✈ 1
"giải thưởng diễn viên mới triển vọng nhất, chính thức thuộc về..."
"không còn ai khác, hoàng tử hwang hyunjin!"
người mc nói ra cái tên được mong chờ nhất rồi nở một nụ cười thật tươi, thành công đón nhận tràng pháo tay kịch liệt từ khán giả phía dưới.
chủ nhân giải thưởng lại vô cùng từ tốn, chậm rãi tiến ngang qua từng dãy ghế trước khi bước lên sân khấu. đôi chân dài thanh thoát, buzzcut đen cá tính, đôi mắt sắc nét, cuốn hút như một con mèo - tất cả đều góp phần làm nên vẻ đẹp độc đáo của hwang hyunjin, dù chỉ một nửa sự hấp dẫn.
hyunjin nở một nụ cười nhẹ. từ ánh mắt, đôi môi cho đến giọng nói đều toát ra vẻ tình tứ đến lạ - cứ như anh đang chuyện trò với một, và chỉ một mình họ - dù bài phát biểu được gửi đến cả hội trường cùng những khán giả xem trực tuyến.
trong ánh mắt của giới báo chí, của những đồng nghiệp cùng ngành và người hâm mộ, hwang hyunjin đẹp, nhã nhặn và vô cùng "tình". đời tư của anh lại vô cùng kín tiếng, không phải đi đóng phim thì chụp họa báo, thế là họ gắn cho anh thêm từ "bí ẩn".
họ không biết rằng, "hwang hyunjin đó" khi về nhà lại trở thành một con người khác.
hwang hyunjin mở cửa căn hộ chung cư, ánh sáng tự động bao phủ căn phòng lặng im. cởi giày, cất áo khoác, thả túi - hyunjin không thay đồ mà nằm thẳng lên giường, bật điện thoại chỉ vì một lý do duy nhất.
một giọng nói trầm thấp phát ra.
"alo?"
"anh nhớ bíe quá àaaa"
giọng nói nhanh chóng lo lắng: "hở? sao anh còn chưa ngủ nữa? ở bển 1 giờ sáng gòy mà!"
"anh mới về... hôm nay có lễ trao giải mà."
"xạo." hyunjin lờ mờ nghe thấy tiếng máy móc từ phía yongbok, "anh lại thức tới giờ này để gọi cho bíe chứ gì."
"lee yongbok." giọng hyunjin không có vẻ gì là đáng sợ, nhưng vẫn đủ khiến người nọ hít một tiếng, "mở camera lên."
"e-em đang ăn tối mà! với lại ở đây em không bật cam được!"
hyunjin không nhượng bộ, "vậy chụp cho anh coi bữa tối đi."
"hic." yongbok không giấu được nữa, "em sắp làm xong rùi, hết cái này ăn liền mà."
hyunjin nhìn chiếc điện thoại sáng trưng. dù chỉ có tiếng, anh vẫn có thể thấy cái đầu cúi nhận tội cùng chiếc mỏ vịt chu thấy ghét. điều đó chẳng làm anh tốt hơn - nhớ chết đi được.
"xong rồi em chụp bữa tối cho anh." dù biết yongbok sẽ lại quên và mình cũng chẳng làm gì được, anh vẫn bổ sung thêm, "và chụp mặt em nữa."
"ò ò." im lặng một chút, yongbok nói thêm, "hôm nay anh dự lễ trao giải thiệt hả?"
"ừm. anh được giải diễn viên triển vọng."
"hề hề." hyunjin có thể tưởng tượng ra bản mặt ngốc nghếch của yongbok, "đúng là ngiu của bíe."
"nhưng mà... đi dự tiệc sau đó... anh có nhớ hong đó?"
"anh nhớ mà. không uống nhiều rượu, đeo nhẫn, giữ khoảng cách, cẩn thận với người lạ."
"ừm ừm. còn nữa."
"rồi, treo hình em khắp nhà, đặt giày của em ngay cửa ra vào, cách vài tuần lại giặt giày một lần. hôm nay anh không dắt ai về nhà hết, chỉ uống ba ly rồi nhờ seungmin đưa về."
người nọ lập tức vui vẻ, nói chuyện như đang khen một đứa nhóc, "anh của bíe giỏi."
hyunjin xoa điện thoại như đang xoa má của người nào đó, "còn em thì sao?"
