Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

little red riding hood (1)

Ở một ngôi làng nọ có một cô bé xinh xắn, đáng yêu. Vào ngày sinh nhật, em được mẹ tặng một chiếc khăn quàng màu đỏ đẹp vô cùng, nên em luôn khoác nó lên mình trong sự yêu thích vô vàn. Bởi thế, người trong làng đó hay gọi em là "Cô bé quàng khăn đỏ".

Cô bé đó tốt bụng, hiền lành và yêu thương bà của mình vô cùng. Tưởng chừng em sẽ luôn gặp những điều tốt lành, song chỉ vì sự bất cẩn với người lạ, em đã vô tình dẫn đường cho con sói xấu xa tới nhà của bà, ăn thịt bà và cuối cùng, là em.

Còn ở ngôi làng kế bên thì có một Lee Yongbok. Yongbok cũng dễ mến, năng động, lại còn có ngoại hình dễ thương nên hay được người dân xung quanh ưu ái "trang trí", đeo cho em chiếc khăn bandana thêu hoa xinh xinh và tặng em khăn choàng ca rô cũng đẹp không kém. Ngược lại Yongbok cũng không từ chối ai bất cứ điều gì, cùng lúc cho đi những thứ em có thể cho. Đã luôn tốt bụng, còn niềm nở, chỉ càng khiến người khác đã yêu lại còn thương em nhiều hơn.

Chỉ là Yongbok có một tính xấu. Em có tật tò mò khó bỏ.

Đó là một ngày đẹp trời. Nên anh trai của em đã dặn em mang mẻ bánh brownie bà yêu thích sang nhà bà để cùng thưởng thức.

Yongbok luôn yêu quý người bà của mình - chỉ có điều, nhà bà sâu tận trong rừng, xa thật xa khỏi trung tâm ngôi làng. Em đã cố thuyết phục bà chuyển về sống cùng hai anh em, nhưng bà nhất quyết không chịu, nói rằng mình phải chăm sóc cho thú vật gần nhà, cụ thể là một con sóc nào đó luôn ẩn nấp trên cây.

Song, ngôi rừng phủ quanh nhà bà rất đáng sợ. Nó đầy rẫy cây rừng cao vút mọc chằng chịt và những bụi rậm lớn bằng những chuồng gà. Nếu không nhớ đường đi, em sẽ bị lạc mất phương hướng và sẽ không bao giờ thoát ra được nếu không ai tìm thấy. Hơn nữa, ai biết còn có thứ gì đáng sợ đang giấu mình trong đó cơ chứ?

Đó là những gì anh trai Yongbok nói sau khi đã nài nỉ một lúc lâu về việc được đi theo để bảo vệ em.

Nhưng Yongbok đã quyết tâm rồi. Em không thể nào cứ mãi làm cậu em trai bé bỏng của anh Chan được. Em phải chứng minh bản lĩnh và sự dũng cảm của em trai người đàn ông mạnh mẽ nhất làng! Ít nhất là theo cách này, chắc vậy.

Thế là Yongbok ngoan ngoãn đã làm một việc không ngoan ngoãn lắm - lẻn đi khi anh trai còn say giấc trưa. Có người em trai nào lại đành lòng đánh thức anh trong giấc ngủ say như thế chứ, đúng không?

Hành trình của "Cậu bé quàng khăn đỏ" vô cùng thuận lợi.

Ánh nắng toả dịu rơi trên từng tán cây, nảy qua tung lại khiến cả khu rừng ngập trong tươi sáng. Yongbok vẫn trong bộ trang phục thường ngày của mình: bandana thêu hoa cùng chiếc khăn choàng đỏ ca rô xinh xắn. Cả giỏ đựng em mang theo cũng hợp cạ vô cùng - từ dưới chiếc khăn đỏ viền ren tỏa ra mùi bánh ngọt ngào hòa trộn cùng hương thơm của vài bông hoa dại em nhặt bên đường.

