★★
Lại là một buổi tối nhàm chán , chẳng có gì để quan tâm đến . Vẫn là Yongbok đang đứng trong bếp làm bữa tối cho bản thân . Cậu cần điều chỉnh chế độ ăn phù hợp để tốt cho bé con hơn .
Bỗng ' cạch ' một tiếng . Cánh cửa chính mở ra , Hyunjin bước vào nhà với mái tóc rối bời . Có lẽ anh vừa hoàn thành công việc gấp rút để trở về nhà sau những suy nghĩ ngu ngốc của mình .
" Yongbok àh , em đang làm bữa tối hả"
"..."
Không có tiếng đáp lại . Yongbok vẫn im lặng rửa số rau salad trong bồn . Em chẳng thèm quan tâm gì mà chỉ quẩn quanh làm mọi việc trong bếp như không có gì xảy ra .
Hyunjin tiến về phía nhà bếp . Thấy cậu đang hí húi thái cà rốt liền lên tiếng .
" Sao em không trả lời anh thế , rõ là em nghe thấy tiếng của anh "
" Em tưởng anh ở lại công ty tới khi nào em sinh thì về?" Bỗng Yongbok hỏi ngược lại khiến anh đứng hình . Trái tim anh quặn lại chỉ sau câu nói đó . Yongbok không trả lời câu hỏi của anh , em chỉ hỏi anh một câu rồi lại im lặng đi trộn nốt món salad của mình .
"Em nói gì vậy , anh đã sắp xếp công việc để về nhà sớm nhất rồi kia mà , em còn muốn gì nữa "
Yongbok ngẩn người , em tháo găng tay đang dùng để trộn kia ra ném nó vào thùng rác . Em quay lại nhìn thẳng vào mắt anh , ánh mắt vô hồn ấy như chứa biết bao ấm ức của bản thân em suốt thời gian qua .
" Vậy anh về nhà chỉ là để cho có . Để cho em biết rằng anh còn trong cái nhà này thôi đúng không . 1 năm anh quay về với tôi được bao nhiêu lần ? . Anh nói chuyện với tôi như thể tôi chỉ cái gai trong mắt của anh vậy . Tôi mang thai con của anh mà anh còn chẳng biết , phải đợi cho đến khi đứa bé đc 4 tháng anh Minho nói anh mới biết. Anh nghĩ tôi không biết chuyện của anh và Minje hả?"
"..."
" Hh , Hwang Hyunjin tôi nói cho anh biết , tôi dư sức để nuôi đứa bé một mình mà chẳng cần đến anh. Thời gian tôi mệt mỏi ốm nghén anh ở đâu nhỉ ?. Bên cô thư kí nhỏ Minje hả?. Nếu không phải vì hôm đó tôi đổi lịch đi khám thai thì đâu biết được anh đi với cô ta ngay trước cổng bệnh viện . Lại còn là nơi tôi và anh lần đầu gặp nhau.... Rốt cuộc anh xem tôi là cái gì ?" Hai tay em nắm chặt , nước mắt đã trào ra như muốn giải thoát mọi uất ức bấy lâu nay của em .
" Anh và cô ấy chỉ là mối quan hệ công việc , không hề có gì hết . Em đừng hiểu lầm "
" Hhh , anh nghĩ mấy lời nói đó của anh khiến tôi tin anh hả. Có thư kí nào mà cùng sếp của mình đi dạo ở công viên , hành động thân mật như một cặp đôi sắp cưới vậy "
Em quay lại lau đi nước mắt đã tuôn ra từ nãy đến giờ . Dứt khoát đổ mớ salad vừa trộn kia vào thùng rác . Em mệt mỏi lắm rồi . Em không muốn tiếp tục nữa , hi vọng duy nhất của em bâyh là Roowon . Đứa con của cả hai .
" Anh xin lỗi .... "
" Tôi hỏi anh một chút thôi , từ khi cưới tôi về . Anh có thật sự còn tình cảm với tôi không ?..."
" Anh rất yêu em , Yongbok "
______________________________________
Cha này tệ quá ae
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com