Chương 3 - Những Kẻ Chứng Kiến
❝✤❞
Những Kẻ Chứng Kiến
➺➺➺✦➺➺➺
Mưa trút xuống lúc rạng sáng, không báo trước, không kèm gió, chỉ có những giọt nước nặng trĩu, rơi xuống mái nhà thờ mục nát như nhịp tim của một nghi lễ cổ xưa.
Tiếng nước đập vào đá vang vọng đều đều, như lời đếm ngược trong một lễ cầu hồn bị lãng quên.
Cả nhóm – sáu người, hay đúng hơn là những gì còn lại của họ – tỉnh dậy trong lều trại, cơ thể tê dại, hơi thở mờ sương trong không khí lạnh.
Họ vẫn ở sân sau nhà thờ, như thể chưa từng lao vào bóng tối để tìm Jeongin. Như thể tất cả chỉ là một giấc mơ kéo dài.
Nhưng Jeongin không còn ở đó.
Thứ bò trên trần nhà đêm qua, với gương mặt méo mó của cậu, không ai dám gọi là "người" nữa.
Nó đã biến mất khi ánh sáng từ đèn pin của Chan tắt ngúm, để lại một khoảng lặng chết chóc.
Không ai nói gì về chuyện đó, nhưng ánh mắt họ – hoảng loạn, nghi ngờ, và tuyệt vọng – đã nói thay tất cả.
Hyunjin ngồi co ro bên đống lửa đã tắt, áo khoác trắng lấm lem bụi than.
Đôi mắt cậu nhìn vào khoảng không, như thể đang thấy một nơi không ai khác chạm tới.
"Mọi thứ đang lặp lại," cậu thì thầm, giọng trầm đến mức gần như hòa vào tiếng mưa.
Felix ngẩng lên, tim khẽ thắt lại. "Cậu nói gì?"
Hyunjin quay lại, ánh mắt sắc lạnh nhưng dịu dàng, như thể đang cố bảo vệ Felix khỏi chính những lời cậu sắp nói.
"Lúc này, trời cũng mưa. Lúc... tụi mình chết cháy ở đây."
__
Khi bình minh chạm đến, một con đường nhỏ xuất hiện ở rìa rừng – lạ kỳ như thể vừa mọc ra từ hư vô. Nó dẫn tới một khu nhà phụ nhỏ sau nhà thờ mà họ chưa từng thấy hôm trước.
Bên trong, phủ đầy bụi và mạng nhện. Tường vẽ kín bằng phấn trắng, hình tròn lồng hình vuông, xen chữ Latinh cũ kỹ:
"Fiat Lux. Fiat Cinis."
(Hãy có ánh sáng. Hãy có tro tàn.)
Một chiếc bàn thờ nhỏ được dựng ngay giữa phòng. Trên đó có một quyển sổ da dê đã mục nát, khóa bằng dây thừng bện từ tóc người.
Seungmin chưa kịp chạm vào – dây thừng đã tự bung.
Mà cậu cũng không có điên để chạm vào cái thứ bện từ tóc không rõ nguồn gốc.
Trang đầu tiên ghi:
"Hồ sơ linh hồn. Ghi chép những vòng lập."
Họ ngồi đọc. Trăng lên cao rồi lặn. Mặt trời mọc, rồi trốn. Không ai nhúc nhích.
Bên trong sổ là danh sách:
Tên. Gương mặt. Cách chết.
Lặp lại. Lặp lại. Lặp lại.
Lần nào cũng thế:
Hyunjin – tế lễ dâng thần, chết thay cho ■■■■■.
Felix – thiêu sống, moi tim cầu nguyện.
Chan – tự sát, dao đâm cổ họng.
Lee Know – mất trí, tự xé nát mặt.
Changbin - nhảy từ mái vòm, xương vỡ nát.
Seungmin – tự rạch miệng, cười đến chết.
Jeongin – gỗ cháy xuyên tim, chết tức tưởi.
Jisung - ■■■■■■
Mỗi cái tên đi kèm một đoạn ghi chú, nét chữ run rẩy, như được viết trong cơn hoảng loạn:
"Không nhớ. Nhưng linh hồn vẫn gào thét.
