《 20 》
.
.
.
Tiết học kết thúc sớm 15p, học sinh đã chen lấn nhau về phía sảnh tòa nhà. Còn Felix cậu thì, haiz... phải đi theo tiếng gọi kiểm điểm từ giáo viên dạy văn và giáo viên chủ nhiệm, sau khi cậu đã đưa ra những câu trả lời chọc giận tới thầy.
Cậu còn tính kêu than mấy câu nữa cho qua chuyện, nhưng thấy trên tay thầy xuất hiện hàng số điện thoại quen thuộc mà cậu đã thuộc làu làu từ bé... cậu chắc chắn không muốn thầy bấm gọi tí nào!!!
Với tâm trạng rệu rã như vậy, Felix tiếp tục nghe hai thầy song ca vài bài của việc biết lắng nghe, biết tập trung và tôn trọng giờ học.
Trong khi còn mải nghe, Felix cũng đã lia tới lia lui xem thứ gì có thể gây nguy hại cho mình không và thứ đập vào mắt cậu là sổ ghi chép của giáo viên chủ nhiệm. Đây là cuốn sổ ác ma mỗi cuối tuần, thầy ấy sẽ đọc lại tội trạng của lớp trong một tuần, nặng thì gọi phụ huynh và Felix không hề muốn tẹo nào. Cậu lân la đến gần cuốn sổ, bắt đầu ra sức tấn công.
Ôi cuốn sổ dày thật đấy ạ.
Cho em xin chỗ mua sổ với hihi.
Nhìn sổ có vẻ bụi, để em đốt- à không, lau cho thầy nhé!!!
Vân giấy màu đẹp quá, em xin tên xưởng khai thác than ạ.
Hai thầy: ???
-" Thôi đi ông, chúng tôi không gọi cho phụ huynh nữa đâu, mau về sớm đi kẻo trời mưa to hơn. "
Chỉ nghe thấy câu này, Felix mới hí hửng đáp lại ngay.
-" Dạ, cảm ơn hai sếp, em về ngay ạ! "
Cậu chân sáo chạy ra khỏi phòng, không quên gập người 90° cảm ơn hai thầy rồi mới chạy biến đi như thể sợ hai người đổi ý.
Felix trút bỏ được nỗi lo, tâm trạng cũng thoải mái hơn vô cùng. Cậu thay giày đi trong nhà thành đôi thể thao ngoài trời, chuẩn bị ô đầy đủ về nhà. Ngoài trời cũng bắt đầu mưa nặng hạt, nói mưa là mưa ngay, quả không để cho người ta kịp chuẩn bị tinh thần.
Đám học sinh nhốn nháo chạy ngược chạy xuôi, không ít lời than vãn vì cơn mưa tới quá đỗi nhanh chóng, một số khác chấp nhận dầm mưa chỉ vì không muốn bỏ lỡ bộ phim yêu thích, có người thì không dám chạy vì sợ vỡ nền. Ừm, có thể thông cảm.
Nói chung, không khí có thể nhận xét là đông vui náo nhiệt, ai cũng trông lếch thếch và bừa bộn, khó coi vô cùng.
Chính vì thế mà sự tương phản của một người phụ nữ đứng trú mưa dưới ban công lại càng trở nên nổi bật. Ánh mắt cậu từ nãy đã bị hút theo khí chất của một người phụ nữ trung tuổi ấy, cử chỉ thanh lịch và tao nhã như một người ở tầng lớp trên.
Thấy người phụ nữ vẫn đứng đó lo lắng chờ đợi, Felix quyết định hỏi thăm.
-" Cô à, cô có cần cháu giúp gì không? "
Người phụ nữ hơi khựng lại, bà ho hắng mấy tiếng rồi từ từ lộ ra 3/4 góc mặt. Dù nhìn gương mặt ở góc này chưa rõ hoàn toàn, nhưng cũng đủ khiến Felix phải kinh ngạc.
Gương mặt được chăm sóc và bảo dưỡng kĩ lưỡng, khiến làn da căng khỏe. Phía dưới khóe mắt bà đã có chút ít vết nhăn, nhưng hoàn toàn tôn lên vẻ phúc hậu và cao quý của một phu nhân. Cả cử chỉ tao nhã cùng ánh nhìn soi xét cậu từ trên xuống dưới... đủ khiến cậu rùng mình. Nhưng Felix một khi đã muốn giúp ai là cậu sẽ giúp hết mình, giúp đến cùng, nên cậu vẫn kiên nhẫn đứng đó và chờ đợi.
Thoáng một chốc, người phụ nữ ấy thở phào, dịu dàng thay đổi thái độ với cậu.
-" Cảm ơn cháu, chỉ là, cô không có ô. Rõ ràng thời tiết dự báo sẽ nắng to mà, đúng là xui xẻo nhỉ.? "
Nhìn bà nhẹ nhàng than thở, cậu cảm thấy trách nhiệm và tinh thần của một chàng hiệp sĩ dâng cao khi bên cạnh một Quý phu nhân như vậy.
-" Cô à, vậy để con đưa cô một đoạn nhé? Không biết cô cần đi đến điểm nào?"
