo văng mùi tiền nhàu nhĩ dưới sàn, còn mảnh quần nằm chênh vênh nơi gối đầu tới khi chúng trở thành mớ giẻ lau khi cơ thể là thứ mỗi đêm phô bày, thế mà tôi như người đi trên dây, lo sợ một ngày sẽ ngã xuống khỏi vòng tay gã, một kẻ chỉ quanh quẩn với chiêu trò gieo hi vọng quái gở này.
cuộc gặp của gã làm tôi hạnh phúc, trong phút chốc tôi và anh bạn trai david đốn mạt của mình là nguội lạnh nhạt nhẽo, bởi lẽ, hắn không hề cho tôi sự an tâm như gã.
chữ 'yêu' đối với chúng tôi cứ như nâng một quả tạ theo kiểu deadlift bởi chúng quá nặng.
thứ cảm xúc vừa muốn tự do, vừa khao khát ràng buộc ấy làm tôi quay cuồng như cán cân mất trục.
với tay khỏi đám dây rợ, lấy cho mình một điếu esse, tôi châm lửa, cú ngoặt đó dường như đẩy chúng tôi vào một cốt chuyện khác, gã nhìn tôi qua làn khói mờ, tôi rít một đường mượt, rồi cười trong bất lực:
"đã có bao nhiêu virgo đi qua đời anh rồi?"
"vô kể!"_ gã đáp.
"đừng lãng mạn mấy thứ tệ hại ấy, tôi cũng giống như họ, cũng sáng vào đêm mà thôi"_tôi tặc lưỡi.
"họ đã đi rồi, tới mà không đem chữa lành, đi thì nhanh như rơm rác"
gã đã nói thế và tôi đáp lại:
"kiểu như thế nào cơ?"
"kiểu như họ cho tôi thấy bằng đôi mắt trần tục, còn em cho tôi thấy bằng đôi mắt thoát tục như được tái sinh, có lẽ tôi đã nhìn em nhiều hơn bất kể một người nào từng yêu ai khác.."
gã nói một giọng nghiêm nghị như rằng cài cắm thêm mọi thứ về tôi đều thay đổi, con người vốn có ban đầu như chết yểu, tôi như cần sa người đời thi nhau roll và gã cuốn tôi dịu dàng như giấy gói, tôi đáp dửng dưng chịu thua:
"khác ngài hwang nhanh gọn của thường ngày quá, có hơi quái và sến kinh!"
gã nhướng mày: "em cần gì?"
"sự học hằn dứt khoát trong từng cảm nghĩ, hành động và lời nói của anh..cười nhiều lên! ngắm mặt anh cứ như cục vàng của anh mỗi lần ỉu xìu xuống ấy, vậy là đủ"
tôi bông đùa, gã cười khềnh khệch làm rạng lên cả vẻ lãng tử trong cái tấu sớ văn chương người tình tâng bốc của gã:
"em dị vô cùng!"
tôi chồm tới, chỉa điếu thuốc đã bị tôi cắn nhăn về phía gã:
"làm hơi không, nó nhạt thếch nhưng anh chưa từng thử hút thuốc trên không trung à?"
hyun cắn điếu rít lên một hơi, đôi mắt chùng như rơi vào tôi hoàn toàn, chúng tôi khoá lấy môi nhau, như kẻ điên lái trực thăng băng qua những điều không nói thành lời của đất trời vòng xoay, gã đẩy làn khói thuốc như truyền thứ chén đắng ấy để cùng tôi gặm nhấm, cơn lạnh trên tấm kính perspex thốc tới sau lưng, hơi thở như chơi bungee trên núi lửa của tình nhân ngay bên tai, mùi vị bỗng hoá điếu xì gà havana đắt đỏ trên quần đảo cuba:
"hút em bay hơn thuốc!"
đôi mắt của gã đàn ông đĩnh đạc ấy làm sao mà chứa đựng nhiều thâm tình đến thế? hơi thở ám thuốc, môi dày và khô khốc.
khi dựa vào gã, tôi luôn thấy mình còn một điều sát cánh bên tôi từng ngày tháng chó má của cuộc đời này, ngay cả thời điểm không có gã cạnh bên.
tôi không nói thêm, lúc ấy, tôi nhận ra rằng sự hiện diện của gã trong tôi là cách mối tình này vận hành, không trói buộc, không thề nguyền, chỉ đơn giản trái tim tôi luôn có gã.
sự ấy vô tình làm tôi ghét chính mình hơn trong cái trò chơi cút bắt này, cuối cùng gã luôn nắm thóp được tôi.
