Chương 11 - Chuông Rung, Cây Cổ Thụ Và Người Đáng Lẽ Ra Phải Ở Đây
❝✤❞
Chuông Rung,
Cây Cổ Thụ
Và Người Đáng Lẽ Ra Phải Ở Đây
➺➺➺✦➺➺➺
Nhà thờ bắt đầu thở.
Không phải một chuyển động đơn giản – không phải gió, không phải rung chấn.
Mà là một nhịp điệu sống động, như thể bức tường đá, gạch vỡ, và kính màu đều có mạch đập riêng.
Tiếng chuông vang lên từ tháp cao, không báo giờ, không cảnh báo, chỉ là một tiếng gọi sắc lạnh, xuyên từ trên trời xuống tận lòng đất, như lưỡi dao rạch vào không gian.
Đinh đang... đinh đang...
Toàn bộ nhà thờ rung nhẹ, như thể nền gạch đã buông bỏ thời gian, không còn bám víu vào thế giới của người sống.
Bụi rơi lả tả từ trần cao, rêu tróc từng mảng khỏi bức tường loang lổ, và kính vỡ từ những ô cửa sổ chảy máu – ánh sáng đỏ thẫm, xanh xám, vàng đục trộn lẫn, như những vệt màu từ một bức tranh địa ngục.
Seungmin ngẩng lên, hơi thở run rẩy.
"Chuông... ai đang rung chuông vậy?"
Không ai trả lời. Ánh mắt họ dao động, tìm kiếm nhau trong ánh sáng mờ mịt, như thể sợ rằng chỉ một cái chớp mắt, ai đó sẽ biến mất.
Chan đột nhiên chỉ tay ra sân sau, giọng căng thẳng. "Nhìn kìa... cây cổ thụ.."
Dưới bầu trời xám xịt, thân cây cổ thụ khổng lồ đứng sừng sững, như mọc thẳng ra từ đá. Rễ cây ngoằn ngoèo, lộ ra khỏi mặt đất, quấn quanh những nấm mồ cũ như xương sống của một con rồng chết.
Tán lá đen sẫm, dày đặc, che khuất ánh sáng, tạo thành một khoảng tối sâu thẳm.
Và bên dưới tán cây, có một người đang đứng.
Người ấy không động đậy, chỉ nhìn thẳng vào nhóm, ánh mắt xuyên qua bóng tối, sắc lạnh và bất động.
Không vẫy tay, không chớp mắt, không bước đi.
Nhưng đôi giày xám bạc, chiếc áo hoodie màu tro, và dáng đứng ấy – Minho nhận ra ngay, dù tim anh như ngừng đập.
"Jisung..." Cái tên bật ra từ môi anh, vỡ tan như gió lướt qua gạch lạnh.
Minho lùi lại một bước, rồi hai bước, ánh mắt hoảng loạn.
"Sao Jisung lại ở đây...? Em ấy bị sốt mà... Mình để em ấy ở ký túc xá rồi mà..."
Anh thì thào, như đang thuyết phục chính mình, nhưng giọng càng lúc càng lạc đi.
Rồi, như thể mất hết ý thức, Minho lao về phía cây cổ thụ, đôi chân run rẩy nhưng không dừng lại.
"JISUNG!!!"
"MINHO!!!"
Chan gào lên, lao tới, dùng hết sức giữ chặt Minho lại, tay siết chặt vai anh. "Tỉnh lại! Đừng chạy!"
Ngay khoảnh khắc ấy, bóng dáng dưới cây cổ thụ mờ đi.
Jisung – hay thứ mang hình hài Jisung – nghiêng đầu, một động tác chậm rãi, gần như không tự nhiên.
Rồi nó biến mất, không có tiếng bước chân, không có dấu vết. Chỉ còn lại khoảng trống dưới tán cây, và một làn khói mỏng bốc lên, như tro vừa mới nguội.
Minho ngã gục xuống đất, thở gấp, tay bấu chặt vào cỏ dại như muốn níu giữ thực tại. Seungmin vội quỳ bên cạnh, đỡ lấy vai anh, giọng run rẩy.
"hyung... ổn không?"
