Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10 - Bên Trong Cánh Cửa



❝✤❞
Bên Trong Cánh Cửa
➺➺➺✦➺➺➺

Đêm đó – không ai ngủ.
Cửa lều mở hé, gió len vào như tay của những hồn ma từng chết ở nơi này.

Và Felix... lần thứ hai, đứng dậy rời khỏi lều một mình.
Bước chân cậu nhỏ nhẹ như thể sợ giẫm vỡ linh hồn mình.

Cậu cần thời gian.
Cậu cần một mình.

Cậu cần biết... liệu mình có đang giết từng người họ –
hay chỉ là kẻ sống sót cuối cùng phải chứng kiến.

❝➢➣➢

Seungmin đứng tựa vào bức tường đá của nhà thờ. Tay cậu nắm chặt chiếc đồng hồ dây đeo đã tắt từ lâu, kim giờ vẫn đứng im ở 3:33.

Phía sau là rừng cây, phía trước là nhà thờ,
và bên trong đó – là Felix.

Changbin bước tới, đặt tay lên vai Seungmin.
" ... Giờ làm sao?"

Seungmin không quay đầu, mắt vẫn dán vào cánh cửa nhà thờ khép hờ.

Không khí nặng nề, mùi tro và hoa huệ từ đâu đó thoảng qua, khiến cậu rùng mình.

"..Em chỉ muốn cuốn gói đi về cho rồi...tại sao cứ dính vào mấy cái chuyện không đâu này cơ chứ..."

Seungmin lẩm bẩm.
Mẹ nó, Felix, Jeongin và cả..Hyunjin đều đang trở nên kỳ lạ.

Từ xa, một con quạ đen đáp xuống mái vòm nhà thờ, đôi cánh kêu phập phập trong gió.
Nó nghiêng đầu, nhìn họ bằng đôi mắt trống rỗng, không đồng tử, như đang đếm từng giây còn xót lại.

Trong lễ đường, Felix đứng lặng, ánh sáng từ ô kính màu vỡ chiếu lên cậu, nhuộm đỏ gương mặt như máu tươi.

Không gian quanh cậu rung động, như thể nhà thờ đang thở, mỗi nhịp thở là một lời thì thầm vô hình.

Cậu cảm nhận rõ – nó biết cậu đã quay lại, và nó đang chờ đợi.

Trước bàn thờ, một bóng dáng mờ nhạt hiện ra. Không rõ mặt, nhưng mái tóc dài và dáng người ấy quá quen thuộc.

"Felix,"

Giọng nói vang lên, không từ bóng dáng, mà từ chính không khí, len lỏi vào tai cậu như khói.

"Cậu quay lại vì mình... hay vì cánh cửa?"

Felix không trả lời, chỉ bước tới, tay run rẩy chìa ra như muốn chạm vào hình bóng ấy.

Nhưng khi cậu đến gần, bóng dáng tan biến, để lại một vệt tro trên sàn đá, hình một khuôn mặt không mắt, miệng cười rộng ngoác, như đang chế nhạo.

Từ bức tường phía tây, máu bắt đầu rỉ ra, chậm rãi, loang xuống như một lời mời gọi từ cõi chết.

Tiếng thì thầm khởi lên, không phải của Hyunjin, mà là hàng trăm giọng nói, chồng chất, lặp lại cụm từ trong nhật ký mục sư:

"Anima clausa. Pectus dedit. Ostium maneat."
(Linh hồn bị phong ấn. Trái tim đã dâng. Cánh cửa mãi mãi đóng.)

...Và lần này,..

"Et ostium aperietur."
(Và cánh cửa sẽ mở.)

Cậu ngẩng lên, ánh mắt dừng lại trên bàn thờ. Những vệt cháy khô loang lổ, tạo thành hoa văn của một nghi thức cổ xưa, như bản đồ dẫn đến địa ngục.

Ở trung tâm bàn thờ, một mảnh gương vỡ lấp lóe, phản chiếu gương mặt Felix – nhưng không phải Felix của hiện tại.

Đôi mắt trong gương đen kịt, tóc dài, và miệng mỉm cười, như kẻ đã biết mọi bí mật của cậu.

Cậu đang sợ, phải.
Nhưng cậu vẫn làm, giống như đã lập lại điều này hàng trăm lần, đến mức mọi thứ dần trở nên quen thuộc.

Rồi cậu đưa tay chạm vào mảnh gương, và thế giới sụp đổ.

➢➢➢

Cậu rơi vào một cơn mộng – không, là ký ức của kiếp trước, sắc nét đến đau đớn.

Máu và lửa bao quanh, khói đen bóp nghẹt cổ họng.

Lễ đường cháy rực, gạch sụp xuống, ngọn lửa liếm qua rêu và gỗ mục, gầm gừ như một con thú.