"đừng để cuộc sống và hạnh phúc của anh trở thành quyết định của một ai khác..dẫu cho đó có là tôi"
🔜
vượt qua những con rạch nhỏ khu thủ phủ the den hague, ngắm từng ngôi nhà tranh mái vòm có tuổi đời 700 năm và nghe những âm thanh tự nhiên của bạt ngàn cối xay gió zaanse schans thuộc làng giethoom, khí mùa đới trung âu không hề có chút bóng dáng của thế giới hiện đại, đâu đó trong tôi lại muốn hoà vào lối sống bình dị không phải xô bồ đến lạ.
phảng phất hương hoa linden ngọt ngào thoảng mùi mật ong, át đi mùi hôi của ozone trong những con kênh vốn được sử dụng làm cống rãnh lộ thiên thoát nước, đây mới chính là cuộc sống mà tôi muốn, được bao bọc trong hương hoa dẫu tính chất thối nát, não nề, dù là tràn trề vật chất hay danh tiếng phù hư.
mưa phùn xuất hiện vừa lúc bầu trời phủ xuống màu huyết dụ quện lên mái tóc, lên vạt áo, tôi mở toang cửa kính, hứng vội giọt long lanh của đất trời chớm nở, ngóng mặt lên tầng trời, mây vằn vện bắc võng mang vẻ âm âm tĩnh tại, nghe tiếng đồng hoa hát khúc trầm ca rồi lại chúi đầu vào suy tư riêng khủng khiếp ngập hồn, cảnh vắng người thưa, một chút dỗi hờn, ngang ngạch của ngày mưa phùn hoang vu lau lách.
ca khúc as time goes by từ những năm 1950 trong tác phẩm điện ảnh kinh điển của casablanca ngập tràn khoang xe, cái giai điệu huyền thoại sến nhão nhoẹt trong cơn mưa được pause lại nhiều lần mà chẳng một ai để tâm đến, không có gì khát khao và thật hơn lời ca ấy.
chúng tương tự như gợi lại những ký ức rong rêu bám tủa của the way we were, mỗi khi các cặp tình nhân sụt sùi lục lạo để hồi tưởng lại những giây phút lãng mạn trong cuộc tình của nhau.
tôi nghĩ rằng chúng nên được đổi bằng ca khúc perfect của ed sheeran và andrea bocelli rù rì rằng "hãy dìu em trong bóng tối" hay rằng "em rất hoàn hảo trong đêm nay", tôi và gã có mấy phần là ngọt lùi hay chỉ toàn những bóc mẽ nhau trong trần trụi?
khẽ cau mày, gã chỉ hút thuốc và khói vờn đầy mắt tôi, chợt nhận ra sau ngần ấy thời gian, chúng tôi chưa từng thực sự chạm vào tim đối phương dẫu chỉ một lần, phải chăng chúng tôi đã bỏ qua quá nhiều lần? tôi im lặng, lúc này tôi chẳng rõ bản thân đang dỗi hờn hay ghét gã vô cùng.
đôi khi là giận cá chém thớt cả những bản nhạc guitar điện bất hủ một thời của bộ đôi mordern talking, dòng country lll always love you của dolly parton hay disco của boney.m, thomas tallis đến abba thập niên 80s..
bất cứ thứ gì thuộc tầm ưa chuộng của gã đàn ông đứng tuổi vẫn đang đong đưa như ly rượu đế trên chõng tre manh chiếu những năm thập niên mùi mẫn, thuật lại như vũ khúc mambo ấy, trông gã ta như đang phớt lờ thái độ của tôi, sao gã không hôn tôi và dỗ dành nữa?
tôi tự nhận thấy mình có chút bản lĩnh, vặc lại bằng bản hit that's hilarious được suggest của chàng hoàng tử tình ca charlie puth, giữa chúng tôi như một cuộc chiến tranh thiện và ác diễn ra ở lễ hội bolivia.
