Chương 18 - Nơi Ngọn Lửa Ngủ Quên
❝✤❞
Nơi Ngọn Lửa Ngủ Quên
➺➺➺✦➺➺➺
Lặp lại. Không phải vì muốn, mà vì phải. Vòng lặp của máu, của lửa, của lời nguyền không bao giờ buông tha.
Felix bước ra khỏi khuôn viên nhà thờ, nhưng không phải Felix của hiện tại, không phải cậu bé từng cười đùa dưới ánh nắng hay ôm chặt Hyunjin bên bờ sông.
Đó là Felix của nhiều kiếp trước, một linh hồn bị xé nát qua hàng thế kỷ, trái tim từng bị moi ra rồi khâu lại bằng những lời cầu nguyện không ai nghe thấy.
Tay cậu cầm một hũ dầu nhỏ – loại dầu dùng để xức trong các nghi lễ thánh, mùi hương ngọt ngào nhưng chết chóc, đủ để bắt lửa cho cả một cánh rừng.
Cậu bước đi, từng bước chậm rãi, như một kẻ hành hương đến với định mệnh không thể tránh khỏi. Lễ đường vắng lặng, như thể chính nó đang chờ đợi, đang hít thở, đang cảm nhận một điều quá lâu không được lặp lại.
"Cậu không thể thoát đâu," giọng nói vang lên từ vòm cao, lạnh lẽo, sắc nhọn, như tiếng dao cạo vào đá, như tiếng thở của một ai đó không còn sống.
"Vì tụi mình không ai được sinh ra để rời khỏi nơi này cả."
Felix không nhìn lên. Cậu không cần biết giọng nói ấy là của ai – của Jisung, của Hyunjin, hay của chính nhà thờ. Cậu chỉ lặng lẽ đổ dầu lên những băng ghế gỗ mục, từng giọt, từng giọt, dầu loang ra, thấm vào kẽ nứt, như máu chảy từ miệng vết thương không bao giờ lành lặn.
Mỗi bước chân là một nhịp đếm ngược, dẫn đến khoảnh khắc không còn phép màu nào để cứu lấy hộ nữa –
chỉ còn tro tàn, và tiếng cười lẫn trong tiếng chuông.
Cánh cửa chính nhà thờ bật mở, tiếng rầm vang lên, và những đứa trẻ năm đó lao lên bậc đá, hơi thở dồn dập, như đang tiếng gần đến cái chết.
Giống hệt như trong ký ức của họ,
Felix đứng đó, một mình, tay cầm ngọn đuốc, ánh lửa rọi lên gương mặt cậu, biến cậu thành một linh mục quỷ dữ với bóng dáng đổ dài trên vòm trần, méo mó, như một bức tranh bị nguyền rủa.
Xa xa, trên tháp chuông nức vỡ, Hyunjin đứng, như một thiên sứ giờ đã sa ngã, lễ phục trắng rách rưới, đẫm máu, mái tóc dài bay lượn trong gió, đôi mắt đen sẫm, sâu thẳm, như chứa đựng vô số bóng dáng của những người từng quỳ trên đài tế qua bao kiếp.
"Cậu không được chạm vào cậu ấy..." Jisung gằn giọng, mỗi từ như một lời nguyền xuất hiện từ trong hư không.
Jisung đứng cạnh Hyunjin, cánh tay đặt trên vai cậu siếc mạnh như dây thừng, ánh mắt lấp lóe như đang nhìn vào một trò chơi đã kết thúc.
Hyunjin nhấc mắt lên, chỉ để nhìn Felix thêm một lần cuối, trước khi máu từ đuôi mắt chảy ra, rơi xuống nền đá lạnh đến mức cắt da.
Nhưng Jisung chỉ cười, tiếng cười khô khốc, như gỗ nứt trong lửa.
"Cậu không hiểu sao, Hyunjin? Đây là điều cậu ấy chọn, đây là điều mà chúng ta đã chọn! Cậu lấy đâu ra cái nhân tính đó, cho rằng chỉ cần xuất hiện sớm hơn một lần, muộn hơn một giây, thì cậu cứu được cậu ta?"
