Chương 19 - Lễ Phục Cuối Cùng
❝✤❞
Lễ Phục Cuối Cùng
➺➺➺✦➺➺➺
Giấc mộng trở lại, như một lời nguyền không bao giờ tan.
Ngày máu trút xuống như mưa thánh, ngày mà mọi thứ bắt đầu - cũng là ngày mọi thứ kết thúc.
Hyunjin mở mắt, và biết rằng mình đã quay về nơi khởi nguồn.
Không phải nhà thờ đổ nát của hiện tại, không phải lễ đường đầy máu và tro, mà là nhà thờ của kiếp đầu tiên, với ánh nắng vàng nhạt xuyên qua ô kính màu, mang theo mùi sáp ong và hoa huệ.
Nhưng không có sự ấm áp nào ở đây – chỉ có sự im lặng chết chóc, như thể cả thế giới đang nín thở, chờ đợi một bi kịch không thể tránh khỏi.
Tấm áo lễ trắng phủ lên vai cậu, nhẹ như lụa, nhưng nặng như một lời mời rùng rợn.
Cậu từng được chọn – đứa trẻ đầu tiên được ban phép linh mục, được hứa hẹn với ánh sáng và vinh quang.
Nhưng lần này, cậu không đứng bên bàn thờ, không cầm sách kinh hay bó hương. Cậu đứng trên đài tế, giữa tầng hầm lạnh buốt, nơi sàn đá loang lổ máu khô và những kẽ nứt thầm thì những câu Latinh không ai hiểu.
Hyunjin quỳ xuống, lễ phục trắng thấm máu – máu cũ từ những nghi lễ trước, và máu mới từ những vết thương cậu không nhớ mình đã chịu.
Tiếng đồng dao bằng Latinh vang lên, lạnh lùng, đều đặn, được hát bởi những miệng trẻ con – Seungmin, Chan, Minho, Changbin, Jeongin. Nhưng mắt họ vô hồn, như búp bê gỗ bị điều khiển bởi một thế lực vô hình, miệng hát nhưng tâm hồn đã chết.
Tiếng kinh dội vào tường đá, vang vọng trong tâm trí cậu.
Vị linh mục cấp cao đứng trước mặt Hyunjin, áo choàng đen thêu thêm chỉ vàng, khuôn mặt ẩn trong bóng tối chỉ để lộ đôi mắt như giếng sâu không thấy đáy.
Trong tay ông ta là một con dao găm, lưỡi bạc lấp lóe, như đang đói khát.
"Con từ chối hiến tế Felix," linh mục gằn giọng, nâng con dao lên cao. "Vậy chính con sẽ thay thế."
Hyunjin ngẩng lên, ánh mắt trông như thể đã chết. "Đừng chạm vào cậu ấy," cậu thì thào, giọng run rẩy như mang theo một lời thề không thể phá vỡ. "Cứ lấy tôi."
...
Không ai đến cứu – chỉ có trái tim đang rạn vỡ.
Felix bị giữ lại bên ngoài tầng hầm.
Như lần đó.
Cậu cào vào cửa.
Cào bằng móng tay, bằng tiếng hét, bằng nước mắt và điên dại.
"Đừng làm vậy...Cậu ấy không thể...Hyunjin không thể!"
Nhưng không ai đến cứu.
Không có phép màu,
không có ánh sáng.
Chỉ có tiếng hét của Felix, vang vọng trong hành lang tối tăm, và tiếng dao – tiếng dao xuyên qua da thịt, sắc lạnh, dứt khoát.
Felix không nghe thấy tiếng Hyunjin gào lên, khóc lóc, kể cả cầu xin. Cậu chỉ nghe thấy tiếng thở dốc cuối cùng vang lên, yếu ớt, ngay dưới lòng đất, như một lời tạm biệt dành cho kẻ không có mặt.
Tai Felix ù đi, và nước mắt hóa thành máu tươi, thấm ướt cả nền gạch lạnh.
Felix hóa điên.
Cậu lao ra khỏi hành lang, xé tung cánh cửa nhà nguyện, lôi ra từng ngọn đuốc, từng tấm màn, từng lọ dầu thánh.
Đôi tay cậu run rẩy, mắt đỏ hoe như quỷ dữ, nước mắt máu chảy dài trên má, nóng bỏng như acid, như đang cháy cùng linh hồn cậu.
"Nếu thế giới này cần máu để sống – thì để nó chết đi!"
Cậu đốt nhà thờ.
Lửa bốc lên từ tầng hầm –
từ chỗ Hyunjin đang nằm,
lên đến tháp chuông – nơi xương tro rơi như tuyết đen, phủ kính bầu trời. Tiếng chuông vang lên, không phải để báo giờ, mà để tiễn biệt – một lần, hai lần, rồi ngừng hẳn, như trái tim của nhà thờ vừa vỡ tan.
