Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

《 17 》

.
.
.

-" Vậy, rốt cuộc mẹ cũng không chịu kể con nghe lý do tại sao đúng không? "

-" ...dù gì cũng đã là quá khứ rồi, bỏ qua thì hơn- "

-" Vậy thì chẳng liên quan gì đến hiện tại mà? Vậy thì chuyện của con, mẹ cũng đừng bận tâm quá. "

Mẹ anh trầm ngâm một lúc rồi khẽ gật đầu, quả nhiên mình đã vô ý xen vào cảm xúc của con quá mức.

Cả hai cùng ngầm bỏ qua khúc mắc của bản thân, nhưng Hyunjin hiểu, ắt là bí mật thì sẽ có ngày lộ ra, mà thứ gì càng giấu giếm bí ẩn lại càng kích thích ham muốn khám phá, chinh phục của con người. Nhưng có lẽ, thời gian còn nhiều nên anh sẽ tìm ra "chiếc kim lòi khỏi bọc" kia.

Cũng chẳng thể trùng hợp đến nỗi, họ Lee mẹ nhắc tới và 'Lee Felix' có mối quan hệ nào chứ?

Tiếng bát đũa leng keng va vào nhau tạo nên bầu không khí trang trọng thường thấy ở những nhà hàng quy củ, sự nghiêm túc trở nên rõ ràng hơn khiến anh bớt vài phần khẩu vị ăn uống, Hyunjin thầm nghĩ sẽ nhờ dì Baek mua thuốc tiêu hóa. Như nhận ra sự thay đổi trong biểu cảm của con trai, bà ấy lau miệng rồi từ từ hỏi han:

-" Mẹ thấy con có vài vết bầm, không có gì đáng ngại chứ? "

-" Chỉ là va chạm nhỏ thôi ạ, mẹ đừng bận tâm quá."

Nhưng gương mặt lo lắng vẫn chưa phai đi chút nào, bà ấy gặng hỏi thêm chút.

-" Đi đứng kiểu gì mà lại để bản thân thành ra như vậy, con nói là đi chơi với bạn thôi mà? "

-" Vâng, ghé thư viện với bạn một lúc. "

?

Bây giờ đi thư viện cũng có thể nguy hiểm như vậy sao?

Mẹ anh lắc lắc đầu, bữa ăn kết thúc với vô vàn sự thắc mắc.

.
.
.

___________________________________________

Khác với bầu không khí nghiêm túc đến kì lạ, bên này Felix tự do thoải mái hơn nhiều. Phần vì ăn uống no nê ở phố đi bộ nên tâm trạng Felix đặc biệt tốt, cậu ghé cửa hàng tiện lợi để mua mấy món cho bữa khuya, có thể kết thúc ngày lễ một cách trọn vẹn. Vì là khách quen của cửa hàng nên Felix vừa bước vào, anh chủ đã hồ hởi và thân thiện bắt chuyện với cậu ngay.

-" Nhóc con hôm nay tới muộn, anh tối nay hết mất cơm cuộn cá ngừ rồi, kiếm món khác ăn tạm đi. "

-" Không sao ạ, em chỉ ghé mua chút đồ ăn nhẹ thôi. "

-" Hửm, ăn tối rồi hả? Hiếm thấy đấy, bình thường nhóc chẳng chịu ăn uống đúng giờ gì cả, sớm muộn gì cũng lăn ra ốm mất thôi. "

Anh chủ chậc chậc mấy tiếng, đôi mày nhăn lại thành thành một ngọn núi nhỏ trên trán, kết hợp với vết sẹo giật giật dưới mí mắt lại càng khiến người thanh niên thêm vài phần nguy hiểm. Nhưng Felix biết, ông anh tuy bề ngoài dữ dằn là vậy nhưng lại là người quan tâm đặc biệt đến khách hàng, có lẽ tính cách tạo nên con người cởi mở này, chẳng có việc gì qua nổi mắt ông anh.

Điển hình như, dù Felix và ông anh chỉ quen biết nhau qua quầy thanh toán nhưng anh ấy lại biết chính xác thói quen ăn uống cũng như giờ giấc sinh hoạt về đêm của cậu chẳng hạn. Nhiều khi sự tinh ý này khiến cậu có phần khó chịu, vốn dĩ tính cách cậu không muốn phụ thuộc hay bị người ta để tâm quá nhiều, nhưng con người anh chủ thực sự quá tốt, tốt đến mức khiến sự mẫn cảm bình thường của cậu phải buông lỏng.

