19.
"Đứng đây đợi, anh lấy xe chở bạn về." Nhưng Hyunjin lại sực nhớ ra chuyện gì đó. Đầu hắn hiện toàn bộ kí ức về cái ngày ấy, cái ngày mà em bị thằng Gu Won lớp bên đánh đến nhập viện. Hắn không thể khiến em như vậy lần hai được.
"Không được! Bạn đi theo anh." Rồi Hyunjin kéo em đi nhưng em lại đứng khựng lại.
"Bạn không lấy cặp sách hay gì?" Bài 'Con sông quê' tự động bật lên trong não Hyunjin, từng cái line chạy ngang qua. Hắn đưa tay lên gãy đầu, lảng tránh đi đôi mắt ton tròn đang nhìn mình muốn thủng cả mặt. Felix biết là người kia quê lắm rồi, cũng đành nín cười.
"Th-thế bạn vào lấy cặp đi. Khi nào anh phóng xe ra mới được bước chân khỏi lớp. Nhớ chưa?"
"Nhớ rồi." Đỡ Fekix đứng dậy rồi mỗi người một hướng. Vào lớp, bộ mặt tôm luộc của em đã thành công thu hút sự chú ý của Seungmin và Jisung
"Sao? Bị con kia tát à? Mặt đỏ thế?" Seungmin ném cái hót rác sang một bên, tiến đến chỗ em.
"Đcm, mai tao đập cả lò nhà nó!" Jisung cũng nói thêm
"Tao có làm sao đâu! Chúng mày giở à? Thôi về trước đây." Chẳng để hai thằng bạn nói gì thêm, Felix đã xách cặp ra ngoài hành lang đứng đợi Hyunjin.
Đúng lúc đó Hyunjin cũng phóng xe ra trước tòa nhà.
"Bokie ah~" nghe thấy tiếng là em hướng mắt xuống
"Đến liền!" Dứt câu, em phóng nhanh như một cơn gió xuống tầng. Thấy em là hắn lại cười tít mắt lại. Tại em đáng yêu quá chứ sao.
Ân cần đội cho em chiếc mũ bảo hiểm hình con gà rồi chỉnh trang phần tóc mái cho em. Hành động ấm áp này khiến trong em lại nóng ran lên.
"Không chê anh nghèo thì lên xe anh đèo." Lên xe, Hyunjin hất cằm ra phía sau ngầm bảo em mau tới ngồi.
"Hâm." Miệng nói vậy mà em lại leo lên xe ngồi ngay. Felix ngả ra phía sau, tay vịn vào thành xe, để từng cơn gió luồn qua khe tóc mỏng manh. Gió phớt qua chóp mũi, rồi lại va phải đôi mắt đang nhắm, mà rèm mi khó chịu rung động trước sự trêu đùa của làn gió.
Rồi bạn cảm nhận được cái chạm tiếp xúc lên da thịt, lập tức chuyển ánh nhìn ra người phía trước. Tay Hyunjin cầm lấy tay em mà để qua bụng hắn.
"Ôm chặt vào bạn ơi, anh phóng nhanh đấy."
"Mắc gì bạn phóng nhanh?" Em nghiêng đầu khó hiểu trước câu nói của Hyunjin.
"Để về nhà cho nhanh chứ sao? Trưa nay bạn ăn mỗi cái bánh với uống sữa. Chắc giờ đói rồi đúng không?"
Em cũng nhìn xuống chiếc bụng đang đói cồn cào của mình. Hyunjin đoán đúng ý em rồi.
"Ừm." Dứt câu, em ôm chặt người phía trước, áp mặt vào lưng họ. Một mùi hương đặc trưng như sộc thẳng vào mũi. Nhắm nghiền mắt lại, tận hưởng không khí bình yên của buổi chiều tối. Em và Hyunjin, qua bao chuyện thì cũng đến với nhau. Mặc cho thế giới ngoài kia nghĩ cái gì, trong tim em chỉ có hắn
"À bạn ơi." Câu nói của Hyunjin liền kéo em khỏi luồng suy nghĩ
"Hửm?"