cuối cùng thì tôi chẳng tài nào hiểu chính mình lại muốn bày ra tức tối, phụng phịu trước mặt gã đàn ông này, cảm giác bực bội dâng lên như lớp mẫu giáo bị dột và những đứa trẻ trong tâm hồn tôi đang làm loạn lên.
you didn't love when you had me, but now you need me so badly, you can't be serious? that's hilarious
"em nên mang dòng họ cryptic chứ không phải là lee, chàng trai chiêu trò của tôi ạ"_gã ho khan một tiếng, tặng kèm cái hôn phớt trên môi.
khỉ thật, tim tôi như rớt khỏi lồng ngực.
gã nói trông tính khí tôi cứ như bắt được bộ tứ hay đơn giản là bốc phải quân tép diu khi chơi poker, thật khó đoán và vô thường.
"có nhiều khả năng thế, ngài govern chứ không phải là hwang ạ!"
tôi quay quắt nhất quyết không nhìn đến gã như rằng tôi sẽ thù địch cả quả địa cầu này, cả người bóp xọp ngả vào backrest, chiếc phone của tôi hết kiệt pin thật đúng lúc, như cái năng lượng trong lòng tôi đang báo động đỏ mà không được recharge, tình yêu không tồn tại giữa chúng tôi làm thế nào lại sinh ra sứt mẻ trong tình huống này?
không có câu trả lời nào thích đáng, của gã và của tôi, người dỗi hờn vu vơ kẻ làm ngơ mọi chuyện, người chờ đợi kẻ không tiến, thứ tình báng bổ mà bất đồng trong cuộc đời của hai kẻ có cả một scandal tình ái không trong sạch tới mức lan truyền như chúng tôi.
thế mà tôi vẫn bủn xỉn đòi một niềm yêu hết mực mãnh liệt, nỗi lo vô hình làm cơn tức tối dồn ra nhiều hơn, thậm chí tôi nghe rõ mình cần một liều promethazine, có lẽ bởi tôi biết rõ gã khó mà rời khỏi tôi, cứ thế liều mạng đui mù bóng quáng an tâm mà giận dữ, gã đàn ông này khiến tôi bâng khuâng vô độ chút vị tình giữa đường một chiều, đã đi khó mà quay đầu.
tôi tự hỏi, một nghìn lẻ một tình nhân của gã, như nàng pianist ashley tới từ louisiana trong khúc "frauenliebe und leben", hay prima donna valeria luôn được xướng danh trong đủ loại tin đồn giăng gió tình tự nổi bần bật như cồn, kiểu là mỗi buổi hoà nhạc recital thính phòng olimpico ở roma, hay prague, hwang joseph luôn chiếm trọn hàng ghế thương gia.
bó hoa tươi của nàng mệnh danh 'miss fully' sau buổi lưu diễn đều có chữ ký đích danh của gã được đặt ngay trên khán đài vị trí dễ thấy nhất, ả vũ nữ thoát y trong tay gã với danh phận cặp kè cũng có loại bướng bỉnh để nhận chút yêu thương hèn mọn như tôi chăng..?
beggin' for mercy? điều ngu ngốc đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra lần thứ hai trong vô thiên sử tình của gã đâu, chỉ tôi là kỳ tích ngu ngục của tạo hoá, cam tâm tình nguyện tông đầu vào địa phận của gã dệt ra rồi tự hủy.
carplay đượm màu chàng nghệ sĩ undermainstream 9x ngừng phát, album 'nine track mind' trên vô lăng xe được gã swich qua, khúc piano dạo đầu ngân lên, tôi nhận ra ngay đó là b4 suffer, dỏng tai nghe rõ tiếng gã cười.