Yongbok cảm thấy mọi thứ thật dễ chịu. Lòng em phơi phới đến độ phải thể hiện bằng những lời hát ngọt ngào, đôi chân bước đi nhịp nhàng cũng phải nhảy cóc vài cái.

Đi mãi đi mãi trên con đường mòn đang dần bị che lấp, cảnh vật xung quanh cũng bắt đầu trở nên giống nhau, lặp lại mãi toàn cây và lá. Đôi lúc sẽ có tiếng sột soạt của sóc trên cây, vài ba tiếng líu lo của chim chóc, tiếng phập phồng từ đôi cánh của chúng hoặc tiếng gió thổi. Có thể đó là lý do anh trai của em lo lắng đến vậy. Nhưng những điều đó đều chẳng dọa sợ được em. Lee Yongbok vẫn là cậu trai đáng yêu với chiếc khăn choàng đỏ cùng giỏ bánh ngọt ngào.

Tưởng chừng cảnh vật sẽ vậy mãi trên đường đến nhà bà thì đằng xa, Yongbok bỗng phát hiện bóng lưng to lớn của ai đó.

Em chầm chậm tiến gần bóng người đang ngồi khom thành một góc giữa gốc cây cổ thụ. Yongbok không thể nhìn thấy dù chỉ một phần mặt của đối phương - chỉ thấy mái tóc đen nhánh mềm mại rơi xù xoà trên cánh tay đang ôm chặt đôi chân dài gập vào thân.

Dù người ấy không có vẻ gì là nhỏ bé nhưng Yongbok lại cảm giác như đang chứng kiến một con nai con bị ủy khuất vậy. Trông cậu ấy rất đáng thương.

Thế nên Yongbok, tốt bụng như thường lệ, quyết định giúp đỡ con người này. Em từ từ đến gần, cúi người xuống để chạm nhẹ vai cậu ấy.

"Này cậu ơi, cậu có sao không?"

Cậu trai giật bắn người bởi cái chạm bất ngờ của Yongbok, theo phản xạ rụt mình thành một cục tròn tựa một con nhím - bảo vệ chính mình khỏi bất kỳ sự tiếp cận nào. Khi đặt tay lên vai cậu ấy, Yongbok mới cảm nhận được một sự êm ái kì lạ. Lúc cậu rùng mình, từng sợi lông tơ mềm mại như xuyên qua lớp áo xoa lên tay em.

Sự dễ chịu này khiến em bất giác thả lỏng cơ thể. Oaa, như một thú bông thực thụ í.

Nhưng cũng có gì đó hơi kì kì.

Sao cậu chàng này lại "lông lá" thế nhỉ?

Không thấy đối phương trả lời, Yongbok cố lắc nhẹ vai cậu một lần nữa, cũng cố hạ giọng cho nhẹ nhàng một chút, trầm ấm hơn:

"Cậu gì ơi, trông cậu như cần giúp đỡ, tớ có thể làm được gì cho cậu không?"

Cậu trai giật mình, không dữ dội như lần trước. Nhưng em có thể nhìn thấy những giọt nước mắt đang tuôn rơi chỉ từ bóng lưng run rẩy của cậu.

Bỗng dưng Yongbok lại nghĩ.

Hẳn là trong tất cả những gì cậu ấy cần, cần nhất là cái ôm.

Vậy nên Yongbok dang rộng hai cánh tay của mình, cố bao trọn tấm lưng rộng lớn của người trước mặt. Đáp lại em là một phản ứng bất ngờ khác, cùng với những tiếng khóc nấc vỡ òa. Cũng có vài tiếng rú hơi lạ, nhưng em chẳng để ý lắm.

Yongbok thấy hơi mủi lòng cho chàng trai cao lớn và đáng thương này.