Người phụ nữ thoáng ánh lên vẻ bất ngờ, rồi nhanh chóng kiểm soát biểu cảm.
-" Vậy à, thực cảm ơn cháu. Cho cô đi đến cổng trường nhé, tài xế đang chờ cô ở đó rồi. "
Felix mau lẹ rút chiếc ô và che chắn cẩn thận cho người phụ nữ. Trên đường, cậu cũng hỏi han và giúp đỡ đối phương nhiệt tình, nhưng không nhận lại quá nhiều sự hồi đáp.
Cậu cũng không mấy bận tâm, vì chính cậu cũng thấy mình phiền thật...
Bầu không khí dưới ô có chút kì quái, Felix cũng không biết nên bắt chuyện như thế nào, nên quyết định im lặng suốt đoạn đường còn lại. Từng giọt mưa lộp bộp rơi trên tán ô, xen vào không gian tĩnh lặng nên cũng không quá khó xử. Đến cổng trường, người phụ nữ chợt dừng lại, bâng quơ nói.
-" Cậu thật sự rất giống một người quen của tôi."
Hửm.
Hình như Felix đã nghe thấy điều gì đó, cậu quay lại nhìn người phụ nữ với cái nhìn thắc mắc, nhưng nhận lại chỉ là nụ cười nhẹ nhàng. Rãnh cười của bà thoáng ẩn hiện cùng má lúm đồng tiền, nụ cười ấy khiến cậu có chút quen mắt, nhưng nhất thời không nhớ ra.
-" Không có gì, cô đang nhắc đến một người bạn cũ mà thôi."
Nghe thấy lời này, Felix càng thêm tò mò. Người bạn như thế nào mà có thể liên tưởng từ một người xa lạ như mình? Nhưng rõ ràng đối phương không có ý định giải thích thêm, Felix mỉm cười và cúi đầu chào, cậu nhanh chóng chạy về phía bến xe bus để kịp chuyến sắp tới.
Người phụ nữ dõi theo bóng lưng cậu một lúc, rồi mới mở cửa bước vào xe.
-" Mẹ chờ ai sao? "
Giọng nói lạnh lùng cất lên.
-" Hửm, không có? Sao con lại hỏi vậy? "
Nói rồi, bà ngồi phịch xuống ghế tỏ ý bực bội, một tay chống nạnh, một tay nhéo nhéo mặt.
-" Còn con nữa, ai đời biết mình dị ứng lại cứ đâm đầu vào ăn là sao? Bé Jinnie hôm nay lạ thật đấy. "
Hyunjin lảng tránh ánh mắt mẹ rồi hắng giọng qua chuyện khác.
-" Dù sao con cũng không sao mà, mẹ cũng nhìn rồi này. Còn nữa, mẹ chưa trả lời con, sao lại chằm chằm nhìn người ta dữ vậy? Người quen sao, vậy mẹ cứ trực tiếp đến hỏi là được mà?"
Vì Hyunjin đang chăm chú tìm list nhạc trong điện thoại nên không nhìn ra cửa kính, cũng không hề hay biết trời đang mưa. Trời càng lúc trở nặng, gió tạt mạnh vào kính xe nên Hyunjin mới ngoảnh đầu chăm chú nhìn ra ngoài.
-" Ồ, mưa rồi. Con bảo mẹ cầm ô, mà mẹ cứ nhất quyết không chịu- "
-" Thì chỉ tại vì nghe con dị ứng, mẹ lo lắng muốn đến đây ngay thôi mà! Con thật là, chỉ biết mắng mẹ thôi... "
Đôi lúc, Hyunjin không biết phải dỗ dành quý phu nhân này như thế nào nữa. Nhưng cuối cùng thì, mẹ vẫn là người quan tâm anh và lo lắng hơn bất kì ai, Hyunjin thực lòng không muốn để mẹ phải buồn.
-" Được rồi, bố chiều hư mẹ thật rồi mà, con nói đâu có tin. Vậy để hôm nay Jinnie vào bếp nấu món mẹ thích nhé. "
Mẹ anh cũng ôm chầm lấy cậu con trai mình, xoa xoa tấm lưng rộng của Hyunjin.
-" Haiz, con trai mẹ đúng là lớn thật rồi."
Chừng một lúc, mẹ anh xoay chuyển đề tài câu chuyện.
-" À nãy còn kể dở, có phải con thắc mắc vì sao mà mẹ cứ nhìn chăm chăm một người, phải không? "
Hyunjin lúc này đã tìm thấy list nhạc muốn nghe, anh đeo một bên tai, nhún vai:
-" Ưm, nhưng giờ thì con hết tò mò rồi. "
-" Kệ con, nhưng mẹ vẫn kể! "
Hyunjin: ...Vậy còn hỏi ý con làm gì?
-" Ừm, nói sao nhỉ, nãy mẹ được một cậu học sinh cho che ô nhờ để đi đến xe đấy? Ấm áp nhỉ? "
-" Vâng, thì sao ạ? "
-" Lại còn đẹp trai nữa! Nhưng mà là cái kiểu đẹp trai đáng ghét ý! "
Hyunjin: ???