"có đáng liều mạng thế không nhỉ? em quả là rất cừ"
"à nghĩ xem, tôi hết lựa chọn khác rồi"
tôi hời hợt không chối biến, dòm qua gương chiếu hậu, fucked up! gã tựa vào bậu cửa, đỡ trán cười tình khi đang liếc đôi mắt rực lửa quét từ vai xuống phía dưới, nhắm ngay vùng eo tôi và quét ngược trở lên, cơ thể gã nóng bỏng như khi chúng tôi giao cấu, thậm chí rần rật lan đến chỗ tôi.
bụng tôi van vỉ thắt lại, đôi chân ham muốn mềm nhũn căng thẳng duỗi ra, bởi tôi biết nếu tôi nói không, mọi chuyện sẽ chấm dứt quá dễ dàng, vì tình yêu thần thánh chúng tôi sẵn sàng kích động rồi quấn chặt lấy nhau.
mặc kệ tôi cố tình bàng quan bơ tỉnh, gã troãi chân phải sang kẹp lấy cả hai chân tôi, chặn cẳng chân khoá chặt đùi tôi, tập trung hết dưỡng khí, tôi trân mình lên chịu cơn tê, rõ ràng là những cảnh báo nhưng tôi quá bất cẩn và lâm vào mê muội.
nếu như đây là một chiếc beetle cổ không thoáng đãng, hẳn là tôi sẽ bị gã bức tới nóng nực như hai quả đạn trong xe tăng sherman, rồi thoả ý tuột đồ cho gã xơi cùng với một viên advil vào ngày hôm sau.
i'm just a sucker for cold hearted lover..you make me suffer, don't keep me wating, you should come over..don't make me suffer
một kết chuyện dang dở với những dấu chấm lửng như điệp khúc suffer nao lòng và giọng charlie puth vẫn tự tình bên tai, chúng không làm bủn rủn lòng tôi như cái cau mày của gã, hwang chải bàn tay vào tóc tôi, một tia u ám cuồng nhiệt mà trung thực ánh lên trong đáy mắt gã.
"tôi yêu làn da sứ của em khi sắc tố nó đỏ bừng và bỏng rát lên dưới tay tôi, cả thứ trong quần tôi nữa..thế nên tôi cần em hành xử theo một kiểu nhất định, trước khi tôi cần phải nắn chỉnh em"
tôi nghĩ đó chính là điều mà harvey firestone nói: "sự trưởng thành và phát triển của con người đồng nghĩa với niềm ham muốn tột đỉnh được lãnh đạo".
tôi nuốt xuống một ngụm nước bọt, chú tâm vào chuyến xe connexxion tuyến 391 chạy vượt mặt chúng tôi, ở đây phương tiện chính phát triển bậc nhất bao gồm tàu điện ngầm metro, tàu điện thành phố tram, xe bus và xe đạp công cộng, hoặc cũng có thể là những chiếc thẻ OV-chipkaart để đi lại và chiêm nghiệm thành phố.
đôi mắt gã âm ỉ thâu tóm ngọn lửa những lời răn đe chót vọt trên đầu môi, tôi thấy mình như icarus đang bay quá gần mặt trời, tay tôi duỗi ra tìm không gian thoáng trong khi não bộ vận hành để nhớ ra rằng trò dỗi hờn chưa thể kết thúc.
hương chocolate verkade toả ra bên trong nhà máy chế biến pho mát de catherina hoeve, hay hương nho hảo hạng của bollinger grande anneé rosé 1999 bao quanh người gã không át nổi mùi khói đạn trong mắt gã.
nặng nề như một áng mây đen trước cơn bão nhiệt đới, gã vén tóc tôi ra sau tai, còn tôi như đang rơi vào trận lụt st.elizabeth năm 1421, cú chạm làm toàn thân tôi sống động hẳn lên, đủ loại cảm xúc.
gã nắm lấy tôi, kéo vai áo trên người tôi tuột khỏi lồng ngực, bắp tay và dừng lại ở khớp khuỷu, mắt không rời khỏi tôi một cước, mọi thao tác đều bằng một tay kẻ bạo chúa độc đoán, tay còn lại vẫn đang trên vô lăng, chiếc áo giờ chỉ còn vắt hờ trên người tôi.
"cáu có hình phạt đấy, nhất là khi em muốn nó bây giờ"
"ngài là kiểu người tuỳ thời điểm, tuỳ hứng và tuỳ động cơ à?"