Dường như nức nở một lúc vẫn còn chưa thỏa, cậu trai quay người đối diện với em, hoàn trả lại bằng một cái ôm thật chặt. Đầu cậu ấy rúc vào hõm cổ của em, thút thít một cách đau lòng.

Song đó không phải là điều duy nhất Yongbok phát hiện về cậu ấy.

Gương mặt thanh tú, rất đẹp. Có thể vẻ đẹp của cậu ấy đã khiến trái tim em chững lại vài nhịp.

Làn da rất trắng, rất mịn. Thôi thúc em sờ nắn như bột bánh.

Nhưng cơ thể đáng lẽ ra là của con người, lại từ trên đỉnh đầu xuất hiện một đôi tai lông lá.

Từ trên hai bàn tay bám chặt vào lưng em lại có móng vuốt sắt nhọn.

Và đôi môi ở trên xương quai xanh làm lộ ra cặp răng nanh.

Ồ.

Là một con sói.

Tuy nhiên, dù có nhận thấy mối nguy to lớn đang ở ngay trước mắt, Yongbok vẫn chưa thể rời khỏi cái ôm chặt của cậu ấy ngay được. Cậu sói giữ chặt em như đinh đóng cột. Bấy giờ Yongbok mới để ý từng chiếc móng vuốt đang bấu víu vào lưng mình như thế nào - dù không mạnh lắm nhưng cũng đủ cho em tưởng tượng được nó đáng sợ đến mức nào, chưa kể đến hàng răng nanh như đang chực chờ đâm xuyên qua da thịt sau từng tiếng sột soạt. Đây sẽ là một trải nghiệm khiếp đảm cho những người khác.

Nhưng Yongbok là em trai của người đàn ông mạnh mẽ nhất thế giới.

Dù vậy, đôi chân của người em trai bị gập sang hai bên cũng dần mỏi, cùng với ma sát từ cỏ dại xơ xác mọc phủ đã khiến da em hơi nhột. Còn mái tóc mềm cùng đôi tai sói dính sát người em cũng bắt đầu ngưa ngứa, và nơi cậu ấy rúc trên vai đã ướt thành một mảng to. Nhưng Yongbok vẫn kiên nhẫn chờ.

Đợi đến khi "cậu sói" đã dần bình ổn hơi thở của mình, Yongbok dần vuốt lưng cậu chàng chậm hơn, bắt đầu thăm dò tình hình.

"Cậu ổn chưa? Cậu bị sao vậy?"

Cậu sói chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt vàng ươn ướt nhìn thẳng vào Yongbok làm em khựng lại một nhịp.

Rồi bỗng dưng một chiếc lưỡi dài lướt qua mặt em, để lại một mảng da thịt ướt át.

???

Nhưng rồi cậu sói lại khóc tiếp.

"Ơ ơ ơ sao thế? Có chuyện gì sao?"

Cậu mở miệng, những chiếc răng nanh dài nhọn hơn một con sói bình thường, "Hic... Tớ, tớ... tớ... Bị lạc..."

Yongbok chỉ biết vuốt nhẹ gương mặt toàn là nước mắt, cố dỗ dành.

"Tớ đã ở đây rồi, cậu sẽ không còn bị lạc nữa." Những ngón tay của em đã ướt nhẹp. "Đừng lo lắng nữa, nhé? Tớ sẽ dẫn cậu đi mà."

Cậu sói nghe được lời đảm bảo thì nín khóc một lát, song không được lâu. "Nhưng đi đâu chứ? Tớ còn chẳng biết nhà mình ở đâu."

Yongbok không có vẻ gì là phiền hà, trông còn gấp đôi tin cậy. Em nói với giọng chắc nịch: "Không sao, rồi tớ sẽ tìm được nhà của cậu."

"Còn bây giờ thì cậu tạm về nhà của tớ nhé?"

.

.

.

Và có vẻ như câu chuyện "Cậu bé quàng khăn đỏ" cũng không khác gì mấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com