"Thằng Hyun Seo với bạn là sao?" Hắn hỏi em, trong khi một tay cầm ga, tay kia lại vuốt vuốt bàn tay bé xinh của em.
"À..." bỗng chốc em lại trở nên im lặng
"Mắc cái lờ gì hỏi vậy?"
"Bây giờ mà nói thì hai thằng kia ăn quật chắc luôn..."
"Dấu thì chẳng mấy chốc ông ý cũng biết..."
"Bạn sao thế?"
"À- à..."
"Bạn với thằng Hyun Seo là sao?"
"Em với Hyun Seo chẳng có gì đâu... Thằng đó tỏ tình em nhưng mà em có đồng ý đâu."
"Sao bạn không đồng ý?"
"Đjt con mẹ mày! Tao yêu mày thì đồng ý thằng lờ đấy làm gì!?" Cách xưng hô thay đổi nhanh chóng như tính cách ẩm ương của em. Hắn giật mình mà suýt lệch tay lái. Bị em quát cho trố cả mắt, chả còn gì để nói thêm. Hyunjin đành tập trung mà phóng về nhà cho nhanh.
Hyunjin dừng xe trước siêu thị tiện lợi trưa nay. Hắn nhanh chóng cởi nón cho em rồi kéo tay em vào.
"Bạn nấu cho anh ăn nhá?" Hyunjin hướng ánh mắt không thể nào long lanh hơn về phía mèo nhỏ, người hơi cúi xuống để em có thể nhìn thấy bản thân từ dưới.
"Tao về nhà tao mà. Với cả có bố mẹ mày ở nhà nữa."
"Bố mẹ anh đi du lịch rồii! Tối nay bạn ở nhà anh." Mặc cho em ứ ớ khó hiểu, hắn đã kéo em đến quẩy tokbokki.
Thấy Hyunjin cương quyết như vậy, em cũng đành chiều theo ý hắn
"Được rồi. Tối nay tao nấu cho mày ăn." Nghe đến đây là mặt hắn đã vui nay còn vui hơn. Sau 7749 vòng quanh siêu thị thì hai người đã mang hai bịch đồ ăn to đùng về nhà.
"Wtf! Xe tao đâuuuu!???"
"Đjt... mày chết rồi Hyunjin. Đã bảo là mua nhanh lên mà đéo nghe. Chắc đỗ quá thời gian nên người ta xách mẹ đi rồi."
Thế là con xe phân khối lớn yêu quý của Hyunjin đã ngồi yên lành ở đồn công an. Chắc mai mới ra lấy được. Hắn không khóc, nhưng mà trong tâm lại là biển rộng=)) Cố nặn ra một nụ cười - một nụ cười chua chát vô cùng
"Thế bây giờ về kiểu gì?" Mếu máo hắn quay sang Felix
"Đi bộ." Mặc cho hắn đứng như trời trồng, nhìn về nơi con xe của hắn đỗ, em đã tiến trước hắn vài bước
"Yongbok ahh! Đợi anhh!" Dứt câu, anh chạy thật nhanh đến bên em. Hai người đi song song với nhau nhưng lại có hai thái cực đối lập. Một cao ráo điềm tĩnh, bên kia lại nhỏ nhắn hoạt bát. Hai bịch đồ anh cầm nên em chỉ việc vui đùa với gió thu buổi chiều tối.
"Yongbok ahh! Bạn đợi anh." Theo quán tính mà em quay lại, chẳng hiểu sao mà mặt em lại áp vào một thứ gì đó. Ngẩng mặt lên thì đã có một gương mặt siêu siêu ngon trai cận kề trước mắt. Ngước đôi mắt ngây ngô hết phần thiên hạ nhìn hắn, hắn nhìn thấy mà ấm hết cả lòng, liền ôm chặt lấy em
"Ưm... thả. Nhanh còn đi về." Mặc kệ em đang cố thoát khỏi vòng tay của mình, hắn siết em vào chặt hơn
"Không thả đấy! Sao?" Hyunjin cúi đầu xuống, khiến chóp mũi của mình nhẹ chạm vào xương quai xanh của em. Hít hà một mùi hương thoang thoảng vị dâu. Bé mèo này thơm vãi chưởng!