"em là nhà thương thuyết giỏi, tôi sắp có em trong xe lần nữa rồi, sẽ không quá lâu để tôi đưa em ra khỏi chiếc áo"
tôi không trả lời như một kẻ nghễnh ngãng, mắt nhìn trân trân ra bên ngoài, trong lòng mang đầy suy tư, rối rắm lộn xộn vang đi dội lại lần lượt diễu qua trong lòng tôi.
như chiếc kính vạn hoa phản ngược thời gian, ý nghĩ về quyền sở hữu và cơn thịnh nộ của gã khi tôi khoá môi với david thực sự làm tôi nghẹn lại, nước mắt bất thần không báo trước tuôn ra, tôi tức giận bởi những phản ứng vô lý của chính mình, tôi hy vọng tan tành những điều tôi chưa từng có.
gã đàn ông bất ngờ kéo phanh và dừng xe, chân gã quắp riệt lấy tôi, tóm lấy cổ tay, bổ nhào sang nhấn bụng tôi xô ngửa xuống, choàng lên người tôi như một lá cờ victoria, nhuần nhuyễn như cách gã vật tôi xuống nhiều lần.
hwang giật ngửa đầu tôi ra sau, hôn tôi như đánh cược cả tính mạng trong nụ hôn nóng như thuốc súng ấy, sao thế này? tôi mặc kệ tất thảy, hôn gã liều lĩnh như lần đầu giữa cả hai, ngón tay gã xoắn lấy tóc tôi và níu lấy.
gã sippin tôi như nhấm nháp geleto hay muffin ngọt lành, đây đích thị là bóng dáng của đủ bảy mối tội đầu vần vũ trong một nụ hôn, tận hưởng lạc thú trước mắt đi, chàng trai trong tôi rít lên những cảm xúc không tên.
"em đang cố tình tổn thương tôi bằng ngăn cách quái quỷ mà em tạo ra đấy à, tại sao em lại làm như vậy?"_hwang cau mày, tỳ sát cả cơ thể, đôi mắt chòng chọc khoan thẳng trong tôi.
"tôi cố tình ư? hay ngài mới thực sự biến tôi trở thành cố tình"
"tôi thành thực nghi ngờ điều em đang khiển trách, tôi khiến em cố tình rơi nước mắt hay cố tình làm chính tôi bị thương?"_gương mặt gã sa sầm, lướt ngón trỏ dọc viền môi tôi.
"cho dù tôi đã nói điều đó bao nhiêu lần với anh, nhưng đó là joseph, mọi câu nói, mọi chuyện, mọi cách giải quyết, chuyện này chính xác dẫn đến đâu?"
tôi thấy hổ thẹn khi phải thừa nhận, nhưng một phần nho nhỏ trong tôi thoả mãn khi đang trả đũa và phá bĩnh gã.
"anh biết đấy, mối quan hệ lợi ích đôi bên này, bằng cách nào? tôi đã lo sợ...rằng anh không đủ, ngay cả tôi cũng không đủ"
"còn hơn cả đủ, chúa! felix tôi phải làm gì tiếp theo với em đây?"_gã nhắm mắt lại và trả lời trong một thống, thở dài nặng nhọc, chủ đề muôn thuở của chúng tôi.
nói cho em biết nhiều điều về anh, vỗ về em và nói rằng anh yêu em.
"tôi đã vào đời rất nhọc nhằn, em không thể bắt đầu hiểu được những điều sâu xa trong sự truỵ lạc của tôi đâu, tôi không thể để em liên can đến những điều nhọc nhằn, những thứ rác rưởi, hay là tên đàn ông thối nát đó, bằng mọi giá, tôi không cho phép thằng nào được chạm vào em, ngay cả lanes!"
"anh có đang nghĩ quá ít về tôi không? hay anh lấy xích chó xích tôi lại đi?"
tôi chồm lên đầy căm phẫn thoát khỏi gọng kìm của gã đàn ông, hwang tóm tôi lại ghì chặt xuống một lần nữa.
"sở hữu, đó không phải là điều tôi hi vọng, mặc dù tôi đã từng rất hi vọng, thế nhưng em chưa bao giờ là người phục tùng tôi cả, cũng không phải điều lệ tôi đặt ra để bắt buộc kiểm soát em, nếu tôi muốn làm em đau để thoả mãn nhu cầu thú tính, tôi đã có đầy cơ hội khi ở trên giường, không còn nữa...giờ đây đó là hiển nhiên, là trách nhiệm"
tôi biết thảy gã đang nghĩ gì, tôi nhìn nó trong đôi mắt gã, gã ghét việc thừa nhận rằng gã muốn tôi, nhưng gã ghét nó hơn khi tôi khóc, gã biết tỏng tôi muốn điều gì, tôi sợ rằng tôi sẽ lao vào gã, lao vào trong cái nhìn yêu chiều ấy, trái tim tôi trong con ngươi của gã như một kẻ chưa từng được yêu.
