Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chàng trai lạ thường !


Hôm sau em mở mắt nhìn trần nhà rồi lại hướng mắt qua cửa sổ , trời đã rạng sáng..qua một ngày rồi nhưng em vẫn không ra khỏi căn biệt thự đáng ghét này . Em không biết cái tên Hyunjin là ai cả mà xuất hiện bất thình lình cứ nói bên tai em rồi biến mất .

Em rời khỏi giường đi bắt đầu đi kiếm tolet , em đi vòng quanh căn phòng này để tìm cửa tolet nhưng em vẫn không thấy đâu . Thì bỗng dưng tiếng nói quen thuộc lại hiện lên thì thầm bên tai em

" Cửa tolet ở trước mắt em đấy ! Khờ vừa thôi ..! "

Nhưng lần này giọng nói có một chút của sự trách móc nhẹ mà thôi kệ em đang cần gấp nên bước đến mở cánh cửa tolet mà em nhìn lộn thành cánh cửa tủ đựng quần áo . Vì cách thiết kế ở đây hay gây em lú lẫn , em bắt đầu vệ sinh cá nhân . Em rửa mặt xong kế đó em ngước lên nhìn gương , em giật mình và hoảng hốt .

" AH ! gì vậy ??? AI VẬY ??!! "

Chàng trai đứng trong gương với chất giọng quen thuộc mà em đã từng nghe qua anh khoác tay lên vai em và ghé sát tai em nói nhỏ

" Chúc một ngày tốt lành...tình yêu của tôi "

Khi giọng nói anh vừa kết thúc thì em không còn thấy sự hiện diện của anh trên gương nữa . Em bắt đầu cảm thấy bất an hơn với nơi này , em đi từ cầu thang xuống tiến vào quầy bếp . Em thấy đồ ăn , nước uống đều đã chuẩn bị một cách đầy đủ , chắc có lẽ việc bây giờ của em chỉ cần ngồi và thưởng thức bữa ăn sáng đầy đủ này .

Em đưa muỗng lên nếm món súp , đúng như em nghĩ chúng rất ngon theo như cách em thấy . Em tiếp tục chuyển qua ly nước ép trái cây trông đẹp mắt kia uống một ngụm . Rất vừa miệng , em rất biết ơn người đã làm bữa ăn sáng tẩm bổ này cho em .

" Có vừa khẩu vị của em không ? Người đẹp ? "

Giọng nói đó lại làm phiền đến tai em nhưng em đã quen với điều này rồi . Sau đó em liền đáp lại

" Vừa khẩu vị của tôi..mà tại sao anh không dùng bữa sáng ? Sao anh cứ trốn quài vậy , Hyunjin ? "

Em nghiêng đầu sang phải nói . Lần này em không thấy anh trả lời nữa đành lắc đầu thở dài , kế đó em lại nói

" Anh ta đúng là bất thường mà..."

Em vừa mới ngước mặt lên thì anh đã xuất hiện ngồi đối diện trước mặt em vẫy tay chào em

" Anh có nói là trốn em đâu..? Tình yêu của anh ? "

" Sao anh cứ ẩn núp rồi hiện lên đột ngột vậy ? "

Em nói xong thì không thấy anh nữa mà đột nhiên anh đứng sau lưng em cúi người xuống choàng tay ra phía trước ôm em .

" Thả tôi ra ! " * Thanh niên này có vấn đề hay sao vậy trời ?! Sao mà cứ như ma vậy ! Rồi chừng nào mình mới thoát khỏi nơi này ? *

" Không ! "

" Tại sao lại nhốt tôi ở đây ? "

" Chẳng phải...em là người mong muốn sao..? "

Anh ôm chặt em hơn

" Mong muốn cái gì cơ ?! " * Ủa là sao nữa ?! *

" Nhưng mà tại sao anh là đưa tôi đến đây ? Còn không cho tôi được ra ngoài ?! "

" Nếu tôi cho em ra ngoài em sẽ trốn khỏi tôi mất..nên tôi không muốn "

" Anh có thực sự bình thường không ?! "

" Chẳng phải ban đầu em nói muốn có người yêu sao ? Tôi sẵn sàng làm người yêu của em . Tình yêu của tôi "

" Nhưng tôi không cần anh quan tâm đến ! Nên hãy mở cửa cho tôi đi ! "

" Hmm..được nếu em muốn , tôi sẽ mở cửa . Nhưng bù lại..tôi sẽ ở bên em nếu tôi cần , được không ? "

" ..."

" Còn nếu em không đồng ý thì em phải ở đây với tôi mãi mãi "

Anh cười và nhìn em một cách ham muốn

" Thôi ! Được tôi sẽ đồng ý nhưng với điều kiện đừng gây rắc rối cho cuộc sống tôi là được ! "

" Được thôi.."

Anh buông cái ôm ra khỏi người em . Sau đó em đứng dậy quay lại nhìn đối mặt với anh . Vì anh cao hơn em gần một cái đầu nên em phải ngước lên

" Vậy bây giờ anh hãy chỉ cho tôi lối ra để tôi về nhà "

" Em chỉ cần mở cửa chính rồi sẽ có cổng mở sẵn để em đi..nhưng em hãy nhớ cho tôi một điều rằng..."

Anh bắt đầu lại gần em hơn và nhấn mạnh từng chữ một cách nhẹ nhàng

" Em sẽ không thể bình yên khi em đặt chân ra khỏi biệt thự này...Bởi vì thế giới ngoài kia..không giống như em nghĩ "

Nói hết câu anh lại biến mất . Em thầm chửi mắng

* Đúng là không phải con người mà ! *

Mặc kệ anh là gì đi chăng nữa thì trước hết em phải ra khỏi nơi này rồi tính tiếp . Em bắt đầu rời nơi đây theo cách anh nói với em vừa mở cánh cửa chính của căn biệt thự này ra thì cổng đã hiện ra trước mắt em và đang mở để em đi . Em bước ra khỏi cổng và mọi thứ đều xa lạ với em..Cứ như thể em chưa từng quen biết nơi này .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #hyunlix