Một đêm dài bên nhau...
Cuộc bàn luận của cả hai người đã đi đến sự trống rỗng trong tư tưởng , cũng vì không có bất kì chủ đề gì để nói nên chọn cách im lặng để thưởng thức món ăn và ngắm cảnh vật xung quanh . Nhưng cũng vì mây đen ngày càng kéo tới , trời lại cứ tối mù mịt khiến cảnh tượng lãng mạn kia không còn đủ hấp dẫn để níu kéo nữa . Vì đó mà Hyunjin đã ngán ngẩm , thở dài nhìn em đầy buồn chán mà hỏi
" Trời cũng đã khuya rồi em có muốn cùng tôi xuống ? "
" Anh cứ xuống trước đi . Tôi muốn ở lại đây chút nữa.."
" Ừm...vậy tôi xuống trước . Đừng ở lâu quá kẻo bệnh "
Trước khi đi anh cũng không quên nhắc nhỡ , quan tâm đến sức khỏe của em rồi anh rời khỏi chỗ ngồi rồi quay người rời đi dần dần trước khi bước xuống cầu thang , anh ngoảnh đầu lại đưa ánh nhìn âu yếm mang đầy vẻ buồn kia nhìn dáng người anh yêu từ thuở nào . Giờ đây anh phải chứng minh lại tình yêu của anh dành cho em như lúc mới lần đầu cả hai gặp nhau...
Sau khi xuống lầu trong lúc lướt ngang qua căn phòng em , bỗng dưng anh nghĩ ra một điều gì đó có vẻ thích hợp để gắn kết mối quan hệ giữa anh và em lại . Thế là anh vào phòng em , bế con chồn sương kia đang ngủ say sưa kia và đi trở lại sân thượng .
Lúc này em đang trong trạng thái tiêu cực về mọi chuyện đã xảy ra đột ngột với em chẳng biết nữa..chẳng biết vì sao bản thân em lại đối mặt với nhiều thứ vừa bất ngờ , vừa lo lắng , vừa mong muốn nhiều thứ tác động ở thế giới này đến em . Bởi có lẻ thế giới này đã đem lại sự ấm áp , thoải mái , lãng mạn , hạnh phúc đâu đó khiến trái tim nhỏ bé này của em cảm động chăng ? Đã cho em thấy được thế nào là tự do tự tại , thế nào là được để ý , chăm sóc , nuông chiều bởi một người lạ em chưa từng biết tới ? Có kì lạ quá không..?
" Đừng đứng gần lan can quá...cẩn thận coi chừng cảm lạnh "
Trong lúc đầu óc em đang xen lẫn nhiều suy nghĩ hỗn độn vẫn chưa được giải quyết hết , thì anh đã âm thầm bước tới bên em phủ một lớp áo choàng ấm áp lên cơ thể trông như mạnh mẽ kia nhưng bên trong lại dễ dàng tổn thương . Làm cho em có một cảm giác được bảo vệ , em nhẹ nhàng đón lấy áo choàng mà mặc vào .
" Anh lên đây làm gì ? "
" Ừmmm...tôi không biết nói sao cả . Nhưng chỉ muốn lên đây để tận hưởng cùng em một chút , dù sao tôi cũng không buồn ngủ lắm mà cũng chả có việc gì làm nên cũng rảnh "
Em thở dài mệt mỏi , quay sang ngạc nhiên khi thấy anh đang ẳm con chồn đang nằm cuộn tròn thoải mái tận hưởng giấc ngủ say trong vòng tay anh . Anh và em ngước mặt lên nhìn nhau nở một nụ cười vui vẻ . Em đưa tay lên cơ thể bé bỏng đang say giấc kia mà vuốt nhẹ nhàng lên lông nó . Còn anh bất giác đưa bàn tay mình lên chạm nhẹ vào tóc mái của em , kế đó vì ngại ngùng nên rút tay trở về .
" Tại sao anh lại quan tâm đến tôi nhiều như vậy ? "
" Chắc có lẻ...vì kiếp trước tôi nợ em cả đời nên kiếp này tôi phải trả đủ "
" ... "
Bây giờ em không biết bản thân em nên có cảm xúc như thế nào cho đúng . Vì em đang thực sự trống rỗng , ngại ngùng , hoang mang ,...rất nhiều cảm xúc xen lẫn nhau nên trạng thái khuôn mặt của em hiện giờ đơ ra . Anh dùng lực nhẹ ở ngón tay vào tráng em mà cười đùa nói
" Sao trông em ngơ ra cả người thế ? "
" Kh-không có gì "
Em gượng cười cúi đầu xuống vờ như không quan tâm đến hành động của anh , tiếp tục ngắm nhìn chồn sương kia
* Giá như em có thể nhận ra vấn đề giữa anh và em sớm hơn thì hay biết mấy...*
Anh lúc này đang say mê với dung nhan của thiên thần nhỏ trước mắt anh . Ánh nhìn si tình kia không biết lấy làm ngại mà đã bộc lộ ra một cách đắm chìm không lối thoát .