"ngay cả khi em tức giận làm mọi thứ trở nên phức tạp và tôi gần như phát điên với thiệt hại em gây ra, tôi vẫn sẽ giữ em, bởi vì không còn tình yêu nào khác cảm thấy đúng đắn, bởi vì không còn bản sao của em, tôi sẽ không bao giờ thấy đủ với em"
gã đã vượt qua cả chặng đường đời, trong một thời gian ngắn ngủi lúc này, với tất cả những thứ hỗn loạn, tôi lạc mất tầm nhìn trong hành trình chân thành của gã, tay gã sục sạo trong mái tóc xổ tung của tôi, thì thầm và hôn lên trán tôi rằng: "đừng bỏ anh"
tôi dần buông xuôi và nhận thấy rõ câu nói của friedrich wilhelm nietzsche: "nếu như cảm xúc luôn ở trong trạng thái khó kiểm soát, sẽ bị nó dắt mũi và đánh mất tự do"
tôi cảm thấy bản thân dường như đã vô hình tự tay đánh mất gã, tự lực phế đi 'tự do' của mình, nắm giữa được trái tim hwang, tôi quả thực đã cược thắng một ván bài nguy hiểm tới nghẹt thở.
"anh là một gã đàn ông rỗng tuếch, anh đâu có trái tim? đây là cách anh đối với mọi loại tình nhân mà anh đã chài à? tỏ ra phẫn nộ khi họ hôn đủ loại đàn ông, phá đám bữa tiệc của họ, âm thầm sở hữu mà không nói rõ quan hệ giữa cả hai, từ đầu đó là trao đổi lợi ích, và rồi anh dựng vào trong đó một cái hàng rào, ép buộc họ thuộc về mình anh, nguỵ biện rằng anh muốn có trách nhiệm với họ một cách thành kiến ư?"
vụ uốn lưỡi bảy lần hỏng bét, không thể tin nổi tôi lại nói thành lời những suy nghĩ đó.
"tôi chẳng hề cho phép mình có cái nhìn thiển cận như vậy, tôi đã làm mọi điều vì em, tôi không thể quan hệ sâu sắc lẫn lãng mạn với họ, tôi chưa từng muốn chiếm dụng valeria, chưa từng muốn đem dây buộc mình với alice, chưa từng bốc hoả lên khi ashley đem đôi môi đó câu chặt với kẻ khác, đó là thoả thuận và tôi không muốn thực hiện bất kì lời hứa nào trong đó"
tôi nhắm nghiền mắt nghe gã hằn học, cơn giận lấn át cưng chiều, quai hàm đanh lại.
"khi tôi có em, không ai có thể cởi áo của tôi, họ tự nguyện khoả thân trước mắt tôi với vài ly armagnac, không có gì xảy ra cả, tôi chỉ muốn em, điều đó không chỉ là trách nhiệm với em, đó còn là trách nhiệm với cảm xúc thật của tôi, tôi không thể tra tấn chính mình để cho ra sự lừa lọc, là em đang sở hữu tôi, felix em là trung tâm của mọi chuyện, em chưa bao giờ hiểu được tôi thấy điều gì ở em"
"tôi thì sao? anh khiến tôi cảm thấy mình như một trò cười, còn cảm xúc của tôi thì sao?"
"tôi có trách nhiệm với cảm xúc của tôi, em cũng có trách nhiệm với cảm xúc của em, nếu em thật sự không cần tôi em sẽ rời tôi đi, nếu em cần tôi..tôi sẽ rời bỏ cảm xúc riêng của mình để bên em"
gã là bậc thầy làm tôi lãng ra khỏi mọi nỗi buồn tủi, hwang hôn lên ngực trái tôi loã lồ, khu vực cấm, tôi đấu tranh nội tâm dữ dội như phán quyết của solomon, tôi đang nín thở, tôi nóng lên cuồn cuộn theo dòng chảy của gã, tôi lại bại trận.