Felix đứng giữa biển lửa, ánh mắt sáng rực, không phải vì sợ hãi, mà vì một lời thề không thể phá vỡ. Cậu rút dao găm từ thắt lưng, lưỡi dao mà Hyunjin đưa cho cậu, dặn cậu dùng nó để bảo vệ bản thân trong lúc Hyunjin không còn ở.
"Et nunc, ferrum quo te protegerem, etiam ad maledictionem scribendam adhibetur."
(Và giờ, lưỡi dao tớ dùng bảo vệ cho cậu, cũng là dùng để viết nên một lời nguyền.)
Rồi cậu móc tim mình ra, máu trào xuống sàn, đỏ thẫm, nóng bỏng, như một lời nguyền cuối cùng.
Cậu khắc vào bàn thờ đá, bằng chính máu và dao: "Linh hồn Hyunjin sẽ không biến mất. Tôi sẽ lập lại ngày này, cho đến khi vũ trụ quỳ xuống cầu xin được tha thứ!"
Máu cậu rơi xuống ổ khóa linh hồn, ẩn dưới bàn thờ – một ổ khóa không hình dạng, chỉ là một vết lõm sâu hoắm, như trái tim của chính nhà thờ.
Một tiếng cạch vang lên, và định mệnh bắt đầu xoay vòng, khóa chặt linh hồn Hyunjin vào lời nguyền, nhưng cũng khóa Felix vào vòng lặp vĩnh viễn, nơi cậu sẽ sống lại, chết đi, và yêu Hyunjin thêm một lần nữa.
___
Jisung là người cuối cùng sống sót trong biển lửa. Cậu cõng Jeongin trên lưng, cơ thể nhỏ bé của cậu bé run rẩy, hơi thở yếu ớt. Cậu kéo Seungmin ra khỏi một tấm trần sụp, tay cậu rách toạc, máu chảy thành dòng, nhưng ánh mắt vẫn sắc lạnh, như chưa bao giờ biết sợ.
Cậu lao qua ngọn lửa, qua những bức tường vỡ, mang họ ra khỏi nhà thờ, nơi cái chết đang há miệng chờ đợi.
Nhưng khi cậu bước tới ngưỡng cửa, một giọng nói vang lên trong đầu, như chinh Felix đang thầm thì vào tai cậu – lạnh lẽo, sâu thẳm, như từ lòng đất:
"Cậu nợ máu. Cậu thấy tất cả, và vẫn im lặng.
Vậy thì cậu... sẽ canh giữ vòng lặp này.Mãi mãi."
Jisung khựng lại, hơi thở dồn dập. Một cơn đau nhói ran lên từ lưng tay cậu, như bị thiêu đốt. Cậu nhìn xuống – một vết ấn hiện ra, đỏ rực, giống hình ổ khóa bị xẻ đôi, lấp lóe như máu tươi.
Từ khoảnh khắc đó, cậu sống mãi, nhưng không còn là người nữa – cậu trở thành kẻ canh giữ, trở thành nhân chứng của lời nguyền, bị buộc phải nhìn Felix và Hyunjin lặp lại bi kịch qua hàng ngàn thế kỷ.
___
Cuốn sách kinh thánh dưới tầng hầm – cuốn duy nhất không cháy, không mục nát – nằm im giữa đống tro tàn, như một nhân chứng câm lặng của mọi tội lỗi. Bìa da ám mùi máu và nước mắt, những trang giấy mỏng manh nhưng bất hoại, như mang theo linh hồn của những kẻ đã chết trong nhà thờ.
Trang cuối cùng không giống phần còn lại.
Dòng chữ không ngay ngắn, mà run rẩy, xiêu vẹo, mực đỏ nhòe đi, như được viết trong cơn hấp hối, dưới ánh sáng mờ đỏ của ngọn lửa héo tàn. Người ta đọc được:
"Nếu một ngày cậu quay lại, và tìm thấy dòng này...
Hãy tha thứ cho tớ, vì tớ không đủ mạnh để giết cậu.
Tớ chọn yêu cậu, thay vì giết cậu. Và đó là tội lỗi đầu tiên."
– Hyunjin."
___
Dòng chữ như lời nguyền máu, và mỗi lần ai đó đọc nó,
gió trong tầng hầm lại rít lên như tiếng cười ai oán,
và bóng một chàng trai trong lễ phục trắng lại đi ngang sau lưng,
ôm trái tim rỗng trong lồng ngực –
trái tim mà cậu đã giữ cho người mình yêu,
nhưng không bao giờ giữ được cho chính mình.
➣➣➣➢➢
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com