Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16 - Thức Tỉnh Giữa Máu Và Gió




❝✤❞
Thức Tỉnh Giữa Máu Và Gió
➺➺➺➺✦➺➺➺➺

Lửa vụt tắt – như chưa từng cháy.
Đồng dao ngưng – như chưa từng hát.
Cảnh vật lật ngược về đúng vị trí, như một bức tranh bị vẽ sai giờ được sửa lại – nhưng vẫn sai lệch, vẫn méo mó.

Felix đang cầm con dao – mũi thép nhọn chỉ thẳng vào ngực Jisung.

Đôi mắt cậu sáng rực, như hai mảnh gương phản chiếu bóng tối không phải của hiện tại, mà của một đêm xa xưa, đêm của hiến tế, đêm của máu lửa.

Toàn thân cậu run nhẹ, nhưng không phải vì sợ – như thể một linh hồn nào khác, mạnh mẽ hơn, lạnh lùng hơn, đang chiếm giữ cậu, dẫn dắt từng cử động.

Jisung không lùi.
Cậu mỉm cười – một nụ cười không có cảm xúc, như thể được tạc từ đá lạnh:

"Cậu quay lại rồi...
Nhưng vẫn muốn giết tất cả vì Hyunjin à, Felix?"

Felix không chớp mắt.
Cậu nhìn Jisung như thể đang xuyên qua quá khứ, nhìn một cái bóng đã từng rơi vào tro tàn.

"Nhưng cậu đã chết rồi, Sungie."
Lời nói rơi ra từ môi cậu như sương giá,
lạnh buốt.
Chết chóc.

Không phải giọng Felix... mà là một Felix khác – một Felix đã đứng trước bàn tế, tay dính máu, mắt sáng như ngọn lửa. Một Felix đã đốt nhà thờ, là kẻ đã khóa cánh cửa bằng chính trái tim mình.

Felix nghiêng đầu, môi khẽ động, thì thầm như hát ru với chính mình, giọng mơ hồ đầy ám ảnh.

"Tớ không muốn bị lãng quên..."

Và ngay lúc ấy, bức tường phía tây nứt ra.

Một tiếng rắc khô khốc vang lên, như xương gãy.
Từ khe nứt, máu bắt đầu rỉ chảy, chậm rãi, nặng nề, như đã đọng từ thế kỷ trước, mang theo mùi sắt gỉ và hoa huệ – mùi của lời nguyền.
Máu loang xuống sàn, tạo thành những hoa văn kỳ lạ, như một bản đồ dẫn đến địa ngục.

Jisung cười – nhưng không phải bằng miệng. Tiếng cười ấy vang lên từ đất đai,
từ cây cối,
từ những vết máu khô bám trên trần nhà thờ.
Nó vọng từ lòng đất, sâu thẳm, như tiếng gầm của một con thú bị giam cầm quá lâu, giờ được thả ra.

. . .

Seungmin bật dậy như thể bị kéo khỏi vực sâu, hơi thở dồn dập, rít lên qua kẽ răng như có thứ gì đè chặt lồng ngực.
Lều vải bạt ẩm lạnh, dính chặt vào da thịt như xác chết bọc trong khăn tang, bốc lên mùi đất ủ lâu ngày trộn lẫn với mùi máu khô đã đông thành lớp vảy mỏng trên không khí.

Jeongin nằm cạnh, vẫn mê man, hơi thở yếu ớt, như đang bị kéo vào một giấc mơ không lối thoát.

Chan và Minho cũng tỉnh lại cùng lúc, mắt hoảng loạn, tay run rẩy như vừa bị điện giật.

Changbin ngồi co ro ở góc lều, ánh mắt trống rỗng, như chưa thoát khỏi những gì vừa thấy.

Không ai nói gì – vì tất cả đều hiểu. Họ vừa rơi ra khỏi một vòng lặp, một ký ức cổ xưa mà họ đã từng sống, từng chết, từng lặp lại không biết bao nhiêu lần.

Không khí trong lều đặc quánh, nặng nề, như mang theo dư âm của máu và lửa.

Minho là người đầu tiên phá vỡ im lặng, giọng khàn khàn, như phải dùng hết sức để nói: "...Tụi mình vừa thấy quá khứ, đúng không?"

...

"...Bây giờ làm sao đây? anh Chan? Minho hyung? Em không hiểu cái gì đang xảy ra nữa..." Changbin xoa rối mái tóc dính bụi, kiệt sức đến mức chỉ có thể tự ôm lấy và an ủi chính mình.

...

"Anh mày còn ba con mèo đói nhe nanh ở nhà không ai chăm, bây giờ nói anh không sợ thì là nói điêu, mà sợ cũng chẳng biết để làm gì nữa..." Minho khẽ thở ra, giọng nói cũng lạc đi. Nỗi sợ đã bị mài mòn đến mức không còn hình dạng.

Mắt bốn người cùng lúc hướng về nhà thờ cũ –
nơi mái ngói vỡ lởm chởm dưới bầu trời xám, nơi chuông đã ngừng vang, nhưng bóng tối vẫn há miệng chờ đợi.
và trong ánh sáng lập lòe...
có một người đang cầm dao.
Một người đã chết.
Một người đã sống lại vì tình yêu.

"Vào trong đi, để xem trước khi tụi mình chết thì cái gì sống lại."

Và họ gật đầu.

➢➢➢➣➣➣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com