Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13 - Tiếng Chuông Thứ Ba




❝✤❞
Tiếng Chuông Thứ Ba
➺➺➺✦➺➺➺

Tiếng cười ngừng lại, ánh nắng mờ đi, và một luồng gió lạnh thổi qua, mang theo mùi tro và hoa huệ.

Không còn bàn thờ đẫm máu, không còn ánh sáng đỏ rực như lửa địa ngục.

Nhà thờ giờ đây cũ kỹ nhưng ấm áp, như một ký ức bị lãng quên từ hàng thế kỷ trước.
Ánh chiều vàng nhạt len qua ô kính còn nguyên vẹn, chiếu lên những dãy ghế gỗ bóng loáng, nơi mùi sáp ong và sách kinh hòa quyện vào nhau, dịu dàng như lời ru của các tín đồ.

Chỉ là...
Nơi những đứa trẻ đang chạy nhảy dưới ánh chiều, vẫn cười đùa dưới bóng cây, gọi nhau bằng những cái tên thân thiết, như thể thời gian chưa từng bị nhuộm màu.

Tiếng cười hòa vào tiếng chim hót và gió thổi qua tán lá, dẫu tất cả chỉ là lớp vỏ bọc mong manh.

Họ biết mình không thật sự cười.
Họ biết mình đang diễn lại một vở kịch khủng khiếp, bị mắc kẹt trong ký ức của quá khứ, nơi mỗi hành động đều được định sẵn, không thể thay đổi.

Cơ thể họ di chuyển, miệng họ nói, nhưng tâm hồn thì thét gào, đập vào lồng ngực như muốn phá tung thực tại giả dối.

Chan đá quả bóng qua bãi cỏ, nhưng ánh mắt anh trống rỗng, như đang tìm kiếm một lối thoát không tồn tại.

Minho đuổi theo, cười lớn, nhưng nụ cười ấy méo mó, như được vẽ bằng tay kẻ khác.

Seungmin ngồi dưới gốc cây lật từng trang sách, nhưng ngón tay cậu run rẩy, như sợ những con chữ sẽ hóa thành máu.

Jeongin ngồi bên cạnh cậu, nhắm mắt như thể đã chìm vào một giấc ngủ sâu hoắm, dù mồ hôi liên tục túa ra trong tay em.

Changbin đứng xa xa, lòng bàn tay run rẩy vẫn cố ôm đống đồ lễ tế, ánh mắt dao động như thể biết rằng tất cả chỉ là một giấc mơ sắp vỡ tan.

Ai đó đã cho họ thấy, nơi mọi thứ bắt đầu.

Felix đứng lặng giữa khuôn viên, ánh mắt dán chặt vào Hyunjin.
Cậu bé Hyunjin, mười tuổi tròn, với mái tóc dài buộc lỏng và nụ cười rạng rỡ chạy qua bãi cỏ xanh, áo lễ sinh trắng bay phấp phới theo làn gió mới.

Nhưng Felix không cười.
Cậu cảm thấy nó – một vết nứt trong ký ức, một tiếng thì thầm từ bức tường đá, nhắc nhở rằng ngày này sẽ không kết thúc như họ mong đợi.

"Et ostium aperietur."
(Và cánh cửa sẽ mở.)

Làn gió thì thầm qua tai cậu.

Không gian rung chuyển, như thể chính nhà thờ đang thở.

Một buổi trưa êm đềm, ánh sáng rót qua ô kính màu còn nguyên vẹn, chiếu lên lễ đường ấm áp.

Cha xứ đứng trước bàn thờ, áo choàng đen thêu chỉ vàng lấp lóe. Ông đặt tay lên đầu Hyunjin, giọng trầm vang, như một lời phán xét. "Đứa trẻ đầu tiên được chọn," ông nói, ánh mắt sáng lên dưới ánh nến. "Đứa đầu tiên sẽ mở lễ."

Hyunjin ngẩng đầu, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời.
Cậu bé đã mơ về khoảnh khắc này – được mặc áo lễ, được đứng trước bàn thờ, được trở thành linh mục, người mang ánh sáng đến cho mọi người.