...
"Cậu là người khiến chúng ta trở thành thế này mà,
Cậu lấy gì để đau khổ?"
Và Felix châm lửa.
Ngọn lửa bùng lên, như một con thú đói khát được thả ra sau hàng thế kỷ. Nó liếm qua những băng ghế gỗ, lan lên bức tường đá, nuốt chửng những bức tượng mòn sẹo vì nước mắt.
Gió gào thét, mang theo mùi gỗ cháy trộn lẫn với hương hoa huệ héo – mùi của nghi lễ, của tội lỗi, của sự kết thúc.
Tiếng chuông trên tháp cao đổ dồn, không phải như lời gọi, mà như tiếng tim rơi, vỡ tan trong không gian.
Felix đứng giữa biển lửa, bất động, như lần đầu tiên cậu đốt nhà thờ.
Ánh mắt cậu hướng lên tháp chuông, nơi Hyunjin quỳ xuống, đôi tay bám chặt vào dây chuông, ánh mắt sâu thẳm, như đang nhìn lại chính mình từ nhiều kiếp trước – người quỳ trên đài tế, người cầm dao, người bị phong ấn.
Đinh đang đinh đang đinh đang.
Nhịp chuông gấp gáp như thể chính người run không còn kiểm soát được lực tay. Tiếng tim đập ngày một lớn, giống như đang báo hiệu điều gì.
Rồi Felix nhấc chân, lê từng bước về phía bức tượng lớn ở cuối sảnh – Đức Mẹ với đôi mắt bị móc ra, nơi bàn thờ đá ẩn giấu ổ khóa bị nguyền rủa, ổ khóa mà Felix đã từng khóa lại bằng máu và lửa.
Ngọn lửa liếm qua áo cậu, nhưng cậu không cảm thấy đau – không còn gì để cảm nhận nữa, ngoài lời hứa với Hyunjin, với trái tim mình.
Không ai kịp ngăn cậu.
Kể cả khi Chan lao lên, nhưng ngọn lửa cứa qua vai anh, khiến anh lùi lại.
Felix rút dao găm từ thắt lưng, lưỡi dao bạc lấp lóe, từng là vật tế cổ xưa, từng nhuốm máu của bao linh hồn.
Cậu nhìn lưỡi dao, ánh mắt dịu dàng, như đang nhìn một người bạn cũ. Và rồi, không chút do dự, cậu đâm vào ngực trái mình.
Máu trào ra, đỏ thẫm, nóng bỏng, chảy xuống bàn thờ, lấp đầy ổ khóa đá.
Một tiếng cạch vang lên, nặng nề, như lời nguyền vỡ tan, như cánh cửa cuối cùng được mở ra.
Linh hồn Hyunjin, bị phong ấn qua bao kiếp, rung chuyển, nhưng không được giải thoát – nó bị khóa chặt, mãi mãi, không thể tái sinh, không thể tan biến, không thể yêu thêm lần nữa.
Felix ngước nhìn lần cuối lên tháp chuông, nơi Hyunjin giãy dụa trong vòng tay Jisung, tiếng khóc của cậu hòa lẫn với tiếng chuông vỡ. Ánh mắt Felix dịu dàng đến nghẹt thở, mang theo cả yêu thương và đau đớn.
Ngọn lửa bùng lên, nuốt chửng cậu, hòa cậu vào tro tàn cùng tất cả yêu thương và tội lỗi.
Lễ đường rung chuyển, bức tường nứt toạc, và bóng tối từ cánh cửa đá tràn ra, nhưng không phải để hủy diệt – nó lặng lẽ, như chấp nhận sự hy sinh của Felix, và rút lui, mang theo linh hồn cậu.
"Hic mundus te non meretur.
Sola preces meae et vita mea te ab evanescendo prohibebunt."
(Thế giới này không xứng đáng với cậu.
Chỉ có lời cầu nguyện và mạng sống của tớ, thì cậu mới không biến mất.)
➢➢➣➣➣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com