Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20 - Lời Chào Của Kẻ Giữ Cửa




❝✤❞
Người Cuối Cùng Đóng Cửa.
➺➺➺✦➺➺➺

Gió thổi qua rừng như đang đọc lại một bài kinh cũ.
Cây cối cúi rạp, sương trắng rơi như tro tàn vỡ vụn.
Một lần nữa... chúng lại đến.

Ba chiếc xe tải nhỏ đỗ trước cổng khu đất bị bỏ hoang.
Biển gỗ mục nát treo xiêu vẹo dòng chữ:
"Khuôn viên nhà thờ Saint Elira – Cấm vào. Nguy hiểm."

"Làm ơn, anh Chan, đừng nói là mình phải ngủ lại ở đây nha..."
Một cậu nhóc lên tiếng, mái tóc bạc lấp lánh dưới nắng chiều, miệng đang cười nhưng ánh mắt thì co lại.

Bang Chan nhíu mày, trải tấm bản đồ cũ ra nắp capo.
"Cấp trên bảo khu này sẽ được phục dựng lại hoàn toàn. Tụi mình chỉ cần khảo sát lần đầu. Đơn giản thôi."

"Cũ đến mức kinh dị luôn..." Seungmin vừa nói, vừa chụp lại bức tượng thánh gãy đầu ở góc sân.

Một người nữa — mái tóc trắng tung bay trong gió, mùi hoa huệ thoang thoảng trong tầm mắt — cậu ta đứng tách ra, như vô tình mà cố ý nhìn lên tháp chuông phủ đầy rêu phong.

Felix.

Cậu quay đầu lại. Đôi mắt ấy... không phải của người vừa mới đến.
Mà là của kẻ chưa từng rời đi.

___

Tầng hầm vẫn còn đó, ẩn dưới lớp đất và đá vụn, bị phong kín bằng một ổ khóa cũ kỹ, han gỉ, như thể thời gian đã từ chối chạm vào nó. Bên dưới là bóng tối sâu thẳm, mang theo mùi máu vẫn còn ấm, như thể nghi lễ cuối cùng chỉ vừa kết thúc cách đây vài giây.

Trong lòng tháp chuông, có ai đó đang ngồi, bóng dáng mờ nhạt, như khói hòa vào bóng tối. Áo choàng trắng rách tả tơi, loang lổ máu khô, phủ lên cơ thể bất động. Đôi mắt nhắm chặt, nhưng miệng lại mỉm cười – một nụ cười dịu dàng, buồn bã, như đã chấp nhận định mệnh từ lâu.

Trên tay là một con dao găm xưa cũ, lưỡi sứt mẻ, cán đồng khắc dòng chữ Latinh: "Anima Clausa." Linh hồn bị phong ấn.

__

Jeongin lặng lẽ quay về xe.
Em cảm thấy lồng ngực mình như bị ai đó chạm vào.
Không phải bằng tay...
mà bằng ký ức.

Em mở túi, lấy ra hồ sơ nhiệm vụ.
Người gửi: Han Jisung.
Ký tên bên dưới: "Đến từ: Công tác Vita Restoratio – Phục Dựng Cuộc Sống."

___

Nhà thờ nhìn họ.
Từng ô kính vỡ như những con mắt đang mở ra lần nữa.
Chuông không reo, nhưng tiếng vọng vẫn vang:
"Et ostium aperietur..."
(Và cánh cửa sẽ mở.)

Và lần này,
ai là kẻ sẽ tự nguyện bước vào?
Ai sẽ là trái tim mới được dâng lên?

Ở nơi thời gian không còn tuyến tính,
và quá khứ là con thú sống dai nhất,
mỗi lời cầu nguyện đều là một lần trói buộc.
Mỗi đứa trẻ, một phần nghi lễ.

Vòng lặp lại bắt đầu.
___

Epilogue

– Thư Gửi Người Sau Cùng
Tìm thấy được kẹp giữa hai trang cuối cùng của quyển Kinh Thánh mục nát dưới tầng hầm nhà thờ Saint Elira. Viết bằng nét mực đỏ sẫm, phai nhòe như máu cũ.

___

"Nếu cậu đọc được dòng này... thì cánh cửa đã mở rồi.