Sau một hồi chọn lựa bữa khuya, cậu nhanh chóng đem tất cả món ăn vặt ra quầy, miệng lẩm nhẩm xem tổng thiệt hại bao nhiêu. Anh chủ nhanh tay lẹ mắt đã tính xong, đoạn anh còn rút ra hai thanh socola, dài cỡ 1 gang tay và tủm tỉm cười.

-" Tặng em, ăn để có sức mai đến trường. "

Felix hí hửng định nhận thì anh đã nhanh chóng rút tay lại.

-" Với lại... "

Ông chủ nói nhỏ dần, Felix hiểu ý nên ghé sát lại.

-" Đưa thanh còn lại cho cô bé kia hộ anh. Em ấy ngồi thẫn thờ cả buổi tối rồi, anh không nỡ kêu nó về, em ra xem tình hình như nào, khéo khéo nhắc con bé gọi phụ huynh đến đón... "

Felix quay sang nhìn góc cửa hàng, phát hiện ra đúng là có nữ sinh đang ngậm que kẹo mút, ngồi ở đó nhìn bâng quơ thật. Vừa khéo, bạn nữ đó mặc đồng phục của trường Felix nên cậu ít nhất cũng hỏi thăm người ta với tư cách là bạn cùng trường được nhỉ?

Nghĩ là làm, cậu nhẹ bước tới khu tự phục vụ nọ, nữ sinh dường như cũng phát giác ra được có người đang tới gần, cơ thể hơi cử động nhẹ. Đoạn, cô ấy xoay người, mái tóc đen óng ánh theo quán tính bay lên từng tầng, ánh đèn đường mờ ảo cũng không ngăn nổi cô bạn tỏa sáng, mí mắt cô bạn khép hờ, tay chống cằm và nghiêng đầu suy tư.

Felix ngẩn ra một lúc, chợt cậu từ từ xác minh lại suy nghĩ trong đầu. Thế quái nào, sao cách gợi dẫn ngoại hình này có gì đấy quen quen... Nữ sinh vừa lúc quay ra nhìn cậu cũng sững người, miệng há hốc rơi cả que kẹo đang ngậm.

-" A-- Cái cậu suốt ngày ở bên cạnh Hyunjin này? "

-" Ôi đcm, cái đứa dở dở hâm hâm mà trong trường đồn đại là hoa khôi này? "

-" Này!!! Tin chuẩn đấy, đồn đại cái gì mà đồn đại??? "

-" Chứ đứa hoa khôi nào còn vật vờ ở đây ban tối với quả đầu như chổi lông gà và thêm mascara lem nhem như úp mặt từ đống bùn chui lên vậy? "

Hai người nói một hồi rồi chết lặng nhìn nhau. Hoa khôi thì cạn lời với cái mồm nói nhanh hơn não của Felix, còn Felix yên lặng vì... cậu đang cố nhớ xem nhỏ này tên là gì.

Thật thất lễ nếu đấu chiến với nhau mà không nhớ nổi tên đối phương nhỉ? Felix cảm thán trong lòng.

-" Hừ, sao không nói tiếp đi? Để Yeon Ji này cho cậu biết thế nào mới là khẩu chiến thực sự. "

Cô nàng vỗ vỗ ngực và ra oai, hận không thể hất cằm cao vút lên trời.

Felix: ...biết tên rồi, nhưng không thèm chấp nữa...

Đùa giỡn một hồi, Felix nghiêm túc lại và ngồi cách Yeon Ji một chiếc ghế, đôi vai thon gầy khẽ của cậu khẽ nhướn sâu một cái, để lộ rãnh xương quai xanh bắt mắt.

-" Vậy sao cậu giờ này còn ở đây? "

Thực ra cũng không tính là quá muộn, nhưng con gái một thân một mình thì có phần không an toàn lắm, cô ấy trông cũng có vẻ mất tinh thần, bình thường chăm chút ngoại hình bao nhiêu, nay lại chọn một cửa hàng ít khách và chui vào đây với bộ dạng tàn tạ khó hiểu.

