Chương 2. Lần đầu cậu ấy nhìn tôi.
Buổi sáng thứ 2 cậu ấy đến lớp, trời có nắng nhưng thứ nắng ấy lạ lắm. Nắng không gắt, không vàng ươm mà nó trắng đục như dòng sữa loãng rót trên màu trời xám tro.
Hôm nay tôi đến lớp sớm hơn mọi ngày, tôi cũng không rõ vì sao. Có lẽ là do hôm qua tôi mơ thấy cậu ấy đang thỏa mình trong căn phòng ngập sương mờ ảo. Cậu ấy quay lại nhìn về phía tôi từng bước từng bước nhưng rồi lại tan vào ánh sáng trắng xóa. Tôi tỉnh dậy, hơi thở gấp gáp, tim đập mạnh vừa như tôi mới bỏ lỡ qua điều gì.
Lớp học vắng nhưng không hoàn toàn. Felix đã ngồi ở đó, vẫn ngồi bên cạnh cửa sổ cũ kĩ với cuốn sách lần trước "Ông trăm tuổi trèo qua cửa sổ và biến mất". Cái tên lạ đến mức buồn cười nhưng cậu ấy vẫn đọc nó với vẻ nghiêm túc như đang đọc một bản nhạc cổ điển.
Tôi cố tình đi ngang qua bàn của cậu ấy, ánh mắt lướt ngang qua khuôn mặt đang dõi theo từng trang sách. Tôi định không nói gì nhưng không hiểu sao bàn chân tôi lại dừng ngay bàn của Felix, môi tôi mấp máy lên tiếng.
"Cậu đến sớm nhỉ?".
Đó là lần đầu tiên trong đời mà Hyunjin tôi bắt chuyện với một người. Cậu ấy ngẩng mặt lên, khuôn mặt biểu hiện rõ bất ngờ, đôi mắt ấy dán thẳng vào người tôi. Đôi mắt ấy không lảng tránh cũng không lạnh nhạt, chỉ nhìn bình thản như đang nhìn gió trời. Cái lạnh nhạt ấy khiến tim tôi khẽ rung.
"Ừm, thích không khí sáng sớm".
Giọng cậu ấy hơi lạ, tôi thấy trong đấy có vẻ hơi rung nhẹ nhưng tôi cũng không quan tâm lắm. Tôi gật đầu định nói thêm gì đó nhưng lại thôi, tôi quay người tính bước đi nhưng cậu ấy đột ngột lên tiếng.
"Cậu là người lén chụp ảnh mình đúng không?".
Tôi khựng lại, người không ngừng rung lên như đang bị người khác thấy được hành động sai trái của mình.
"Mình.....mình không có".
"Đừng căng thẳng, chỉ là mình thấy cậu cầm máy và...có lần cậu chụp lén mình".
Tôi nhìn cậu ấy, Felix không giận cũng không ngại, chỉ nghiêng đầu nhìn tôi.
"Mình chỉ muốn hỏi là tấm ảnh đó có đẹp hay không thôi".
Tôi thở phào, khẽ mỉm cười. Nụ cười đã lâu không xuất hiện trong cuộc đời tôi.
"Đẹp lắm. Đẹp đến mức mà mình phải lưu lại, chẳng muốn cho ai xem thứ đẹp đẽ ấy".
Felix cười, đó là lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy cười tươi như vậy từ lúc tôi gặp cậu ấy đến bây giờ. Nụ cười ấy như ánh nắng xuyên qua màn sương, nó thật mong manh nhưng lại đủ khiến tim tôi đập lỡ đi một nhịp.
Chiều hôm đó, chúng tôi cùng nhau trực nhật. Tôi quét lớp còn Felix thì lau bảng, cả hai không nói gì nhiều nhưng không khí chẳng hề gượng gạo.
Lúc gần xong cậu ấy nhìn tôi rồi nói.
"Cậu hay đến phòng nhạc nhỉ?"
Tôi giật mình, khẽ lên tiếng.
"Ừm...có thường xuyên đến, sao cậu biết?"
"Tại hôm kia mình thấy cửa hơi mở ra, mình nghĩ đã có ai lén đứng đó để nghe mình đàn".
Tôi hơi đỏ mặt, vội quay đi.
"Mình...mình xin lỗi, mình không cố tình đâu".
Felix nhìn thẳng vào mặt tôi, giọng cậu ấy khẽ cười rồi nói.
"Không sao đâu, chỉ là....nếu cậu thích thì mình sẽ đàn cho cậu nghe".
Tôi mỉm cười, vội gật đầu.
Tối hôm đó tôi mở file ảnh, xem lại bức ảnh "Hạ trắng năm ấy..."
Lần đầu tiên, tôi đặt một ký hiệu vào cuối tên file, đó là một dấu "/".
Bởi tôi biết chắc chắn rằng, mùa hạ này.....vẫn chưa kết thúc.
15/6/2025.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com