Tôi không biết mình đã ở đây bao lâu nữa.
Lúc mới bắt đầu, tôi cũng chỉ là một đứa trẻ – cười lớn, chạy nhảy, yêu thương tụi nhỏ như ruột thịt.
Nhưng rồi đứa đầu tiên chết.
Rồi đứa thứ hai.
Rồi Hyunjin.

Tôi đã từng cố gắng. Tôi đã từng nghĩ mình có thể cứu tất cả – rằng bằng cách ở lại, canh giữ, tôi có thể kết thúc vòng lặp này.

Nhưng tôi sai.
Không ai có thể kết thúc thứ được tạo ra từ máu, lời nguyện và tình yêu không thể cứu chuộc.

Felix là kẻ đốt nhà thờ. Nhưng cậu ấy không phải kẻ thủ ác. Cậu ấy là lời thề được sinh ra từ tuyệt vọng.

Hyunjin là người bị hiến tế. Nhưng cậu ấy không phải nạn nhân. Cậu ấy là ánh sáng bị dập tắt bởi bàn tay yêu thương nhất.

Tôi không cần biết cậu là ai – người gửi tới phục dựng, một kẻ lạc đường, hay chính cậu, Felix.

Tôi là Jisung. Người cuối cùng của lũ trẻ.
Người cuối cùng còn nhớ.

Đây không phải lời kể chuyện.
Đây là lời cảnh báo.

Nếu cậu vẫn nghĩ mình có thể phá vòng lặp, nếu cậu nghĩ mình đặc biệt hơn những người trước... hãy cứ bước vào. Cánh cửa lúc nào cũng chờ.

Nhưng nếu cậu bắt đầu mơ thấy tiếng chuông, và một cậu bé tóc vàng cười với cậu trong gương... hãy quay lưng đi.

Vì cậu đến muộn rồi.

Tôi đã canh giữ cánh cửa này 48 lần.
48 vòng lặp.
48 lần Felix không xuất hiện.
Chỉ có đứa bé có khuôn mặt giống cậu,
nhưng chưa từng nhìn tôi với ánh mắt như lửa cháy trong đêm ấy.

Tôi dùng vô số cách để đưa từng người các cậu đến đây.
Kể cả phải trà trộn,
Kể cả phải giả danh.

Cậu muốn tôi làm thế mà phải không?
Cậu ép tôi làm thế để nhìn thấy Hyunjin xuất hiện lần nữa.

Nhưng đến lần thứ 49.
Cậu đến.
Felix của đêm cháy đầu tiên.
Và tất cả thay đổi, dù nó vẫn rực rỡ thêm lần nữa.

Tôi không biết tại sao cậu có thể bước qua lớp tro tàn của ký ức.
Không biết tại sao ánh nhìn ấy vẫn còn giữ được nỗi đau nguyên vẹn sau hàng trăm năm.
Không biết tại sao... tim tôi lại đau khi nhìn thấy cậu lần nữa.

Cậu không giống họ, Felix.
Cậu nhớ.
Và vì cậu nhớ,
vòng lặp không còn giống như trước nữa.
Nó cắn trả.
Nó khóc lặng.
Nó biến tất cả thành rối loạn và ảo ảnh.

Vậy nên nó sẽ còn tiếp diễn thêm,
Lần thứ 50... Và thêm nữa.

Cậu không phải người duy nhất bị mắc kẹt.
Nhưng cậu là người duy nhất từng quay lại với vết thương còn đang rỉ máu.

Cậu muốn cứu Hyunjin.
Nhưng Hyunjin không thể cứu được nữa.
Cậu ấy bị đóng ấn bằng tim cậu.
Cậu là ổ khóa.
Cậu là lời cầu nguyện cuối cùng.
Và cậu phải trả giá.

Nếu cậu muốn kết thúc...
Phải đốt nó. Lần cuối cùng.
Phải cắt tim mình ra.
Lần cuối cùng.

Và nếu cậu không làm được—

Cậu phải quay trở lại.

"Xin đừng để cậu ấy bị lãng quên."
"Xin đừng rung chuông nữa..."
...

Lời cầu nguyện cuối cùng không phải để được tha thứ... mà là để không bị lãng quên.

– Han Jisung
"Người canh giữ vòng lặp."


➢➢➣➣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com