Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dù có hay không thì em vốn đã thuộc về tôi từ lâu rồi..


" E-em..v-vừa mới hôn má tôi sao ??!! "

Anh đỏ bừng cả mặt rồi quay sang hướng khác nhanh chóng ẩn đi .

" N-này ! Sao anh đi đâu mất tiêu rồi ??? "  * Ruốt cuộc anh ta là người hay ma vậy..? Sao cứ xuất hiện rồi biến mất quài vậy ?! " *

" Anh tính bỏ tôi ở đây cùng con chồn sương này à ?! "

Em nói to hơn , nhìn chăm chú mọi thứ xong quanh để tìm anh . Bất ngờ hiện lên trước mặt với khuôn mặt rạng rỡ rồi nhấc tay lên đặt lên tóc em rồi xoa nhẹ nhàng và cất tiếng nói

" Em quan tâm đến tồi à ? thiên thần nhỏ ? "

" Vâng tôi quan tâm đến anh vì nếu không có anh thì làm sao tôi có chỗ ở nhờ được ! Nên mới kiếm anh đó chứ . "

" Ồ..vậy sao..nghe buồn vậy "

Anh bĩu môi , nhắm mắt , gật đầu nhẹ như đang như thể ra vẻ đồng tình với ý kiến của em nhưng thực ra anh nghĩ em muốn phủ nhận việc em để ý tới anh .

" Nè nha ! Anh đừng giả bộ đồng ý với ý kiến của tôi thấy hết đó nhá ! Đừng hòng xạo với tôi ! "

" Ồ..hóa ra em cũng chịu thừa nhận bản thân em có quan tâm đến tôi sao ? "

" K-không có ! Đừng có mà ảo tưởng ! "

" Thôi thôi được rồi tùy em nghĩ . Nhưng bây giờ chúng ta cùng với con chồn thúi kia về biệt thự được không ? "

" Ừm...nhưng mà đừng có nói con chồn sương như vậy ! Nó mà hiểu được nó sẽ bỏ đi mất ! "

" H-hơ..hơ em có cần lố quá không ?"

Anh cười bất lực trước câu nói của em khi bênh vực con chồn . Sau đó hai người cũng quay về căn biệt thự mà em đã từng sợ hãi nó trước đây và bây giờ nó là chỗ che nắng , che mưa , bảo vệ em trong thế giới này khi không có nơi đâu về . Bước vào căn biệt thự em hỏi anh

" Ờm..con chồn này để ở đâu vậy ? "

" Để ở đâu tùy em quyết định "

" Vậy tôi để nó trong phòng tôi "

Em đem nó lên phòng của mình đặt xuống ghế nệm . Sau đó hạ thập người xuống nói với con chồn

" Hmm...hênh cho mày đấy chồn..nếu tao không chấp nhận bỏ sự nhục nhã khi thực hiện hôn trên má anh ta thì mày sẽ không được đem về "

Em chuẩn bị quay đi thì con chồn nhìn em và nói

" Đó là do cậu muốn đem tôi về thôi chứ tôi đâu muốn ! "

Em giật mình khi con chồn nói và quay sang há hộc mồm

"  Cái gì vậy ?! Con chồn biết nói sao ?! "

" Đúng rồi tôi biết nói đó ! Có gì lạ à ?! "

Con chồn nhìn chằm chằm em lùi lùi ra xa nhìn con chồn đầy phán xét và thầm suy nghĩ

* Thế giới này...động vật biết nói à ?! *

Trong khi em còn đơ ra thì tiếng gõ cửa phòng vang lên . Theo phản xạ tự nhiên em nói to hỏi

" Ai đó ? "

" Tôi đây ! Em mở cửa cho tôi với ! "

" Rồi rồi tôi mở cửa liền đây !"

Em đi nhanh tới mở cửa cho anh .

" Em làm gì nãy giờ trong đây vậy ? "

" Em..đang nói chuyện với con chồn "

" Ồ...vậy hả ? Rồi nó có làm gì em không ?"

" Không ! Làm gì là làm gì ?! Chồn như vậy làm gì được tôi ?"

" Em..đừng khinh thường nó coi chừng tối nay nó dọa em khóc đó nha.."

" Chời ! Anh có bị làm quá lên không vậy ?! Mà anh kiếm tôi có chuyện gì à ? "

" Ờm...thì tôi tính nói em có muốn cùng tôi lên sân thượng ăn thịt nướng không ấy mà..."

" Ờ ha ! Thời tiết lạnh này ăn thịt nướng là quá đỉnh nhỉ ? Đi ! Chúng ta đi lên !"

Em nắm lấy tay anh kéo lên cầu thang . Anh bất ngờ trước hành động của em nhưng lại rất hạnh phúc trong lòng . Khi cả hai đã lên sân thượng , đập vào mắt em bầu trời trông rất đẹp mắt , cuốn hút và huyền ảo khiến cho em bị u mê bởi ở đây .