Nhưng cậu không phải Felix – không hoàn toàn. Cậu nhìn qua đôi mắt của chính mình thời quá khứ, khi tóc cậu còn dài, áo choàng đen phấp phới, và tay... nắm chặt một con dao găm bằng bạc.

Trước cậu là Hyunjin, đứng trên bàn tế đá, mắt nhắm chặt, cơ thể bị ràng bởi dây tơ đỏ, mảnh như sợi tóc, nhưng siết chặt đến rách da.

Máu chảy từ cổ cậu ấy, nhỏ xuống sàn, hòa vào những kẽ nứt.

Môi Hyunjin mấp máy, thì thầm một lời cầu nguyện không ai nghe thấy, nhưng Felix – Felix của quá khứ – biết đó không phải lời cầu xin được sống.

Xung quanh họ là những bóng người mặc áo choàng, đứng im như tượng, khuôn mặt mờ nhạt dưới ánh nến. Tiếng tụng kinh Latinh vang lên, đều đặn, lạnh lẽo:

"Anima clausa. Pectus dedit."
(Linh hồn bị phong ấn, trái tim đã dâng.)

Felix của quá khứ quỳ xuống, không phải trước Hyunjin, mà trước bàn tế. Cậu nhìn vào mắt Hyunjin – đôi mắt mở ra, long lanh, không sợ hãi, chỉ có một nỗi buồn sâu thẳm.

"Cậu không cần làm thế," Hyunjin thì thầm, giọng yếu ớt nhưng rõ ràng.
"Mình sẽ tự nguyện."

Nhưng Felix lắc đầu, môi mím chặt. Còn cậu không nghe được tiếng bản thân trong quá khứ đang cố nói cái gì.

Cậu giơ dao lên, không chút do dự, và rạch ngang ngực mình.

Máu trào ra như sông, đỏ thẫm, nóng bỏng, chảy xuống bàn tế, lấp đầy hốc lõm ở trung tâm.

Felix tự tay moi trái tim mình ra – vẫn còn đập, từng nhịp yếu ớt – và đặt nó vào hốc đá, như một ổ khóa bằng da thịt.

Cánh cửa sau lưng Hyunjin – một phiến đá khổng lồ, chạm khắc những hoa văn kỳ lạ – khép lại với một tiếng ầm trầm đục.

Linh hồn cậu bị phong ấn, khóa chặt trong bóng tối để giữ nhà thờ ngủ yên.

Còn lời nguyền rút tim Felix, và thay vào đó là một chìa khóa – một trái tim khác, không thuộc về cậu, nhưng buộc cậu sống lại, hết lần này đến lần khác, để trả giá.

➢➢➢

Felix mở mắt, mồ hôi chảy ướt cổ áo, hơi thở dồn dập.

Cậu vẫn quỳ trước bàn thờ, nhưng mảnh gương vỡ đã biến mất. Thay vào đó, sàn đá trước mặt cậu nứt ra, để lộ một cánh cửa đá mới, đồ sộ, lạnh buốt, như được tạc từ chính lòng đất.

Trên bề mặt, dòng chữ khắc sâu, sắc nét: "Et ostium aperietur." (Và cánh cửa sẽ mở.)

Ở trung tâm cánh cửa là một vết lõm – hình trái tim, vừa khít với thứ Felix đã thấy trong ký ức.

Cậu chạm tay lên ngực mình, và lần đầu tiên, cậu cảm nhận được kinh hoàng – rằng tim mình không đập.

Không, nó đang chờ, như một ổ khóa chờ chìa.
Nhưng chìa khóa ấy không phải trái tim cậu.

Nó là Hyunjin – linh hồn bị phong ấn, cánh cửa mà Felix đã tự tay khóa lại.

➢➢➢

Bên ngoài, gió nổi lên.

Seungmin giật mình.
Từ trong lễ đường, có tiếng gì đó vang ra – không phải tiếng người, không phải tiếng quỷ.

Mà như tiếng ai đó khóc, sâu thẳm, đau đớn, như thể cả thế giới đang tan vỡ.

Cậu nắm chặt đồng hồ, kim giờ vẫn dừng ở 3:33, như cười nhạo sự bất lực của tất cả bọn họ.

Chan siết chặt đèn pin, ánh mắt dán vào cánh cửa khép hờ.

"Mình vào chưa?"

Seungmin lắc đầu, ánh mắt không rời cánh cửa.

Và cánh cửa bật mở.

..

Felix đứng đó, mắt đỏ hoe, môi tím tái, nhưng còn sống.

"Em ổn không? sao...lại bỏ đi?" Chan hỏi, bước tới, tay chìa ra như sợ Felix sẽ ngã.

Felix nhìn cả hai, rồi thì thầm, giọng khàn khàn, như thể mỗi từ đều phải trả giá.

"..Chưa lúc nào ổn hơn lúc này."

➢➢➢➣➣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com