Chương 3: Tìm hiểu
Hyunjin hút một hơi, rồi nhẹ nhàng hỏi:
- Sao em lại có ý định đó? Gia đình em đâu?
Felix nghe từ "gia đình" thì tâm can em chùn xuống, nặng trĩu. Em im lặng một lúc, rồi cất tiếng nói:
- Gia đình em...không..gia đình em tan nát hết rồi...
Nghe thế, Hyunjin quay qua, nhìn Felix, ánh nhìn thấu mọi nỗi đau khổ, buồn bực. Anh vứt điếu thuốc xuống, lấy chân chà lên để dập lửa.
- Tuyết sắp rơi rồi, em có muốn uống chút gì đó ấm áp không?
- Uống ạ?
- Ừ, vào quán của anh nhé?
Và thế, hai người họ cùng nhau lon ton đến quán cà phê Sam. Trên đường, Felix cứ xoáy vào dòng suy nghĩ và cảm xúc hỗn độn của mình. Hyunjin dù mới gặp lần đầu tiên nhưng đã quá tận tình và dường như anh ta có thể nhìn thấu được em.
"Bíppppp"
Felix bị Hyunjin kéo sang một bên, em suýt nữa bị xe tông chết. Ông tài xế kéo cửa kính xuống, chửi bới um sùm:
- Thằng chó điên, bộ đui hay gì? Muốn chết không?
Em giật mình, tái mặt lại vì sợ. Hyunjin chửi thầm, vừa phủi áo em vừa kiểm tra em có trầy xước gì không. Anh hỏi:
- Em có làm sao không. Mẹ kiếp, đã không nhìn đường còn đổ lỗi, rõ ràng mình đang đi trên vỉa hè cơ mà. Haizz
Felix cười gượng, vẫn còn sốc vì chuyện xảy ra quá nhanh. Em tự phủi mình, vừa xoa tay:
- Em không sao ạ. Mình đi tiếp thôi.
Hyunjin cười tươi, để lộ rõ sự nhẹ nhõm. Anh đút tay vào túi áo, thở ra làn khói lạnh của mùa đông. Cả hai cứ thế rảo bước đi, 5 phút rồi 7 phút, cuối cùng cũng tới.
- Ấm quá ạ, oaa, quán anh trang trí đẹp quá ạ?
- Giáng sinh mà, anh thích Giáng sinh lắm. Còn em?
- Em..em không biết mình thích gì nữa...
Hyunjin nghe vậy thì cảm nhận được một phần nỗi buồn của Felix. Anh dẫn Felix đến một bàn ăn, gần chiếc lò sưởi đang cháy. Mùa đông chưa bao giờ ấm áp như thế này với em, trái tim em đang nóng lên sao? Felix ngại ngùng ngồi xuống, em khẽ hỏi:
- Em..em có thể gọi một ly sữa..dâu được không ạ?
Hyunjin bất ngờ, anh tự hỏi tại sao em lại hỏi câu hỏi như thế? Sữa dâu à, ngọt ngào nhỉ? Hyunjin cười mỉm, gật đầu. Felix rạng rỡ, chạy đến quầy thu ngân, rồi lại lon ton chạy lại anh.
- Hì hì, em quên mất. Anh uống gì ạ?
- Hmm cho một ly espresso nha
- Nae!
Dứt câu, em đi đến quầy thu ngân gọi nước. Dõi theo Felix, Hyunjin bỗng thấy cơ thể mình có gì khác lạ. Sao anh lại thấy mình giống như đang yêu thế này? Cảm giác ấy thật thôi thúc, và... say mê. Đôi mắt anh dán chặt vào nụ cười ấy, trái tim thổn thức nhưng lại không biết nói gì. 5 phút sau, em quay về với ly sữa dâu ấm và ly espresso nóng trên tay.
- Của anh ạ. Anh cần thêm đường thì cứ nói em nha. Felix vui vẻ ngồi xuống, tận hưởng ly sữa như một đứa con nít bị bỏ đói lâu ngày. Hyunjin nhìn thế mà vui lây, đã lâu lắm rồi, anh mới có cảm giác mình có thể mang đến niềm vui cho người khác.
- Chưa bao giờ em được đi uống cà phê với bạn bè như vậy ạ.
Felix tâm sự, nụ cười tuy đã không còn tươi như ban nãy nhưng ánh mắt cậu vẫn đang ánh lên niềm vui hiếm có và khôn xiết. Hyunjin ngạc nhiên, hỏi khẽ:
- Thế từ trước đến nay, em không có bạn sao?
- Em đã từng, nhưng có một chuyện làm mọi người không còn muốn chơi với em nữa.
Em nói xong thì mắt ngấn lệ, giọng nghẹn lại. Tay em nhanh chóng đưa lên, lau những giọt lệ đắng cay đang ứa ra. Hyunjin thấy thế thì đặt ly cà phê xuống, lấy tay gỡ tay em ra, nhẹ nhàng lau nước mắt em. Anh nhẹ nhàng:
- Cứ khóc đi
Felix ngẫn lên, đầy ngạc nhiên. Dường như câu nói ấy đã chạm đến tận cùng của sự kìm nén, trái tim đầy vết xước ấy cuối cùng cũng đã vỡ tan. Mảnh vỡ mà em đã cố hàn gắn lại, giấu kín nhưng giờ đã đến lúc, trái tim em mệt mỏi rồi. Em nấc lên từng cơn, gục mặt xuống bàn. Hyunjin nhìn em, đầy thương xót và muốn lắng
nghe câu chuyện mà em chôn giấu dưới đáy lòng. Tuy vậy thì anh chỉ mới gặp em lần đầu, không thể nóng vội mà phải tạo cho em một cảm giác an toàn, cảm giác thuộc về.
- Tốt, tốt. Cứ khóc cho xõa lòng đi. Khóc hết những gì em đã kìm nén đi.
Felix khóc, đến mức mắt em đỏ hoe và sưng húp. Anh liền lau giọt lệ còn vương lại trên mắt em, đỡ em dậy và dẫn em về nhà.
- Nhưng..em không muốn về nhà.
- Vậy về nhà anh nhé?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com