Chương 2 - Gương và Máu
❝✤❞
Gương và Máu
➺➺➺➺✦➺➺➺➺
Ánh sáng đầu ngày rạng lên yếu ớt, bị những đám mây xám nuốt chửng trước khi kịp chạm tới nhà thờ.
Một tiếng rắc sắc lạnh vang lên lúc rạng sáng, như thể xương gãy, kéo cả nhóm rời mắt khỏi chỗ Felix đang ngồi.
Một ô cửa kính màu phía đông đã vỡ tan, mảnh thủy tinh sắc nhọn cắm sâu vào bức tường đá bên dưới, lấp lóe như những lưỡi dao găm.
Không ai biết tại sao – chỉ có tiếng vang lúc nó vỡ, ngắn ngủi nhưng sắc nhọn, như tiếng thét bị bóp nghẹn trong bóng tối.
Felix ngẩng đầu, bỗng cảm thấy đầu đau nhức như có ai đang khoan vào thái dương.
Cậu đưa tay sờ trán, ngón tay ướt đẫm. Máu.
Cậu giật mình, tim đập thình thịch, nhưng khi soi qua mảnh kính vỡ nhặt được gần đó, trán cậu chẳng có vết thương nào.
Máu chảy từ hai lỗ tai, đỏ thẫm, nhỏ giọt xuống cổ áo, nhưng không đau, chỉ lạnh – lạnh đến mức cậu cảm giác như cơ thể mình đang bị rút cạn hơi ấm.
"Felix, ổn không đấy!?" Chan là người ở gần Felix nhất, anh quay sang, vừa hốt hoảng hét lên vừa vội vàng cúi người xuống, kiểm tra nhanh cho em mình. "Máu... từ tai em?"
Seungmin chen vào, mang theo hộp sơ cứu nhỏ. Cậu ta xem xét kỹ, lắc đầu, ánh mắt tối lại. "Không có vết thương ngoài. Nhưng... tai cậu, như bị một thứ gì đó... ép vỡ từ bên trong."
Felix cứng người, hơi thở dồn dập. Cậu cố nhớ lại đêm qua, nhưng đầu óc trống rỗng, chỉ có một cảm giác mơ hồ – như thể cậu đã nghe thấy thứ gì đó, một âm thanh không thuộc về thế giới này.
Nhưng Felix không nhớ gì cả.
Còn Hyunjin, Hyunjin không nói gì thêm. Cậu vẫn ở đó.
__
Trưa hôm ấy, cả nhóm bắt đầu dọn dẹp nhà thờ, cố gắng tập trung vào công việc để xua đi không khí nặng nề.
Những bức tường đá loang lổ vết cháy như đang kể lại câu chuyện về ngọn lửa năm xưa, nhưng không ai dám hỏi thêm.
Mỗi tiếng búa gõ, mỗi tiếng chổi quét, đều vang vọng trong không gian rộng lớn, như thể nhà thờ đang lặp lại âm thanh của chính nó, méo mó và xa lạ.
Hyunjin là người phát hiện ra căn phòng nhỏ phía sau bàn thờ. Cánh cửa gỗ lớn, hôm qua còn bị khóa bằng xích sắt dày, giờ đây mở toang, dây xích nằm lăn lóc dưới sàn, như thể bị ai đó cắn đứt.
Không ai thừa nhận đã chạm vào nó, và ánh mắt nghi ngờ bắt đầu lướt qua từng người.
"Chắc... gió mạnh làm bung ra?" Jeongin nói, nhưng giọng cậu run run, như thể chính cậu cũng không tin vào lời mình.
"Gió nào thổi nổi xích sắt?" Minho đáp, giọng lạnh tanh. Anh bước tới, kiểm tra cánh cửa, ngón tay lướt qua những vết khắc kỳ lạ trên gỗ – những ký tự Latinh bị bôi xóa, như thể ai đó đã cố xóa đi một lời nguyền.
Bên trong căn phòng tối đặc, bóng đêm như đặc quánh lại, trườn lên từng bức tường loang lổ và nuốt sạch mọi hình hài.