-" Nghĩ tôi dễ dàng kể chuyện cậu nghe dễ vậy á? Nói Yeon Ji tiểu thư thật xinh đẹp, kiêu sa, cao quý, đôn hậu vạn người mê ai cũng yêu từ lần gặp đầu tiên... thì tôi kể! "

...

?

-" Cậu bị dẩm dớ à? "

Yeon Ji: ...

Giờ cô mới nhận ra, thằng này độc mồm độc miệng thật đấy! Cô chậc mấy cái.

-" Haiz, thì cũng không có gì. "

Cô nàng thở dài, tay chống cằm và hướng về phía xa xăm. Chưa bao giờ Felix cảm thấy mình lại kiên nhẫn và mất thời gian vào mấy tình huống vô nghĩa như lúc này, cậu tăng lực gõ lên mặt bàn, âm thanh phát ra cũng chói tai hơn ban nãy.

Yeon Ji rơi nước mắt, rút một tờ giấy từ cửa hàng và thấm nhẹ lên khóe mi. Đoạn, cậu ấy mới ngả ngớn về sau, tay đỡ lấy trán mà than thở.

-" Huhu, thật quá đáng! Tôi còn một chút tiền tiêu vặt chưa kịp tiêu hết, ba mẹ kiểm tra số dư thấy tôi còn chưa tiêu hết thì tức giận, chuyển tiếp cho tôi gấp đôi. Cậu nói xem Felix, đến giờ tôi vẫn chưa tiêu hết, về nhà chỉ có ăn mắng ăn roi trừ bữa thôi, thật đáng sợ, nên tôi không dám về... "

Felix: ...

Anh chủ: ...

Quan tâm thừa thãi rồi!

Yeon Ji nhịn cười, đoạn sau mới ôm bụng cười bò.

-" Haha!! Đùa cậu chút thôi, bạn học! "

Cô gạt nước mắt vì lỡ cười quá trớn, quay ra định nói chuyện tiếp với Felix thì bắt gặp ánh nhìn có phần... quỷ dị của cậu. Felix đưa tay lên gõ gõ thái dương của mình, nở nụ cười trêu ghẹo.

-" Ồ, đại tiểu thư nhiều tiền như vậy, thì tôi khuyên cậu nên đi khám chỗ này một chút, kẻo để lâu dẫn đến di chứng. "

Yeon Ji: ...

Ý cậu ta chửi mình là thần kinh đúng không?

Cô hừ nhẹ, đôi tay thon dài khuấy nhẹ cốc cafe đã chạm đáy, ánh mắt cũng trở nên xa xăm như ban đầu. Felix cũng khẳng định được cô bạn này đã gặp chuyện gì rồi, nhưng mình lại không quá thân thiết với người ta, hỏi thêm cũng quá phận. Cậu bèn nghĩ ra cách khác để đuổi khéo cô bạn về:

-" Này, nói nhỏ cho cậu nghe cái này. "

Yeon Ji nhanh chóng bị thu hút, cô tò mò ghé sát lại gần.

-" Có chuyện gì??? "

-" Bật mí cho cậu cái này, anh chủ ở đây, anh ấy nhìn hồ hởi vậy thôi, chứ... cậu mà ở lại lâu là bắt gặp anh em gần xa của ổng kéo tới đấy. Nào là gậy gộc, xăm trổ, vít ga... chậc chậc, cậu không muốn thấy đâu. "

Yeon Ji: ...

Ông chủ: *... Cách giải quyết hay ho quá nhỉ!!?*

Anh chủ giả làm động tác đập bàn.

-" Này, anh như thế bao giờ hả thằng nhóc kia!!! "

Felix được đà nói tiếp, mặt thần bí:

-" Đấy cậu xem, anh ấy có tật giật mình kìa, tôi khuyên cậu nên về sớm một chút, kẻo nhìn thấy họ thì chạy không kịp. "

Anh chủ: ... *không muốn giải thích lại.

-" Phụt. Cậu muốn đuổi tôi thì cứ nói thẳng, chị đây cũng gọi tài xế đến rồi, bye cưng. "

Nói rồi cô kiêu ngạo cầm túi xách, hất bộ tóc của mình lên sao cho thật thu hút, nhưng có vẻ cô nàng đã quên mất mascara lem nhem và nền mốc meo của mình thì phải.

Felix, anh chủ: *Không khác gì diễn viên hài kịch!!!*

___________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com