Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17 - Cánh Cửa Sẽ Không Bao Giờ Đóng




❝✤❞
Cánh Cửa Sẽ Không Bao Giờ Đóng
➺➺➺✦➺➺➺



Chan đã đặt tay lên then cửa nhà thờ, ánh mắt nghiêm nghị như thể sẵn sàng đi vào địa ngục.

Nhưng "đừng..."
Một giọng nói yếu ớt níu lấy anh.

Là Jeongin.

Bàn tay em vươn ra, nắm lấy tay Chan, lạnh buốt và rướm mồ hôi. "Đừng... nếu vào... mọi thứ sẽ lặp lại mất..."

Chan đông cứng, tay vẫn đặt trên cửa lều, ánh mắt dao động giữa Jeongin và bóng tối bên ngoài.

"Em nói gì vậy?" anh hỏi, giọng trầm, nhưng mang theo một tia sợ hãi không thể che giấu.

Seungmin quỳ xuống bên Jeongin, ánh mắt đầy lo lắng. "Em mơ thấy gì nữa rồi...?"

Jeongin lắc đầu, mái tóc ướt đẫm mồ hôi dính vào trán.

"Không phải mơ... là hồi nãy... là vòng trước. Vòng nào cũng vậy..."
Đôi mắt em tràn ngập hoảng loạn, như đang nhìn lại hàng trăm lần chết đi sống lại. "Cứ mỗi lần tụi mình bước vào lễ đường, tụi mình chết. Còn Felix hyung... không thoát được..."

Changbin bùng nổ, giọng anh sắc như dao, tay siết thành nắm đấm đến trắng khớp. "Vậy em nói xem phải làm sao? Ở ngoài nhìn Felix giết Jisung? Hay ngồi đây chờ em ấy bị nhà thờ nuốt chửng?"

Jeongin gượng đứng, chân run như thể sức lực đang vắt kiệt.
Em nhìn Changbin – nhìn như thể em không phải đứa trẻ nữa, mà là người gác đền đã thấy tất cả.

"Tụi mình không vào lễ đường... tụi mình đi xuống tầng hầm."
"Felix hyung... đã mở cửa rồi."

___

Họ đi, từng bước một, qua sân nhà thờ lạnh buốt, nơi cỏ dại mọc lởm chởm và những nấm mồ vô danh lặng lẽ nhìn theo.

Tiếng bước chân vang vọng hòa lẫn với tiếng gió rít, như tiếng thì thầm của những linh hồn chưa được yên nghỉ.

Nhà thờ đứng sừng sững trước mặt, mái ngói vỡ lộ ra bầu trời xám xịt, và cánh cửa chính khép hờ, để lộ bóng tối sâu thẳm bên trong.

Tầng hầm không còn im lặng.
Nó thở – không phải nhịp thở của người sống, mà của một sinh thể cổ xưa, vừa được đánh thức sau giấc ngủ ngàn năm.

Mỗi bước chân của họ như đánh thức thêm một nhịp đập, khiến không khí trở nên ngột ngạt, nặng nề, mang theo mùi đất ẩm và máu khô.

Nhưng khi họ bước xuống cầu thang đá, thứ hiện ra không phải là cảnh tượng kinh hoàng trong ký ức.
Không có máu chảy thành dòng,
không có bàn tế loang lổ vết dao,
không có thi thể mục nát hay dây tơ đỏ quấn chặt.

Chỉ là một căn phòng trống, lạnh lẽo, ẩm ướt, với ánh nắng nhạt nhòa từ khe nứt trên trần rọi xuống, như ánh mắt của Chúa – nhưng không còn thánh thiện, chỉ đầy phán xét.

Minho sững người, đèn pin trong tay quét qua những bức tường trơn nhẵn. "Nó... biến mất rồi?" anh hỏi, giọng lạc đi, như không tin vào mắt mình.

Chan không trả lời. Anh bước vào giữa phòng, ánh mắt dò xét từng góc tối, như đang tìm kiếm dấu vết của nghi lễ kinh hoàng họ đã thấy trong vòng lặp.

Seungmin đi chậm rãi, tay chạm vào sàn đá, như muốn tìm lại những vị trí họ từng quỳ, từng cầu nguyện, từng chết. "Có thứ gì đó vẫn ở đây..." cậu thì thào, giọng run rẩy. "Nhưng nó không còn muốn bị nhìn thấy nữa."

Jeongin lặng lẽ cúi xuống, ánh mắt dừng lại trên một mảnh vải nhỏ nằm trong góc phòng – mảnh vải trắng, dính vệt máu khô, viền thêu bạc lấp lóe dưới ánh sáng yếu ớt.

Em nhặt nó lên, tay run rẩy. "Áo lễ..." em thì thầm, giọng nghẹn lại. "Của Hyunjin."

Cả nhóm quay lại, ánh mắt dán chặt vào mảnh vải. Nó không chỉ là một mảnh quần áo – nó là bằng chứng, là ký ức, là lời nhắc nhở rằng Hyunjin đã từng ở đây, từng chịu đựng những gì họ không dám tưởng tượng.

"Khoan... dưới sàn có gì đó," Seungmin nói, giọng căng thẳng. Cậu chỉ vào một viên đá giữa phòng, bề mặt mài mòn, như thể có ai đó đã quỳ ở đó hàng trăm năm, để lại dấu vết của xương và máu.

Chan và Changbin bước tới, cùng nhau dùng sức nâng viên đá lên. Một tiếng cạch khô khốc, và một hốc đá tối om hiện ra bên dưới, sâu thẳm, như dẫn thẳng xuống lòng đất.

Bên trong là một cuộn giấy da, buộc chặt bằng chỉ đỏ, và một chiếc mặt nạ bằng gỗ, nửa vỡ, nửa cháy sém, với những hoa văn kỳ lạ khắc trên bề mặt – hình khuôn mặt không mắt, miệng cười rộng ngoác.

Jeongin thì thào, giọng run rẩy. "Người đó luôn đeo mặt nạ này khi bắt đầu nghi lễ. Mỗi lần... mỗi lần cánh cửa mở."

Chan cẩn thận mở cuộn giấy da, tay anh run nhẹ khi những ngón tay chạm vào chỉ đỏ, như sợ nó sẽ hóa thành máu.

Bên trong là một bài kinh bằng Latinh, chữ viết công phu, nhưng xen lẫn là những dòng chữ tay bằng tiếng Hàn, nguệch ngoạc, như được viết trong cơn tuyệt vọng, mực đỏ sẫm, gần như là máu.

"Nếu ai đọc được điều này, xin hãy... đốt trái tim mình.
Vì đó là cách duy nhất để giữ Hyunjin lại."
– L.F.

➢➢➢➣➣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com