Anh bỏ tai nghe, quyết định quay sang nói chuyện với mẹ mình.
-" Mẹ à, sao lại câu trước đá câu sau thế? "
-" Thật đấy? Nhìn nét mặt, cử chỉ của cậu ấy làm mẹ nhớ lại kẻ thù không đội trời chung của mình thời cấp 3. Aizz, nhắc đến cô ta là mẹ tức muốn xì khói. "
Bình thường mẹ Hyunjin luôn là một phu nhân chuẩn mực, ngoài tính cách hơi trẻ con và dễ đoán ra, chỉ cần im lặng thì khí chất hoàn toàn không điểm nào chê. Tính cách bà cũng đơn giản hệt con người bà, không thù ghét ai bao giờ.
Vậy mà cũng có ngày, Hyunjin tận tai nghe mẹ mình bừng bừng giận vì một người bạn như vậy, khiến anh có chút tò mò.
-" ... vậy, người bạn ấy của mẹ đã làm gì khiến hai người trở thành kẻ thù vậy? "
Mẹ Hyunjin đặt túi xách một bên, hàng mi run rẩy vì sự bực bội kéo tới.
-" Cậu ta... cậu ta dám cô lập mẹ! Nhân dịp mừng lễ nhà giáo, cô ta dám lấy hết nguyên liệu làm bánh của mẹ đi và kêu mẹ đi đón tiếp thầy cô!!! "
...
-" Đó không phải cô lập đâu mẹ... là cứu cả trường mới đúng... "
Anh từng nghe bố kể về một "giai thoại bếp núc siêu hùng" của mẹ, khi trong tiết nấu ăn, mẹ anh suýt làm nổ cả một tòa nhà vì đun bếp quá lửa. Nếu là người khác thì anh sẽ không tin đâu, nhưng nếu là mẹ anh thì... ừm, khả thi đấy.
-" Còn chuyện gì nữa không mẹ? "
-" Cô ta ăn hết socola mẹ được tặng nhân dịp Valentine! "
Hyunjin nghĩ ngợi một lúc, rồi mới hỏi lại.
-" Có phải đều là của hãng Z đúng không ạ? "
-" D-Đúng, sao mà con biết được? "
Nghe đến đây, Hyunjin hơi đăm chiêu.
-" Mẹ dị ứng hạnh nhân mà. Mà công ty Z chuyên sản xuất socola vị hạnh nhân bởi mục tiêu kinh doanh của họ từ lâu là đem hạnh nhân đến gần hơn với thực khách... Hãng lâu đời và nổi tiếng vì hạnh nhân như vậy đến con còn biết, đừng nói là mẹ ăn, chỉ cần nếm thử thôi cũng nguy hiểm với mẹ rồi... "
Đến lượt mẹ Hyunjin suy tư, không nói thêm gì nữa. Nghe kiểu gì thì cũng thấy, cô ấy đang giúp đỡ mẹ rồi. Có thể cả hai người này đều có tính cách bốc đồng ở mặt ngoài, nhưng thực chất bên trong mỗi người lại hiểu nhau đến lạ. Mẹ nói là kẻ thù không đội trời chung với mẹ, nhưng vừa nhắc đến, anh thấy trong mắt mẹ có những tia sáng và niềm vui khó giấu, không chứa đựng điều gì phiền muộn hay mệt mỏi.
Còn người bạn trong kí ức của mẹ anh thì có vẻ còn là người độc mồm độc miệng, nhưng mỗi hành động đều là vì bạn mình.
Hyunjin hơi khựng người.
Có chút giống anh với Felix hiện giờ.
Có tính là thế không nhỉ?
Mẹ anh yên lặng một hồi, rồi thở dài, nhưng trên môi bà còn vương lại nụ cười.
-" Con nhóc ấy... thật muốn gặp lại quá đi. Cậu ta học hết cấp 3 rồi lẳng lặng biến mất, chỉ thi thoảng thông báo vào nhóm lớp là mình vẫn ổn, vẫn đang chu du khắp thế giới. Nếu có gặp lại, mẹ phải mắng cậu ta một trận mới được! "
Hyunjin yên lặng nghe mẹ mình càu nhàu, một tay vỗ vỗ lên vai mẹ ý đồng tình. Nói đến đây, bà chợt khựng lại.
-" Không so sánh thì thôi, chứ so sánh cậu nhóc vừa rồi với cậu ta, có nhiều điểm giống nhau lắm? Cả lời nói lẫn hành động ân cần đều giống nhau cơ. Kì lạ thật đấy, hay là họ hàng xa nhỉ? Hừ, cứ biệt tăm hoài, chỉ giỏi khiến người khác lo lắng. "
Hyunjin cũng có chút tò mò. Biết đâu thực sự là con trai của cô ấy thì sao, cũng có thể mà. Vì đều học cùng trường, nên hẳn cơ duyên gặp nhau cũng sẽ đến thôi.
Anh thực sự muốn gặp người đã quan tâm và chăm sóc cho mẹ mình suốt những năm tháng cấp 3.
___________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com