Chương 12 - Lưỡi Dao Và Lời Chào
❝✤❞
Lưỡi Dao Và Lời Chào
➺➺➺✦➺➺➺
Tháp chuông. Mắt chạm mắt.
Felix đứng trong khuôn viên nhà thờ, ngẩng đầu nhìn lên.
Hyunjin ở đó, trên tháp cao, dáng người gầy guộc, thanh nhã, như một vệt khói lơ lửng giữa trời xám.
Nhưng không phải khói – vì khói không thể làm tim Felix co thắt, không thể khiến cậu cảm thấy như cả thế giới đang vỡ vụn dưới ánh mắt ấy.
Ánh sáng buổi chiều muộn len qua ô kính màu vỡ, rọi lên khuôn mặt Hyunjin, nhuộm nó trong sắc đỏ và vàng, như một bức tranh thánh bị cháy xém. Cậu không cười, không nói, không giận dữ – chỉ lặng lẽ lắc đầu.
Một cái lắc đầu như cắt xuyên không gian.
Felix muốn bật cười. Nhưng cậu phát hiện mình không cười nổi.
Rõ ràng họ đều phải trải qua những chuyện như thế, tại sao hết lần này đến lần khác, Hyunjin đều muốn đứng đó rung chuông cảnh báo để mong bọn họ rời đi?
Cậu ấy không biết mọi chuyện đều đã có kết cục sao?
Felix siết chặt tay.
Cậu muốn khắc Hyunjin vào bên dưới lồng ngực, nơi tim từng đập. Chứ không phải là ngàn kiếp trầm luân, để rồi lời nguyền sẽ lặp lại.
"Đợi mình một chút..." Felix thì thầm, giọng nhẹ như gió, nhưng mang theo một lời hứa không bao giờ thành hiện thực.
Và rồi, từ góc tối cạnh cột đá – nơi ánh sáng không bao giờ chạm tới – một giọng nói vang lên, cắt ngang khoảnh khắc mong manh ấy.
"Chào mừng," giọng nói mượt mà, như lụa ngâm trong máu, "Cậu trở về rồi."
Felix quay lại, ánh mắt gặp bóng dáng bước ra từ trong bóng tối. Đôi mắt lấp lóe như thủy tinh đen, và nụ cười trên môi như đã chờ đợi khoảnh khắc này qua hàng ngàn năm.
Jisung.
Felix nhìn cậu ta, đầu nghiêng nhẹ, như không hiểu, như lại buồn bã.
"Những vòng trước," – Jisung nói, dừng lại bên cạnh Felix –
"Cậu không bao giờ đến.
Chỉ là bọn họ – những người cầu nguyện và chết đi vì một đức tin đã mục rữa."
"Nhưng lần này thì khác.
Lửa lại cháy rực."
"...Cậu đã quay lại."
Felix không thở.
Không phải vì khí trong phổi không còn là không khí.
Mà là tro bụi.
Tay cậu run nhẹ.
Và trong tay – từ khi nào – đã cầm dao găm.
Mũi dao kề ngay tim Jisung.
Không biết từ lúc nào.
Không biết ai điều khiển.
Jisung không lùi lại.
Cậu ta chỉ nhìn Felix, ánh mắt lấp lóe, như đang chờ đợi điều gì.
Máu chưa rơi, nhưng không khí nặng nề đến nghẹt thở, như thể cả thế giới đang chờ khoảnh khắc lưỡi dao chạm vào da thịt.
Cánh cửa chính nhà thờ bật mở, tiếng rầm vang lên, phá tan sự im lặng chết chóc.
Chan, Minho, và Changbin lao vào khuôn viên, ánh mắt hoảng loạn quét qua cảnh tượng trước mặt.
Felix đứng đó, bất động, con dao trong tay lấp lóe dưới ánh sáng đỏ.
Jisung đối diện cậu, nụ cười không hề dao động.
Và trên tháp chuông, Hyunjin vẫn đứng, bóng dáng mờ nhạt như một giấc mơ sắp tan.
Minho hét lên, giọng lạc đi vì kinh hoàng. "Felix! Làm gì vậy!"
Anh lao tới, tay giơ ra định đẩy Felix ra khỏi Jisung, như thể chỉ cần chạm vào cậu, anh có thể kéo Felix trở lại từ bất kỳ bóng tối nào đang nuốt chửng cậu.
Nhưng Jisung giơ một tay, động tác nhẹ nhàng nhưng đầy uy quyền, như gió thổi qua một cánh đồng chết.
"Felix không làm nổi đâu," cậu ta nói, giọng trầm, không phải cảnh báo, mà là một lời kết tội lạnh lùng.
"Cậu ấy vẫn chỉ là một thằng nhóc mười tám tuổi không bao giờ lớn, chấp nhận đâm đầu vào cái niềm tin ngu ngốc đó chỉ vì mất đi thứ quý giá nhất mà thôi. Em nói đúng không, hyung?"
Minho khựng lại, ánh mắt dao động giữa Felix và Jisung.
"...Em... nói gì vậy?" anh gào lên, nhưng giọng đã lạc đi, như thể chính anh cũng đang bị kéo vào vòng lặp của nhà thờ.
Felix bật cười – không, thứ gì đó trong Felix bật cười.
Một tiếng cười khúc khích, sắc nhọn, như gió cào lên nắp quan tài, vang vọng trong khuôn viên, khiến cả nhóm rùng mình.
Đôi mắt Felix lấp lóe, không còn là cậu của hiện tại, mà như một bóng ma từ kiếp trước, đang chiếm lấy cơ thể cậu, từng chút một.
Và đúng lúc ấy, tiếng chuông vang lên.
Đinh đang... đinh đang... đinh đang...
Ba nhịp chuông, mỗi nhịp như một nhát búa giáng vào thực tại.
Hyunjin trên tháp chuông, kéo dây, động tác chậm rãi, đều đặn, như một nghi lễ không thể dừng lại.
Mỗi lần chuông vang, thế giới dường như vỡ ra, ánh sáng đỏ từ kính màu bùng lên, nuốt chửng mọi thứ.
Và rồi, họ rơi.
➣➢➣➣➣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com