Em đi gần lại thì  cảm nhận được mát mẻ của gió thổi qua em mang lại một cảm giác tự do hơn với cuộc sống khắc nghiệt trước kia ,sự quyến rũ của ánh trăng tuyệt đẹp kia đang chiếu vào họ . Anh bước đến sau lưng em đặt tay lên vai em cất lên giọng nói ấm áp hòa lẫn cùng khung cảnh khiến cho mọi thứ trở nên thơ mộng một cách kì lạ .

" Em này..."

Tiếng nói của anh đã đánh thức sự chìm đắm của em vào hiện tại mà quay lại nhìn anh

" Có chuyện gì sao ? "

" Ừm...nếu em thích lên đây ngắm cảnh thì chúng ta có thể cùng nhau mỗi tối lên đây "

" Cũng được...Nhưng mà có một điều mà tôi muốn hỏi "

" Điều gì ? "

" Tại sao anh lại chọn tôi ? "

"..."

Anh do dự đưa ánh nhìn đầy yêu thương , âu yếm về phía em

" Sau này em sẽ biết...có điều có lẻ em chưa cảm nhận được em rất đặc biệt với tôi sao...? Em chưa thấy được chúng ta có gì quen thuộc à..? "

" Anh có nghĩ rằng nơi này thuộc về tôi không ? Anh có biết rằng tôi còn có nhiều thứ quan trọng ở thế giới hiện thực mà tôi đã bỏ lỡ không ?! "

Lúc này em đáp lại ánh nhìn đầy khó chịu cho anh

" Tôi xin lỗi...nhưng mà em này.."

" Nếu sau này em nhớ được mọi chuyện thì em...đừng tự làm khổ mình nhé ? "

Anh hạ âm lượng giọng nói anh nhỏ dần xuống làm em không nghe rõ anh nói gì chỉ thấy được đôi mắt nuối tiếc , lưu luyến một điều gì đó khó hiểu .

" Anh nói xàm gì vậy ? "

Anh trở lại với khuôn mặt hào hứng , tươi vui nhìn em nói

" không có gì hết ! Bây giờ chúng ta lại bàn nướng thịt ăn rồi tận hưởng nhé ? "

" Ok ! Vậy anh nướng thịt còn tôi sẽ ngồi ăn "

" Tùy em "

Anh bắt đầu nướng thịt còn em thì nhìn chằm chằm vào anh như đang muốn được giải đáp vấn đề gì đó nữa

" Có gì thì em cứ nói ra đi tôi sẽ trả lời..đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó.."

" Khi nào tôi mới trở lại thế giới kia ? "

Câu hỏi đó đã khiến anh phải dừng lại vài giây để nhìn em . Bây giờ tim anh nặng nề hơn một chút nhưng anh vẫn cố gắng giữ một biểu cảm nhất định để em không thấy được điều đó sâu bên trong anh . Anh dịu giọng trả lời

" Ừm...tôi nghĩ chắc còn lâu lắm.."

" Là chừng nào ?! "

Em bắt đầu cáu gắt lên . Anh cũng bất lực trước em nhưng cũng phải giải thích

" Chắc là khi nào em...thực sự chấp nhận nơi này là thế giới của em đang sinh sống thì em sẽ  hoàn thành nhiệm vụ mà trở về thế giới kia..."

Anh vừa nói vừa nướng thịt cho em tuy trong lòng anh não nề lắm nhưng anh không thể nói cho em biết hết sự thật...trước kia được .

" Anh đang đùa với tôi à ?! Anh có biết rằng tôi còn nhiều việc chưa hoàn thành ở thế giới kia không ??? "

" Tôi biết nhưng tôi không biết phải làm sao cả..."

Anh mang đĩa thịt đã nướng xong cùng với nước uống đặt lên trước mặt em

" Em ăn đi..."

Em nén cơn tức xuống mà gắp miếng thịt đầu tiên đưa vào miệng mà thưởng thức .

" Anh cũng ăn đi kẻo nguội mất ngon.."

Em gắp thịt đưa vào chén của anh

" Ừm...mai có anh của tôi tới đây...em có thể tươi vui đón tiếp cùng tôi được không ? "

" Đương nhiên tôi sẽ đón tiếp rồi ! Cho dù tôi đang rất giận anh vì chuyện kia nhưng không phải do đó mà tôi lại không chào đón họ tử tế được . "

" Cảm ơn em..."

" Tôi mới là người phải nên cảm ơn anh vì đã cho tôi ở nhờ mới đúng ! Với cả...xin lỗi vì hồi nãy tôi có hơi lớn tiếng..."

" Em đừng bận tâm chuyện đó suy cho cùng cũng do lỗi tôi mà ra..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #hyunlix