Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1. Cậu bạn ngồi cạnh cửa sổ.


Hạ năm tôi mười bảy tuổi đến muộn hơn mọi năm. Nắng không gắt , trời không trong. Chỉ có những vạt nắng xuyên qua những tán cây phượng đỏ, từng cánh hoa rơi xuống sân trường loang lổ như những ký ức chưa trọn vẹn.

Tôi ngồi trong lớp nhìn ra khoảng trời lặng bên ngoài. Vẫn là một bầu trời màu xám trắng ấy, vẫn là làn gió nhè nhẹ thổi vào không khí mát lạnh của mùa hạ. Lòng tôi yên ắng, cho đến khi tiếng của cô chủ nhiệm vang lên tiếp theo đó là tiếng cậu bạn khá lạ mà có lẽ tôi chưa từng thấy bao giờ trước đây.

"Các em, hôm nay lớp mình có một bạn mới chuyển về. Đây là Felix, sẽ học cùng lớp chúng ta từ hôm nay".

Tôi ngẩng mặt lên, đôi mắt chạm khẽ cái nhìn của cậu ấy.

Người con trai mặc sơ mi trắng, có vẻ hơi gầy, trên mặt có những đốm tàn nhang li ti, da trắng hơn cả nắng đang đứng ở đó với ánh mắt hờ hững như chưa từng thuộc về nơi này. Cậu ấy lịch sự cuối chào, mỉm cười nhẹ nhàng rồi nói một câu.

"Chào các bạn, mình là Felix mình mới từ Úc chuyển đến đây mong các bạn giúp đỡ mình trong thời gian tới nhé".

Tiếng cả lớp vỗ tay vang lên, cái giọng nói trong trẻo của cậu ấy khiến tim tôi khẽ rung một nhịp. Cậu ấy được xếp ngồi vào bàn cuối, ngay cửa sổ ở sau lưng tôi. Tôi chẳng biết vì sao mình lại quay lại nhìn cậu ấy, nhưng tôi đã làm điều đó trong vô thức. Và cậu ấy, cậu bạn có tên là Felix đang nhìn ra ngoài trời, đôi mắt xa xăm ấy như đang chờ đợi một cơn mưa không bao giờ đến.

Ngày ra chơi hôm đó Felix không nói chuyện với ai. Cậu ấy chỉ lấy từ trong cặp mình ra một cuốn sách mỏng và đọc. Gió lùa qua khung cửa sổ, lật tung vài trang sách. Cậu ấy giữ lấy, không vội vàng, cũng chẳng bực cứ như rằng đã quen với những thứ thoáng qua rồi lại vụt mất.

Tôi nhìn cậu ấy qua chiếc máy ảnh tôi để dưới gầm bàn, chụp vội vài tấm. Tôi cũng chẳng hiểu vì sao mình lại làm vậy. Tôi muốn ghi lại những khoảnh khắc mà chẳng ai để ý, như để chứng minh rằng những đều nhẹ tênh ấy thực sự đã tồn tại.

Trong bức ảnh, Felix đang cúi đầu, vài lọn tóc nhỏ rũ xuống trán, ánh nắng hắt vào làm tạo nên sự dịu dàng bao quanh mái đầu của cậu ấy.

Tôi lưu lại ảnh, không đặt tên. Chỉ lặng lặng đặt một dòng thời gian: "10:15 AM - mùa hạ trắng".

Chiều hôm ấy, tôi không về nhà ngay, tôi đi đến phòng nhạc.

Tôi hay đến đây một mình, chơi vài đoạn guitar vụng về hay đơn giản là ngồi nghe tiếng gió rít bên ngoài cửa cũ đã sờn màu theo năm thắng. Nhưng hôm nay lại có tiếng piano nhẹ nhàng vang lên, nghe thật dịu dàng và tha thiết.

Tôi lén mở cửa, là Felix. Cậu ấy ngồi một mình trong căn phòng rộng lớn, xung quanh là những màu ánh đèn tối mờ. Ngón tay nhẹ nhàng lướt qua phím đàn, nhẹ như gió lướt qua cánh đồng cỏ. Bản nhạc không rõ tên, nhưng âm thanh ấy như rót mật vào lòng tôi, cũng như đã lấy đi thứ gì đó mà tôi chưa kịp gọi tên.

Felix không biết tôi đứng đó. Còn tôi chỉ lặng lẽ nghe, hơi thở nhè nhẹ giống như rằng nếu tôi thở mạnh âm thanh ấy sẽ vỡ tan ngay lập tức.

Tôi muốn gọi nhưng tôi không thể thốt ra được một câu nào, tôi chỉ biết lẳng lặng rời đi như chưa từng xuất hiện.

Đêm hôm ấy, tôi nhìn lại bức ảnh mà tôi lén chụp buổi sáng. Tôi phóng to phần ánh sáng phía sau lưng cậu, nơi mà có ánh nắng và lá đan vào nhau tạo thành những vệt loang lổ mờ ảo.

Tôi mở file, đổi tên ảnh:
"Hạ trắng năm ấy..."

Tôi không biết vì sao lại viết như vậy. Tôi chỉ biết, tim tôi đã lỡ nhịp ngày từ giây phút đầu tiên cậu ấy bước vào lớp, mang theo mùa hè mờ sương của riêng mình.

12/6/2025.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com