"em á, em đặt ba khung ảnh của anh trên bàn, cách vài tuần lại lau một lần. cái nhẫn thì em không đeo được, chỉ đeo vòng cổ thui." yongbok nói liến thoắng như đang trả bài, "còn hình nền điện thoại là ảnh anh cắn má em ở paris, tên ghi chú là chồng iu của hwang hyunjin."
"người ta mà hỏi em có độc thân không thì trả lời gì?"
"em có bồ rùi, bồ em rất đẹp trai, rất dữ, rất to (lớn), em iu bồ em rất nhiều."
"đúng vậy." hyunjin vô cùng hài lòng, nhưng chưa được lâu, anh lại phát hiện gì đó sai sai, "em lại ngủ ở viện à?"
"hả..." yongbok khó tin, nói nhỏ đi thấy rõ, "sao anh lại biết được vậy..."
hyunjin sẽ không bao giờ cho em biết rằng giọng em sẽ khàn hơn khi ngủ ở viện, và rằng anh nhớ giọng nói đó rất nhiều. thay vào đó, anh chỉ dặn dò những gì có thể, "ngủ ở đó cũng được, nhưng em đẫ có đầy đủ chăn mền chưa?"
"rồi rồi." giọng yongbok trở nên gấp gáp hơn, tạp âm ở đó cũng nhiều hơn - hyunjin đoán là em lại sắp vào làm rồi, "tối nào em cũng khóa trái cửa phòng nghỉ trước khi ngủ luôn."
"iu em." tiếp đó là một chục nụ hôn gió, và một lời dặn dò cuối, "em mà làm việc quá sức là coi chừng anh."
"em biết rùi màaa. em tắt máy đây. em cũng iu anh nhìu. em chúc anh ngủ ngon. moa!"
rồi điện thoại tắt cái rụp.
hyunjin thở dài. sau hai tuần không nói chuyện, cuộc điện thoại 15 phút này chẳng hề hấn gì với anh cả.
anh liếc mắt sang cuốn lịch để đầu giường mình: 5 tháng 18 ngày kể từ lần cuối hai người gặp nhau, 2 tháng 10 ngày kể từ lần cuối yongbok gửi ảnh cho anh và tròn 1 tháng kể từ lần cuối cùng yongbok trả lời tin nhắn của anh.
một buổi tối như vậy, hyunjin sẽ canh lúc 1 giờ sáng - 6 giờ tối bên em để gọi điện. nếu may mắn trùng vào lúc em có thể dừng công việc để ăn tối và còn nhớ điện thoại mình đặt ở đâu, hai người sẽ nói chuyện, dặn dò nhau đủ thứ, hôn gió nhau. rồi hyunjin sẽ lại đợi cho lần gọi tiếp theo trong một tối nào đó. vài lần nhớ quá anh cũng bay sang thụy sĩ để thăm em, nhưng thời gian để có thể gặp nhau rất ít; hơn nữa địa chỉ nơi đó cũng tuyệt mật, hyunjin chẳng có cách nào tìm được em. dần dà, lịch trình của anh cũng không còn cho phép nữa.
yongbok đã nói cho anh từ trước. rằng đây là cơ hội ngàn năm có một, nhưng em chắc chắn phải đánh đổi nhiều thứ. hai người cũng đã bàn bạc với nhau.
anh biết, yongbok vô cùng vô cùng vô cùng đam mê nghiên cứu. nghiên cứu là một phần cuộc sống của em, là một phần của em, cũng là một phần tạo nên con người em. đó vừa là công việc, là trách nhiệm, vừa là niềm vui. em luôn than phiền về việc không thể cống hiến hết sức mình cho khoa học.
và kể từ khi yongbok tìm ra một phát hiện mới, một tập đoàn lớn đề nghị đầu tư cho cả công trình, em lại càng muốn thực hiện hoá điều đó hơn.
hyunjin có nói với em: không sao, chỉ cần đó là thứ em thích.
nhưng không thể nói, hyunjin hơi tủi thân. đúng, anh yêu yongbok cũng vì sự say mê đi đôi với bộ óc thiên tài đó của em. nhưng cũng lâu rồi hyunjin chưa được ôm em vào lòng - và những bộ quần áo của em chẳng giúp được bao nhiêu.
tuy vậy, anh thà chịu khổ còn hơn làm vật cản đường người mình yêu nhất.
hyunjin lại thở dài.
yongbok đáng ghét.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com