Những đứa trẻ reo hò, vỗ tay, ánh mắt lấp lánh niềm vui. Chan ôm vai Hyunjin, cười lớn. Minho huýt sáo, Seungmin vỗ tay, Changbin và Jeongin hét lên chúc mừng.

Nhưng Felix đứng lặng ở cuối hàng, không vỗ tay, không cười.

Cậu nhìn Hyunjin, ánh mắt không rời, như thể muốn khắc sâu cậu ấy vào tim mình.

Nó bắt đầu rồi.

Ánh mắt Hyunjin sáng rực, nhưng sâu trong đó là một tia bất an, như thể cậu cũng biết rằng giấc mơ này không phải là ánh sáng.

Họ đưa Hyunjin đi, mặc cho cậu bộ lễ phục trắng tinh, thêu thêm chỉ vàng sáng chói, đẹp như một thiên thần đang ngã xuống.

Felix thích nhìn cậu bé đến nỗi không thể đứng yên.
Cậu đi theo, từng bước, như một cái bóng trung thành, ánh mắt không rời Hyunjin dù chỉ một giây.

Cánh cửa tầng hầm mở ra, không tối tăm như hiện tại, mà sáng trưng, như một giấc mộng được thắp lên bởi hàng trăm ngọn nến.

Họ dắt Hyunjin xuống, tay cậu cầm một bó hương, khói trắng lượn lờ như linh hồn đang bay lơ lửng.

"Felix, con không thể đi tiếp," giọng người lớn vang lên, lạnh lẽo và cứng rắn. Cha xứ đứng trước cánh cửa, ánh mắt sắc như dao. "Đây là phần chỉ dành cho linh mục."

Felix nhìn Hyunjin quay đầu lại. Cậu ấy vẫn cười, vẫn vẫy tay, nhưng ánh mắt mờ nước, long lanh, như không chắc mình sẽ trở lại trong hình hài gì. "Tớ ổn thôi, Felix về nhé~"

Và cánh cửa đóng lại, tiếng cạch vang lên, như một bản án không thể kháng cáo.

Cậu ấy chỉ mới là một đứa trẻ...

Felix ngã xuống bên cánh cửa, ôm gối, cơ thể co ro như một linh hồn lạc lối.

Cậu sẽ đợi cho đến khi Hyunjin bước ra.

Cả đêm, Felix ngồi đó, tai dán vào gỗ lạnh, chỉ để nghe tiếng khóc của Hyunjin – không phải tiếng thét, không phải lời cầu cứu, mà là những tiếng nức nở thảm thiết, như cả thế giới của cậu ấy đang tan vỡ.

Felix đập cửa, gào tên Hyunjin, nhưng không ai mở. Họ đã khóa chặt cánh cửa, khóa chặt cả hy vọng của cậu.

...

Sáng hôm sau, cánh cửa bật mở.

Một thân người run rẩy bước ra, lễ phục trắng rách rưới, nhuộm đỏ máu tươi, như thể vừa bước qua một lò mổ.

Là Hyunjin, nhưng không còn là Hyunjin của ngày hôm qua.
Đôi mắt cậu đỏ hoe, gương mặt trắng bệch, và đôi tay run rẩy, bám chặt vào khung cửa như sợ ngã.

Felix đứng bật dậy, lao tới. Hyunjin ôm chầm lấy cậu, siết chặt như kẻ chết đuối vớ được cọng rơm vàng, để những tiếng nấc xé lòng nghẹn lại trong nơi áo, như thể mọi thứ bên trong đã bị xé toạc, như thể có điều gì đó chẳng còn cứu rỗi.

Felix dắt Hyunjin về, từng bước chậm rãi, như sợ làm cậu đau thêm.

Cậu thay áo cho Hyunjin, lau sạch máu trên tay, trên cổ, trên mặt, nhưng không hỏi gì.

Không có lời nào đủ an toàn cho sự thật ấy.

...

➢➢➣➣➣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com