Không quên. Dù trí óc đã bị rửa sạch.
Chết, chết, chết. Để tình yêu của ■■■■■ sống xót."
Seungmin cảm thấy máu trong người mình lạnh đi.
Cậu nhìn quanh, bắt gặp những gương mặt tái nhợt của bạn bè. Không ai nói gì, nhưng ánh mắt họ đã xác nhận – họ cũng thấy tên mình trong đó.
"Vậy... chúng ta đã chết rồi?" Minho lên tiếng, giọng nghẹn lại, như thể đang cố giữ mình khỏi sụp đổ.
"...nhảm nhí thôi mà...Jisung làm gì có ở đây đâu..." Changbin vỗ vai Seungmin, dù cố an ủi nhưng cũng sợ muốn chết rồi.
Sau đó, những ảo giác bắt đầu.
Felix bắt đầu nhớ. Không theo dòng mạch, mà như mảnh vỡ cắm vào tâm trí.
Cậu nhớ một lần chạy qua hành lang nhà thờ trong biển lửa, tay nắm chặt tay Hyunjin, máu chảy ra thấm ướt một con mắt.
Cậu nhớ tiếng la hét, nhớ cảm giác gió rút cạn không khí trong phổi, và nhớ ánh mắt Hyunjin quay lại nhìn – không phải sợ hãi, mà là... cam chịu.
"Mình từng đốt nơi này à?" – Felix lẩm bẩm, không ai nghe thấy. Ngoài Hyunjin.
Hyunjin khựng lại. "Cậu cũng nhớ rồi?"
"...Cậu nói gì?"
Hyunjin nhắm mắt. Gió lướt qua mái tóc cậu. "Không...không gì cả..."
Felix quay sang nhìn Hyunjin. Cả không gian ngưng lại, đôi mắt đó giống hệt như trong ký ức cậu. "Họ... thiêu tụi mình?"
"....không..." – Hyunjin mở mắt. Trong đó không có nước, chỉ có tro. "Tụi mình thiêu họ trước."
Không ai nghe thấy cả, Seungmin vẫn tập trung nghiên cứu quyển sách lạ, Minho đang băn khoăn tại sao tên của Jisung lại ở đó, Chan thắp nến còn Changbin thẫn thờ như người chết. Không ai nghe thấy cả, giống như giọng nói của Hyunjin chỉ xuất hiện trong tâm trí cậu.
Felix không nói, cậu nghe Seungmin la lên.
Rồi họ hợp lại, căng thẳng nhìn Seungmin lật từng trang như lật từng bản án.
Trang cuối cùng vừa mới được viết thêm bằng nét mực còn ướt:
"Lần này, họ đã nhớ lại sớm hơn.
Nhưng cũng vì thế...
Họ sẽ bị nuốt sớm hơn."
Bên dưới là hình một chiếc mặt nạ bạc không mắt, với miệng cười khắc bằng lưỡi dao.
Và ngay lúc Changbin tò mò chạm tay vào hình vẽ...
Cánh cửa nhà thờ bật mở.
Từ bóng tối, một thứ gì đó bước vào.
Lặng lẽ. Không chân. Không tiếng.
Chỉ có nụ cười.
Nó không có gương mặt, nhưng Felix cảm nhận rõ – nó đang cười. Một nụ cười rộng huếch, lạnh lẽo, như chiếc mặt nạ trong trang sổ.
Rồi nó thì thầm, giọng nói vang lên từ khắp nơi, như thể chính không khí đang nói:
"Các ngươi đã thấy ta. Bây giờ, ta sẽ thấy các ngươi."
Chan hét lên, ném ngọn nến về phía bóng dáng. Ngọn lửa phụt tắt trước khi chạm tới nó, và bóng tối nuốt chửng căn phòng.
Tiếng cười khùng khục vang lên, không rõ từ đâu, nhưng đủ để khiến cả nhóm lùi lại, tim đập điên cuồng.
Rồi im bặt.
➢➣➢➣➣➢
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com