Không một tia sáng nào len vào nổi—cứ như ánh sáng cũng sợ hãi mà quay đầu bỏ chạy.
Không khí nơi ấy dày đặc đến mức phải rạch ra mới thở nổi, phảng phất mùi tro bụi tàn lụi lẫn với lớp rêu mốc đã ngấm vào từng viên gạch. Nhưng ẩn sâu trong đó, dai dẳng và ngọt lịm như một cái bẫy chết -mùi hoa huệ trắng. Nồng nàn, thanh khiết, và rợn người như một nụ cười dịu dàng của kẻ đã chết.
Thứ hương chỉ nên hiện hữu bên cạnh xác người, và xuất hiện trong đám tang.
Ở giữa cầu thang dẫn xuống dưới là một chiếc gương lớn, cao gần chạm trần, khung bạc xỉn màu, nứt một đường chéo sắc nét như vết sẹo.
Mặt gương mờ đục, không phản chiếu bất cứ thứ gì – không phải Hyunjin, không phải Felix, không phải cả nhóm đứng ngay trước nó. Như thể nó là một cánh cửa dẫn tới một nơi không tồn tại.
Hyunjin bước tới gần, ngón tay chạm nhẹ vào bề mặt gương.
"Lạnh," cậu thì thầm, hơi thở tạo thành một vệt sương nhỏ. Đôi mắt cậu phản chiếu ánh sáng yếu ớt từ ngọn nến mà Seungmin đang cầm – như thể ánh sáng không thực sự chạm vào cậu.
Changbin đứng sau, bất chợt rùng mình.
Trong gương, bóng của Hyunjin hiện lên, nhưng không phải Hyunjin.
Gương mặt cậu trong gương không có mắt, chỉ có hai hốc đen sâu hoắm, rỉ máu đỏ thẫm, chảy thành dòng xuống cằm. Miệng nó nở một nụ cười méo mó, lộ ra hàm răng sắc nhọn.
Changbin cứng người, hơi thở tắc nghẽn trong cổ họng. Nhưng Hyunjin thật vẫn đang đứng đó, quay lại hỏi anh: "Sao vậy, hyung?"
Changbin không trả lời ngay. Mắt anh dán vào gương, nơi một bóng người khác đang từ từ xuất hiện.
Nó bò ra từ vết nứt trên mặt gương, chậm rãi, khớp xương kêu rắc rắc rắc như cành khô gãy. Da nó xám ngoét, bủng beo, đôi tay dài ngoằng quờ quạng trong không khí, như đang tìm thứ gì để bám vào.
Đầu nó lật ngược, đôi mắt trắng dã nhìn thẳng vào anh, và nó thì thầm – một giọng nói không phải của con người, khô khốc và sắc lạnh: "Ngươi thấy ta rồi."
"Hyunjin... lại đây, ngay!" Changbin hét lên, giọng lạc đi vì hoảng loạn.
Anh túm lấy tay Hyunjin, kéo cậu ra khỏi căn phòng, không dám quay lại nhìn gương. Các thành viên còn lại nhận thấy điều gì đó không ổn, nên không tiếp tục xuống cầu thang nữa, họ quay lên, trở lại sảnh.
Cánh cửa gỗ khép lại sau lưng họ, tiếng két kéo dài như một tiếng cười khùng khục.
Khi cả nhóm quay lại kiểm tra sau đó, mặt gương đã vỡ vụn, từng mảnh nhỏ lấp lóe dưới ánh sáng, như những con mắt đang chớp nháy.
"Lời thừa nuôi quỷ dữ." - Nó nói, và Changbin nghe thấy.
__
Đêm hôm đó, Jeongin biến mất.
Em ngủ cạnh Chan trong lều, cách nhau chưa đầy một mét.
Không ai nghe thấy tiếng động. Không ai thấy em rời đi.
Nhưng khi Chan tỉnh dậy giữa đêm vì linh cảm bất an, thì chỗ Jeongin trống không dù chăn vẫn còn hơi ấm, như thể em vừa rời đi vài phút trước.