"tôi không phải kiểu đàn ông trao trái tim và tặng hoa hồng, tôi không làm những điều lãng mạn, nhưng có điều gì đó ở em, vẫy gọi tôi tới một cung bậc mà tôi không tài nào hiểu nổi, nó xảy ra mọi lúc, dường như tôi đã làm điều ấy, vượt qua mọi ranh giới một cách trắng trợn để trung thành với em..đó là giới hạn của tôi"
tôi tóm lấy hwang, quay cuồng rồi sụp đổ vào gã, tận tuỵ trong việc thiêu đốt cả hai, môi lưỡi ngấu nghiến va chạm ngọt ngào, gã nắm lấy hông tôi, xuống đùi viết lên một chữ 'hwang' rồi kéo qua dọc bụng lên ngực, bóp lấy khoan khoái điếng người, tôi mất hút trong gã, lo âu nước mắt biến sạch, hơi thở hào hển, gã lướt hàm răng dọc theo cằm tôi, đôi mắt hổ phách đầy hứa hẹn nhục dục.
"anh là một kẻ tệ hại...nhưng em lại muốn sự tệ hại đó ở anh, không có gì khiến em yên tâm hơn anh, em có thể khóc, có thể cười, có thể dỗi hờn cũng có thể làm loạn với anh, anh thật sự là một thằng ngốc"
"khi em bên một david tập làm gã đàn ông trưởng thành, dường như hắn chẳng là gì ngoài cái mác tên thiếu gia ngậm thìa vàng từ trong trứng nước, hắn luôn dùng tất cả nước mắt và tủi hờn của em để dâng hiến cho nhân tình, anh không như vậy hyun..anh có ý nghĩa quá lớn với em"
"em làm anh trở nên nhu nhược, chỉ một giọt nước mắt cũng có thể khiến anh muốn bóp chết chính mình trong cơn điên cuồng, em muốn làm gì anh đây?"_hwang thở dài.
"em muốn anh, tất cả mọi điều ở anh"
ương bướng trong tôi đụng độ yêu chiều ở gã, ngay cả khi tôi kiêu ngạo cố chấp vẫn thua đậm trong vòng tay của gã, giống như chiếc mỏ neo chưa từng được co lên để níu giữ con tàu rời bến, bên cạnh gã tôi ý thức được sự cô độc trước đây quanh mình, bến bờ mà tôi muốn chính là ở đây.
say sưa trong cảm giác trọn vẹn đầy sắc bén thuộc về sở hữu trong gã, nới lỏng tấm lưng, gã trượt tay vào áo tôi lần nữa, bỗng chốc gã ngưng lại, tóm lấy tôi dựng dậy, vỗ vào mông tôi rồi thủ thỉ:
"ta sắp bắt đầu cuộc hẹn, anh không muốn yêu em ngắt quãng"
thân tôi mang tội nghiệt, gã cũng chẳng phải bậc thánh nhân, mối quan hệ này là giấc mộng dẫu bẻ gãy xương vẫn còn vương lại gân, thoạt nhìn ngu xuẩn, vừa xa xôi lại vừa hư ảo trong tầm tay, dứt bỏ phòng bị, thở hồng hộc cùng gã, tôi đã cảm thấy nó ở gã, sự chữa lành.
🔚
p/s: ú oàa, vậy là sau ngần ấy thời gian vắng bóng, t đã ngoi lên đưa mấy bồ đi thăm thú nam châu bốn bể đây, t cx muốn gửi ngàn lời cảm ơn trân thành tới tình yêu thương mng vẫn dành cho t, lượt vote ikissedaboy vẫn tăng mỗi ngày, hoàn toàn nằm ngoài kỳ vọng ban đầu của t, lẽ ra t muốn end luôn từ phần étranger 1, nhưng chấp niệm của t với em fic này quá lớn =))
xem nào địa điểm lần này là amsterdam, chap trc play car mấy bồ thử đoán xem chap sau play ở đâu? nhưng ae cứ tin ở t, chap sau đảm bảo sỉ lẻ hỏn lọn ngon bổ rẻ🌚
chúc mấy bồ có thật nhiều skhoe và ngày mới tốt lành nhé❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com