" Anh này ! "
Em ngước lên bắt lấy ánh mắt đang chằm chằm lấy mình mà khó hiểu lên tiếng . Anh vì tiếng gọi của em mà tỉnh ngộ đáp
" H-hả ?! Chuyện gì sao ?! "
" Sao anh nhìn chằm chằm tôi thế ? "
" Chắc tại vì em đẹp ấy mà.."
" Nè ! Đừng có mà chọc tôi ! "
" Tôi nói thiệt ! Đùa em làm gì ? "
Nghe đến đây em ngượng chín cả mặt ra . Anh cười lớn trước sự ngây ngô , ngượng ngùng của em . Sau đó anh bảo
" Tôi nghĩ chúng ta ở trên đâu cũng khá lâu rồi . Chúng ta nên đi xuống ngủ để ngày mai tôi còn phải chuẩn bị tiếp đón anh tôi nữa "
" Ừm "
Sau khi nói xong em và anh cùng nhau đi xuống phòng . Anh đặt con chồn ở trên ghế lông nệm trông ấm áp kia , còn em quay qua hỏi anh
" Ờmmm...vậy tôi ngủ ở đâu ? "
" Hmmm...Ngủ với tôi "
" Ủa ???? Biệt thự này rộng mà sao tôi phải ngủ chung với anh ? "
" Ờm..thì phòng kia có người ở với mấy phòng còn lại là phòng làm việc , đọc sách , vẽ ,..nhiều lắm nên tôi không muốn liệt kê chi tiết "
" Ồ..Vậy sao..Nếu đã vậy thì tôi ngủ dưới sàn còn anh ngủ ở trên giường "
" Sao em không ngủ trên giường với tôi ? Bộ em chê tôi dơ à ? "
Anh ra vẻ mình rất khó chịu trước câu nói của em và hơi cau chân mày . Em thấy thế liền vội xua tay , lắc đầu , ý muốn nói không phải như vậy
" Vậy tại sao em không muốn ngủ cùng với tôi ? "
" Vì..."
" Vì sao ? "
" Bởi vì tôi với anh không thân thiết nhau...Nếu ngủ chung thì tôi cảm thấy hơi ngại "
Em nói trong sự e ngại cùng với đôi mắt liên tục nhìn ngó xung quanh như muốn trốn tránh ánh nhìn dò xét của anh .
" Nhưng tôi và em cùng là con trai mà ? Ngủ với nhau có sao đâu ? Không lẻ...em sợ tôi làm gì em à..? "
Đôi mắt nham hiểm kia nhìn chằm lấy em như muốn nuốt cả hình ảnh nhỏ bé đang lo lắng đến sợ . Anh càng ngày tiến gần về phía em thấy vậy cũng lùi lại dần . Rồi lưng em chạm tường lạnh mà khẽ rùng mình trước khuôn mặt vẫn giữ nguyên sự âm mưu , nguy hiểm đó của anh . Anh ghé sát tai em thủ thỉ nhỏ vừa đủ cả hai nghe..
" Đủ rồi..Tôi không ghẹo em . Đi ngủ thôi ! "
Câu nói đó của anh khiến đôi mắt đang nhắm nghiền với nhau trông sợ hãi mà nhẹ nhàng thả lỏng cơ mặt mở mắt ra nhìn anh không khỏi ngạc nhiên . Anh đặt tay lên tóc mềm mại tựa như lụa của em , xoa xoa vài cái rồi lại cầm lấy tay em kéo lên giường đắp chăn cho em .
" Ngủ đi . Tôi không làm phiền em nữa ! "
Anh đi tắt đèn sau đó cũng nhanh chóng lên giường , xoay lưng về hướng khác ngủ để em cảm thấy thoải mái tận hưởng không gian riêng không bị khó chịu . Bây giờ đầu óc của em đang mơ hồ trước hành động bất ngờ của anh hồi nãy mà làm em không thể chợp mắt . Một hồi lâu em cũng bình thường trở lại quay người sang hướng anh .
Em nhìn anh mỉm cười , anh đang chìm vào giấc ngủ mà bất giác xoay sang hướng mặt về phía em . Ánh sáng của mặt trăng xen qua khung cửa sổ chiếu vào nhan sắc điển trai không tì vết làm tăng thêm điểm nổi bật trên đường nét khuôn mặt anh . Đồng tử sâu thẳm , ẩn bên trong đôi mắt trong sáng kia của em mà giãn ra , khi bắt gặp cảnh tượng này . Tay em không tự chủ mà chạm nhẹ vào mắt anh rồi cũng rụt tay về .
* Tôi không biết anh là ai cả..nhưng không hiểu sao mỗi khi nhìn anh tim tôi lại rung động *
Em quan sát ngũ quan của anh một cách chăm chú . Cũng vì cơn buồn ngủ ập đến nên em ngáp dài , chậm rãi khép đôi mắt lại . Lúc này anh từ từ mở mắt ra nhìn ngắm em , anh chưa ngủ . Bởi vì anh muốn xem hành động của em nên vờ như đang say giấc nhưng thật chất anh chỉ đang lừa em .
* Hy vọng tôi và em có thể như vậy mãi mãi . Cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa..*
* Thì tôi vẫn mong em có một cuộc đời bình yên *
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com