Cả nhóm chia nhau tìm kiếm, gọi tên Jeongin trong bóng tối, dù không ai dám hét lớn. Gió thổi rít qua rừng, mang theo tiếng lá xào xạc như tiếng cười khúc khích.
Đèn pin quét qua những bức tường đá, nhưng chỉ thấy rêu và vết cháy, không một dấu vết của em.
Cho đến khi Minho hét lên từ phía lối vào tầng hầm.
Tầng hầm nằm dưới một cánh cửa sắt phía sau nhà thờ, lạnh và ẩm ướt, như ruột của một con thú chết từ lâu. Không khí đặc quánh mùi tro, xương mục, và một thứ gì đó tanh tưởi hơn – như máu tươi.
Ánh sáng từ đèn pin của Chan run rẩy, chiếu lên những bức tường loang lổ.
Trên đó là những vết vẽ nguệch ngoạc, đỏ thẫm, như được vẽ bằng ngón tay nhúng máu.
Ký hiệu kỳ lạ, hình người treo cổ, và một khuôn mặt – sắc nét, chi tiết, không thể nhầm lẫn. Khuôn mặt của Hyunjin.
Cậu đang theo dõi chúng ta.
"Không... không phải em ấy," Minho lắc đầu, giọng căng thẳng. "Đây không phải thật."
Nhưng không ai dám chắc. Hyunjin đứng đó, lặng lẽ, ánh mắt tối lại.
Felix chạm vào tay cậu, muốn an ủi, nhưng ngón tay Hyunjin lạnh buốt, như thể không còn chút hơi ấm nào.
Trên nền đất ẩm ướt, họ tìm thấy chiếc áo hoodie của Jeongin, rách toạc ở phần bụng, như bị móng vuốt xé nát.
Bên trong là một cuộn giấy, nhàu nát, ướt sũng máu. Felix run rẩy mở nó ra. Dòng chữ ngoằn ngoèo, viết bằng thứ mực đỏ thẫm, như thể được trích từ mạch máu của ai đó:
"Lại cháy rồi. Tiếc thật. ■■■■■ phát điên rồi."
Dấu ■■■■■ nằm cuối dòng, sắc nhọn như vết cào của thú dữ. Không ai hiểu nó nghĩa là gì, nhưng nó khiến lông tàn cổ cả nhóm dựng đứng.
Felix nhìn xuống cuộn giấy, cảm giác như có ai đang thở sau gáy cậu, lạnh lẽo và ẩm ướt.
Rồi một tiếng hét xé toạc không khí, vang lên từ phía nhà thờ. Là giọng của Jeongin – sắc nhọn, tuyệt vọng, như thể cậu đang bị xé toạc từ bên trong.
Cả nhóm lao về phía cửa chính.
Nó bật mở trước khi họ chạm vào, như bị một cơn gió vô hình thổi tung.
Bên trong nhà thờ lạnh hơn cả băng đá, không khí đặc quánh như keo, bám vào da thịt. Họ gọi tên Jeongin, nhưng tiếng vang vọng lại, méo mó, như thể nhà thờ đang nhại lại họ.
Chan giơ đèn pin lên, ánh sáng quét qua mái vòm cao chót vót.
Và ở đó, trên trần, một thứ đang bò. Bốn chi dài ngoằng, da xám ngoét, bủng beo như xác chết. Đầu nó lật ngược 180 độ, đôi mắt trắng dã nhìn xuống, lấp lóe dưới ánh sáng. Miệng nó nở một nụ cười rộng đến tận mang tai, lộ ra hàm răng sắc nhọn, đỏ thẫm.
Là Jeongin.
Nhưng không còn là Jeongin nữa.
Nó thì thầm, giọng khàn khàn, như cát trôi qua kẽ tay: "Sao lại đốt? Sao lại đốt? Cậu không hài lòng à? Sao lại đốt? Họ chết rồi mà."
Felix hét lên, lùi lại, ngã nhào vào vòng tay Hyunjin. Đôi tay Hyunjin siết chặt cậu, nhưng lạnh buốt, như thể không thực sự ở đó. Ánh sáng từ đèn pin tắt ngúm, và bóng tối nuốt chửng tất cả.
➣➢➢➢
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com