Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

lost you

Giữa bãi cỏ xanh mướt lộng gió mùa hạ tháng tám, có bóng hình chậm rãi đi trên con đường mòn. Vài con sẻ chao lượn trên đỉnh đầu vòng xuống bay quanh hình bóng cao gầy của người đàn ông trẻ rồi lại bay vút lên cao trở về tổ.

Áo quần cũ kĩ dính bụi đất trông như không được giặt giũ đã lâu, nhưng chiếc khăn màu be đã sờn màu quàng trên cổ lại sạch sẽ kì lạ. Gã nén lại những cơn đau trong cổ họng, khập khiễng đi tới con sông dài dần hiện ra trước mắt.

"Đây là... nơi em sẽ sống sao?"

Gã khó khăn mở miệng, đứng trên bờ nhìn dòng sông xanh mát chảy xiết về phía cây cầu đằng xa. Gã cúi đầu nhìn sông, nghiêng đầu nhìn mây, ngẩng đầu nhìn trời, đem hồn mình buông theo làn gió dịu mát êm đềm.

Gã nhớ về những tháng ngày xưa cũ, khi mà bàn tay chai sần này còn lướt nhẹ trên những phím đàn kéo theo tấm áo em đung đưa theo điệu nhạc ở Phần Lan, khi bàn tay to lớn này cầm mái chèo đưa em đi ngắm cảnh hoàng hôn trên sông Nile, khi bàn tay khéo léo này vẽ lên những bức tranh phá cách chinh phục đôi mắt em ở nước Ý, khi bàn tay ấm áp này giữ lấy môi em trao nụ hôn nồng ở Paris, khi bàn tay yếu ớt này chỉ dám lau đi lệ trên khóe mi em khi say giấc ở Anh.

Gã mang trong mình trái tim bất tử, em mang trong mình trái tim bất diệt. Dù là chuyển kiếp bao lần, em vẫn có thể tìm thấy gã, yêu gã, rồi dùng cái chết rời bỏ gã. Gã đợi em đến trong hân hoan, rồi lại tiễn em đi trong đau khổ.

Gã ngu ngốc tin rằng em sẽ lại tìm tới gã sau bao lần lìa xa, bởi vì tình ta nhưng hoa hồng diễm lệ, luôn mãi cuồng nhiệt cháy bỏng, nhưng gã sai rồi.

Em không tìm tới gã nữa.

Em đâu rồi?

Gã bắt đầu tìm em, qua từng nơi em ở, thăm từng chốn em đi.

Cảnh xưa đã thay đổi, còn người đi đâu rồi?

Lần cuối gã yêu em, em dùng những tháng ngày cuối cùng đan cho gã chiếc khăn choàng màu be.

Gã thắc mắc hỏi tại sao lại làm vậy, ta còn có thể gặp nhau, sao mắt em lại buồn như thể đây là lần cuối ta yêu?

Một trăm năm trôi qua, em không xuất hiện nữa.

Còn gã, một người bất tử, đau đớn trải qua từng khoảng khắc đợi chờ một bóng hình.

Là do em không tìm được gã, hoặc là gã đã bỏ lỡ em, hay là tình ta đã cạn rồi, em ơi?

Chiếc khăn choàng màu be này gã vẫn giữ gìn cẩn thận, cho dù bản thân có chật vật đến mấy. Bởi những địa điểm chan chứa kỷ niệm của gã và em đã đổi thay rồi, gã chỉ còn chiếc khăn này để giữ cho mình không quên mất hình bóng em thôi.

Em ơi, em ở đâu rồi?

Gã nhớ em đến phát điên mất thôi. 

Hai chân kiệt sức dừng chân ở một quán trà, gã những tưởng sau cốc trà này gã sẽ lại tiếp tục hành trình tìm kiếm bóng người thương giữa thế gian rộng lớn, thế nhưng cuộc đời trêu ngươi, bước chân của gã không cần phải đi tiếp nữa rồi.

"Người cậu đang tìm đã không còn khả năng tái sinh nữa rồi"

"Sao bà lại biết được...."

Gã không dám tin vào những gì mình nghe được.

"Chàng trai, cậu đã tồn tại quá lâu rồi, chàng trai ấy vì muốn gặp lại cậu mà liều mạng tái sinh sớm, đến lần thứ năm đã là cực hạn rồi"

"Không thể nào..."

Em thật sự không thể tái sinh nữa sao...

Là đùa phải không? Là đùa phải không? Phải không?

Xin đừng tàn nhẫn với gã như thế...

"Chàng trai trẻ, tôi không muốn đùa cậu, chỉ khuyên cậu nên từ bỏ đoạn tình dang dở này, thế gian này còn biết bao nhiêu người, đừng quá ám ảnh một bóng hình đã tan"

Gã nhìn bà lão bí ẩn, cười rộ lên thành tiếng trái ngược với cõi lòng lạnh lẽo.

"Bà không hiểu"

Em đối với gã, là ánh trăng sáng dịu dàng, là đóa hồng ngát hương thơm, là chàng thơ đẹp tuyệt trần, là duy nhất trong tim này, không thể nào thay thế được.

Em mất rồi, gã còn thiết tha gì cuộc sống vĩnh hằng này.

Món quà trời ban, trong phút chốc hóa thành lời nguyền.

"Này bà lão..."

Đôi mắt gã u ám, nhìn bà lão bí ẩn.

"Bà có biết cách giết chết một người bất tử, đổi lấy sinh mệnh cho một người không?"

Bà lão im lặng một hồi lâu rồi đáp.

"Hãy đến Hàn Quốc, tìm tới con sông Hàn, đó sẽ là nơi chàng trai kia tái sinh, sau khi thể xác và linh hồn ngươi tan biến"

Vậy là gã đã tới rồi, từ đất Mỹ xa xôi đến tận đây.

Cởi chiếc khăn quàng màu be ra đặt trên bãi cỏ, gã thấn thần nhìn con sông trước mặt. Gã không biết người bất tử như gã còn có kiếp sau không. Nếu có, chỉ hy vọng gã sẽ tìm được em, gã sẽ lại yêu em, trao em nụ hôn nồng.

Gã thả người xuống sông Hàn, những cột nước bắn lên tung tóe. Cả người gã vô lực để dòng nước nhấn chìm xuống, tầm mắt gã mờ dần, hô hấp cũng nặng nề hơn.

Trong mơ hồ, gã cảm nhận được một bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy tay gã, chàng trai quàng chiếc khăn màu be ôm lấy khuôn mặt gã, vuốt ve gò má rồi trao một nụ hôn.

"Anh đến rồi, Hyunjin"

Kẻ bất tử cuối cùng cũng có được cái chết và người tình. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com