Em cũng có muốn rời hắn đâu, liền chui rúc vào cơ thể đối phương, tay vòng qua mà ôm. Felix mặc đúng một cái áo nỉ mỏng, trời cũng chuyển lạnh, sợ bạn người yêu ốm nên hắn đút tay vào túi áo khoác của mình, vòng qua ôm em. Sắp vào đông rồi, có Hyunjin em cũng không sợ lạnh nữa...
"Hyunjin ah?" Em ngước mắt lên nhìn Hyunjin
"Hửm?"
"Mày có yêu tao không?" Em biết chắc câu trả lời rồi nhưng vẫn cố hỏi hắn. Còn Hyunjin lại muốn trêu em tí, nhởn nhơ nói toẹt một câu
"Không." Câu nói khiến mặt mày em cau có mà thoát khỏi vòng tay hắn
"Không thì cút!" Em dậm chân, hư hỏng mà giơ ngón giữa về trước mặt hắn
"Êy từ từ, đã nói hết đâuu!" Hyunjin nắm lấy cổ tay em mà giữ lại
"Không thể không yêu!"
"Đjt mẹ mày, lại trêu bố àa!? Tin tao dỗi mày nữa không thằng chóaa!"
"Ai trêu đâu, bạn chưa nghe hết mà."
Em nhếch mép rồi rời đi, Hyunjin cũng theo bản tính mà lẽo đẽo theo em như một cái đuôi.
___
Đứng trước Hwang Gia, Felix phải choáng ngợp trước cảnh tượng trước mắt. Căn nhà to không thể tả được, đi vào là chỉ có lạc. Bên ngoài là một khoảng lớn đầy những cây hoa, có khoảng be bé để một đống thứ đồ liên quan đến hội họa.
"Nhà đéo gì to thế?" Em trố mắt nhìn hắn
"Nhà to sau em về ở là vừa." Hyunjin đưa tay liên nhéo má em, mới cảm nhận được một tí mềm mại mà đã bị em đánh cái chát vào tay
"Tay!" Felix lườm nhìn hắn
"Thôi không trêu em nữa, vào nhà!" Hắn tay xách hai bịch đồ ăn, tay kia nắm tay em, chân bước chân ráo chạy vào nhà.
Quả thật. Nhà Hyunjin chỉ có đỉnh không thể đỉnh hơn. Không gian được decor theo phong cách tối giản cực kì ấm cúng. Chiếc ghế sofa to chà bá lửa kèm theo vài chiếc chăn bên trên chỉ khiến con người ta muốn nhảy chồng lên, chui rúc vào mà ngủ ngon lành. Phòng bếp cũng rộng rãi thoáng mát, đầy đủ tiện nghi. Felix về đây ở thì tuyệt quá!
"Sao? Thích rồi hả?" Hyunjin đặt hai bịch đồ ăn lên bàn, tay chống hông tự đắc nhìn bạn người yêu đang há hốc mồm ngắm xung quanh
"Ừm..." em nuốt nước bọt, ngậm ngùi nói
"Thôi anh tắm cái nhá. Bạn cần gì cứ gọi."
"Mày làm như tao là trẻ con ý. Phắn lẹ!"
"Èo đcm. Phũ vậy?" Hỏi rồi hắn tốc biến ngay lên nhà, tắm rửa nhanh còn xuống với người yêu chứ."
"Tch! Trùm trường mà thế bao giờ..." ca thán rồi em đi vào phòng bếp, bắt đầu công cuộc nấu tokbokki.
____
Viết lấy viết để mà được 1679 chữ=)))
Hoy hoy kệ=)) Có cái đăng là được
💥💖💘❤🔥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com