Minho không trả lời ngay. Anh nhìn vào khoảng trống nơi Jisung vừa đứng, ánh mắt trống rỗng.
"Không thể nào..." anh thì thào. "Em ấy đã chết rồi à...? Hay... chưa bao giờ thực sự ở trường kỳ này?"
Changbin đứng cách đó vài bước, tay ôm đầu, ánh mắt hoảng loạn.
"Cái gì đang xảy ra vậy? Jisung không đi cùng tụi mình! Em ấy ở lại trường, tụi mình xác nhận rồi mà!"
Không ai đáp. Không khí nặng nề, như thể chính khu rừng đang siết chặt quanh họ. Tiếng chuông vẫn vang, chậm rãi, đều đặn, như đếm ngược thời gian còn lại của họ.
"..Chắc là tụi mình nhìn nhầm thôi." Seungmin vỗ vai Minho, dù chính cậu cũng đang đổ mồ hôi.
Nhưng nếu nhìn nhầm, thì cái thứ kia...là cái gì vậy...
"Cậu ấy lẽ ra phải xuất hiện ngay từ đầu."
Giọng Felix trầm nhưng rõ ràng, giống như không còn chút cảm xúc.
Cả nhóm quay lại, ánh mắt dán chặt vào Felix. Cậu đứng lặng lẽ bên rìa sân, gần bức tường nhà thờ, ánh sáng đỏ từ ô kính vỡ chiếu lên gương mặt cậu, khiến cậu trông như được tạc từ máu và tro.
"Gì cơ?"
...
Felix không trả lời. Cậu chỉ quay lưng, bóng dáng đổ dài trên mặt đất, hòa vào những vết nứt trên bức tường nhà thờ, như thể cậu đang tan biến vào chính nó. Mắt cậu nhìn về cánh cửa chính, nơi bóng tối đang há miệng chờ đợi.
Seungmin bước tới, giọng gấp gáp. "Felix... chờ đã!"
Felix dừng, quay đầu lại, nhưng một bên mặt cậu đã bị bóng tối nuốt gần hết, chỉ còn đôi mắt sáng quắc, sâu thẳm, như mang theo cả một kiếp người.
"Cậu ấy không phải người nữa đâu,"
Rồi cậu bước vào nhà thờ, qua cánh cửa khép hờ, không ngoảnh lại.
Seungmin giơ tay, định gọi, nhưng Chan giữ cậu lại, lắc đầu. Cánh cửa đóng lại sau lưng Felix, tiếng cạch vang lên, như một dấu chấm kết thúc.
__
Felix bước đi trong lễ đường, qua dãy ghế gỗ mục nát, nơi những bóng người vô hình dường như đang thì thầm tên cậu.
Cậu đi qua bàn thờ, nơi vệt tro vẫn còn in hình khuôn mặt không mắt. Cậu đi qua bức tượng Đức Mẹ, đôi mắt tượng bị móc ra, để lại hai hốc đen sâu hoắm, như đang nhìn thẳng vào cậu.
Cậu không cảm thấy sợ. Không còn nữa.
Có thể vì cậu đã chết – không phải hôm nay, mà từ rất lâu trước, khi cậu dâng trái tim mình để khóa cánh cửa.
Hoặc có thể, Felix của kiếp trước đang nắm dây cương, dẫn dắt cậu qua bóng tối, từng bước, không chút do dự.
Cậu ra đến khuôn viên sau nhà thờ, nơi gió lạnh thổi qua những nấm mồ vô danh, mang theo mùi đất và máu khô.
Cậu ngẩng đầu, ánh sáng từ tháp chuông rọi xuống, đỏ rực như ngọn đèn từ địa ngục, và Hyunjin đứng đó.
Không phải dưới đất.
Mà trên tháp chuông.
Mái tóc dài thổi trong gió. Tay vịn chuông. Đôi mắt... sáng như phản chiếu cả quá khứ.
Felix ngước lên.
Cậu biết điều ấy – không cần hỏi nữa.
"Vậy là...cậu." – giọng Felix thầm lặng như sấm vang trong lồng ngực rỗng.
Người đã rung chuông.
Từ lúc tụi mình đặt chân vào đây.
Là cậu.
➣➣➢➢➣
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com