Chương 14 - Đồng Dao, Lửa..
❝✤❞
Đồng Dao,
Lửa
...
➺➺➺✦➺➺➺
Buổi chiều.
Hyunjin và Felix ngồi bên bờ sông, giặt lễ phục trắng.
Ánh nước lấp loáng.
Vết máu không chịu tan, dù đã cọ rửa đến tê tay.
Jisung đến. Cậu bé không thuộc về nhà thờ, nhà của cậu cạnh bìa rừng giống như đang canh giữ thứ gì đó.
Cậu đứng cách đó vài mét, đôi mắt lặng lẽ, sâu thẳm, như đã đọc được cả thế giới qua khe cửa phòng thờ.
Cậu nhìn Hyunjin, rồi nói, giọng bâng quơ, không đầu không cuối:
"Không sao đâu... nếu cậu nghĩ mình chỉ giết một con lợn."
Felix sững người, tay dừng lại giữa dòng nước. Cậu không hiểu, ánh mắt dao động giữa Jisung và Hyunjin, như đang tìm kiếm một lời giải thích.
Nhưng Hyunjin... thì nấc lên.
Một âm thanh vỡ nát.
Như thể Jisung vừa chạm vào vết thương sâu nhất trong lòng cậu.
Felix lập tức ôm chầm lấy Hyunjin, vòng tay siết chặt, che chắn cậu khỏi ánh nhìn của Jisung. Ánh mắt cậu cảnh giác, hoang hoải như sói con.
"Cậu biết rồi à?" – Hyunjin thì thầm trong nước mắt.
Jisung gật đầu.
"Làm lễ xong, những thứ đó... được mang xuống nhà mình.
Hyunjin, mình và cậu là đồng phạm."
Hyunjin nghẹn lại, cơ thể run rẩy trong vòng tay Felix. "...Tớ không muốn..." cậu thì thào, giọng vỡ vụn, như đang cầu xin sự tha thứ không bao giờ đến.
Felix vẫn không hiểu, đứa trẻ mười tuổi không biết làm gì ngoài chuyện ôm chặt Hyunjin hơn, như thể cậu có thể giữ cả bầu trời khỏi sụp xuống.
Cậu nhìn Jisung, ánh mắt bùng lên tia giận dữ, cạu không hiểu "cánh cửa" mà Jisung nhắc đến là gì, không hiểu "đồng phạm" nghĩa là sao, nhưng Jisung...
Cậu ta là người đã làm Hyunjin của cậu rơi nước mắt.
Thật đáng ghét.
Jisung bước gần hơn, giọng nhẹ như lông vũ, nhưng sắc bén như kim châm. "Nhưng cậu phải làm," cậu nói, ánh mắt khóa chặt vào Hyunjin.
"Vì cậu đã là 'linh mục'."
➢➢➣➣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com