Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15 - ...Và Trái Tim Trên Đài Tế




❝✤❞
...
Và Trái Tim Trên Đài Tế
➺➺➺✦➺➺➺

"Aaaa, sao lại làm Hyunjin khóc rồi kìa, Jisung ơi!" Seungmin chạy tới từ phía sân, giọng đùa cợt, tay vờ đấm nhẹ vào vai Jisung. Nụ cười của cậu sáng rực dưới ánh chiều, nhưng ánh mắt lại lạc lõng, như đang cố che giấu điều gì.

"Làm bạn khóc là có tội đó nha!" Jeongin phụ họa, cười khúc khích, mái tóc rối bù lòa xòa trước trán. Em nhảy chân sáo đến, như thể mọi thứ vẫn bình thường, như thể chưa từng có tầng hầm, chưa từng có máu.

Jisung gượng cười, nhưng ánh mắt cậu không chạm vào ai, chỉ lướt qua dòng sông, nơi vệt máu loang như một ký hiệu bị quên lãng.

"Không phải mình..." cậu nói, giọng nhẹ, nhưng mang một âm sắc kỳ lạ, như đang nói với chính mình. "Cậu ấy chỉ... buồn vì chưa quen thôi."

Hyunjin siết chặt vạt áo Felix, như một phản xạ vô thức, như thể chỉ có Felix là điểm tựa duy nhất giữ cậu khỏi tan biến.

Giọng cậu khẽ khàng, run rẩy như gió thoảng qua mặt nước:

"Felix... mình muốn về..."

Felix không đáp. Cậu chỉ gật đầu, rồi dắt Hyunjin rời đi, tay nắm tay.
Họ lặng lẽ băng qua sân, để lại những tiếng cười phía sau.

Nhưng Jisung vẫn đứng đó, mắt dõi theo dòng nước.
Áo lễ trắng – dính máu – của Hyunjin bị cuốn đi như một mảnh rác tàn.

Không ai nhìn thấy... trừ Jisung.

___

Đêm rơi như dầu chảy, đen kịt và nặng nề.

"Et puer contaminatus erat."
(Và đứa trẻ đã bị vấy bẩn.)

Mỗi đêm, cậu bị gọi đi. Những bàn tay trắng muốt, lạnh như băng, xuất hiện từ bóng tối, dẫn cậu qua hành lang dài của nhà thờ, xuống tầng hầm sâu thẳm.

Felix không được phép theo.
Cậu chỉ được phép ngồi đợi trước cánh cửa tầng hầm, lưng tựa vào gỗ mục, mắt không dám rời bóng tối.

Đôi khi, cậu nghe thấy tiếng thì thầm – không phải của Hyunjin, mà của những giọng nói khác, già nua, khàn đặc, lặp lại những câu Latinh mà cậu không hiểu:

"Pectus dedit. Ostium maneat."
(Hãy dâng hiến con tim. Để cánh cửa không bao giờ mở.)

Đôi khi, cậu nghe tiếng nấc, tiếng kim loại chạm vào đá, và cậu biết – Hyunjin đang ở đó, đối mặt với thứ gì đó kinh hoàng.

Khi trở về, Hyunjin chẳng nói gì.
Cậu ngồi bên cửa sổ, ánh trăng chiếu lên gương mặt trắng bệch, tay siết chặt đến bật máu. Mắt cậu thâm quầng, gò má hóp lại, và nụ cười rạng rỡ từng vang khắp sân nhà thờ đã biến mất, như bị rút đi cùng linh hồn cậu.

Tám năm, Hyunjin bị kéo đi, còn Felix vẫn ngồi mãi bên cánh cửa.
Chờ đợi, rồi lại khóc.
Nguyện cầu, rồi lại buông.
Hy vọng, rồi lại tắt.

Những đứa trẻ khác bắt đầu nhận ra sự khác lạ.

Chan không còn cười lớn, chỉ lặng lẽ nhìn Hyunjin từ xa.
Minho ngừng đùa giỡn, ánh mắt sắc lạnh như đang tìm kiếm câu trả lời.
Seungmin đọc kinh nhiều hơn, nhưng giọng cậu run rẩy, không có gì trôi vào đầu cậu.
Jeongin cuộn mình lại một góc, tiếp tục giặt những bộ lễ sinh bằng đôi tay run rẩy méo mó.
Changbin đứng một mình dưới cây cổ thụ, ánh mắt dao động, như đang cố nhớ điều gì đã bị xóa sạch.

Và những linh hồn học sinh cấp ba – những phiên bản hiện tại của họ, bị mắc kẹt trong ký ức – cũng cảm nhận được.

Họ biết Hyunjin đang tan vỡ, nhưng không ai dám hỏi. Nỗi sợ đã khóa chặt miệng họ, như một lời nguyền không thể phá vỡ.

...

Rồi một đêm – không báo trước – mọi thứ vỡ tan như gương soi ký ức.

Chiều không gian lại thay đổi, như một câu chuyện không có hồi kết.

Cả nhóm tỉnh lại giữa tiếng đồng dao, một bài hát trẻ con nhưng lạnh lẽo, như được hát bởi những linh hồn không có mặt:

"Sanguinem sanctis offerite,"
Da ei cor tuum,
Luceat ianua in aeternum,
"Infernus in pace dormiat..."
(Hãy dâng máu cho thánh,
Hãy dâng tim cho ngài,
Cho cánh cửa sáng mãi,
Cho địa ngục ngủ yên...)

Miệng họ đọc, giọng đồng thanh, đều đặn, nhưng không ai điều khiển được mình.
Tay họ chắp lại như cầu nguyện, dù lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Chân họ quỳ trên sàn đá, nơi máu khô bám thành lớp, mùi sắt gỉ hòa lẫn với hương hoa huệ, ngột ngạt đến nghẹt thở.

Trên đài tế đá, Hyunjin đứng, lễ phục trắng rách rưới, loang đỏ máu tươi. Mắt cậu vô hồn, như hai cái giếng không đáy, không còn chút dấu vết của cậu bé từng chạy nhảy dưới ánh nắng.

Tay cậu cầm một con dao găm bằng bạc, lưỡi sáng loáng, phản chiếu ánh nến chập chờn. Miệng cậu vẫn đọc bài đồng dao, giọng khàn đặc, như bị ép buộc bởi một thế lực vô hình.

Phía dưới, Felix quỳ, bị trói chặt bằng dây tơ đỏ, mảnh như sợi tóc nhưng siết đến rách da.
Áo cậu rách toạc, để lộ lồng ngực trần, nơi trái tim thoi thóp sau lớp da mỏng manh.
Máu từ những vết trói nhỏ xuống sàn, hòa vào những kẽ nứt, như đang nuôi dưỡng thứ gì đó dưới lòng đất.

Felix ngẩng lên, nhìn Hyunjin.
Đôi mắt cậu không van xin, không oán hận, chỉ có một sự chấp nhận đáng sợ như thể cậu đã biết khoảnh khắc này sẽ đến.

"Hyunjin..." cậu thì thào, nhưng không có chút hy vọng nào trong đó.

Hyunjin nhìn xuống cậu, tay cầm dao run rẩy, lưỡi dao kề sát tim Felix, chỉ cách vài phân.
Đôi mắt cậu lấp lóe, như đang đấu tranh với chính mình, nhưng bài đồng dao vẫn vang lên từ miệng cậu, như một lời nguyền không thể dừng lại, như một cảnh không thể xóa nhòa.

Rồi lưỡi dao găm xuống nền đá, thay vì lồng ngực Felix.
Hyunjin sụp xuống đất, thay vì Felix.

Những người hầu tế phát điên lao đến, kéo Hyunjin ra khỏi Felix, ra khỏi đài tế lễ.

"Si non tu, nemo."
(Nếu không phải cậu. Thì sẽ chẳng là ai cả.)

Nhưng đúng lúc ấy, tất cả rung chuyển.

Không gian nứt ra như tấm kính vỡ vụn, ánh sáng từ ngọn nến đỏ bùng lên, nuốt chửng mọi thứ.

Gió trở nên nóng rực, mang theo mùi khói và máu. Tiếng đồng dao ngừng lại, thay bằng tiếng gầm của ngọn lửa.

Và nhà thờ – cháy.

Từ chân tường đến mái vòm, lửa bùng lên, như đã chờ đợi hàng thế kỷ để được giải phóng.

Ngọn lửa liếm qua gỗ mục, rêu xanh, và những bức tượng đá, gào thét như một con thú bị giam cầm quá lâu.

Tiếng khóc của Hyunjin hòa lẫn với tiếng hét của Chan, tiếng gọi của Seungmin, tiếng rên của Minho,
và ánh mắt Felix... tất cả tan biến trong biển lửa đỏ rực.

➢➢➢➣➣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com