Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 - Người Không Mắt



❝✤❞
Người Không Mắt
➺➺➺✦➺➺➺


Bóng tối không còn chỉ là cái bóng bên ngoài nhà thờ.
Nó đã len lỏi vào từng hơi thở, từng ánh mắt, từng nhịp tim của sáu người còn lại.

Sau đêm kinh hoàng với bóng dáng không mặt, không ai dám ở một mình nữa.

Họ co cụm trong phòng đọc sách nhỏ phía sau bàn thờ, nơi những giá sách mục nát đứng im lìm như những lính gác của một nghĩa trang cổ.

Nến được thắp khắp phòng, ánh sáng vàng cam run rẩy, cố đẩy lùi bóng tối nhưng chỉ khiến những cái bóng méo mó trên tường trông sống động hơn.

Mỗi người cầm một thứ vũ khí thô sơ – búa, gậy gỗ, thậm chí Changbin còn siết chặt một khúc xương trắng hếu nhặt được dưới tầng hầm, không ai hỏi nó từ đâu ra.

Felix và Hyunjin ngồi sát nhau trên sàn đá lạnh. Tay họ đan chặt, như thể buông ra là sẽ mất nhau mãi mãi.

Mỗi lần Felix rời tay, một luồng hơi lạnh buốt chạy dọc sống lưng cậu, không phải từ gió, mà từ một thứ gì đó sâu thẳm hơn – như thể chính nhà thờ đang nhắc cậu rằng sự sống của họ chỉ là tạm bợ.

Hyunjin nghiêng đầu, mái tóc lòa xòa che đi một bên mặt mệt mỏi.

Felix nhìn vào mắt Hyunjin. Trong đó, cậu thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình, nhưng gương mặt ấy đang tan rữa – da thịt bong tróc, mắt chảy máu, như một lời tiên tri về cái chết đang đến.

Không khí trong phòng nặng nề, như thể chính không gian đang đè ép họ. Chan ngồi dựa vào tường, ánh mắt sắc lạnh quét qua từng người.

"Chúng ta không thể ở lại đây," anh nói trước, vì anh đã biết không ai muốn ở lại.

"Chuyện này không đáng để đánh đổi mạng sống. Hạnh kiểm, điểm số – kệ mẹ nó đi. Anh thà tuột điểm còn hơn chết ở cái nơi quái quỷ này."

Seungmin gật đầu, tay ôm chặt con dao nhỏ cậu tìm được trong đống đồ cũ. "Đúng đó...Cái con hôm qua, tởm chết đi được..."

Changbin nhíu mày, khúc xương trong tay anh kêu rắc khi anh siết chặt.

"Nhưng tụi mình biết đường ra đâu? Con đường đưa tụi mình vào đây... nó không có thật. Google Maps không có cái rừng này, không có cái nhà thờ này. Tụi mình bị lừa từ đầu rồi."

Minho giờ cũng không giấu được sự căng thẳng. Anh gõ gõ ngón tay lên đầu gối, ánh mắt lướt qua cánh cửa khóa chặt.

"Anh không quan tâm ai đứng sau chuyện này – tổ chức đó, hay cái gì đó tệ hơn. Nhưng nếu tụi mình không đi bây giờ, sẽ không còn cơ hội nào nữa. Jeongin... em ấy..."

Tên của Jeongin rơi xuống như một nhát dao. Không ai dám nhìn nhau, nhưng nỗi sợ và sự bất lực đã buộc họ phải đối diện với sự thật.

Felix cảm thấy tim mình thắt lại, nhưng cậu không nói gì, chỉ siết chặt tay Hyunjin hơn. Cậu biết – nếu rời đi, họ có thể sống.
Nhưng nếu không ở, cậu sẽ không bao giờ biết được sự thật về Hyunjin, về chính mình, về ngọn lửa trong ký ức cậu.

"...vậy...sáng mai tụi mình về.."

...

Khoảng gần 2 giờ sáng, tiếng chuông nhà thờ vang lên.

Không ai chạm vào chuông. Không ai trèo lên tháp.

Đinh đang đinh đang đinh đang...
Một nhịp. Chậm. Lạnh. Như xé toạc từng mạch máu.

Ngay sau đó, từng cánh cửa trong nhà thờ đồng loạt bật tung – cửa chính, cửa phụ, cửa sổ – dù họ đã chặn chặt bằng bàn ghế, thậm chí dùng cả dây thừng buộc lại.

Gió lạnh buốt ùa vào, mang theo mùi tro và máu tươi, thổi tắt toàn bộ nến trong phòng.

Bóng tối nuốt chửng mọi thứ, chỉ còn tiếng tim đập thình thịch và hơi thở dồn dập của họ.

Trong bóng tối, họ nghe tiếng chân trần bước chậm trên nền đá.

Một. Hai. Dừng.
Một. Hai. Lại dừng.

Đều đặn. Nhưng không phải người. Không ai bước như vậy.

Chan bật đèn pin.

Tia sáng run rẩy quét qua... và chạm trúng một sinh vật không mặt đang đứng giữa phòng. Không có da. Không có mắt. Chỉ là khuôn mặt bằng sáp, nhão ra như đang tan chảy. Nhưng nó có miệng, một đường rạch rộng ngoác, nở một nụ cười méo mó, lộ ra hàm răng sắc nhọn, đỏ thẫm như vừa nhai thứ gì sống.

Là thứ đã xuất hiện đêm qua.

Và nó đang cười.

Hyunjin hét lên, giọng lạc đi vì hoảng loạn. "Chạy!"

Không ai nghĩ đến việc chiến đấu nữa. Bản năng sống sót trỗi dậy, và cả nhóm lao ra khỏi phòng, vấp ngã, xô đẩy, chỉ để thoát khỏi thứ kia.

Felix nắm chặt tay Hyunjin, kéo cậu chạy dọc hành lang chính, tiếng bước chân của họ vang vọng trên nền đá, hòa lẫn với tiếng cười khùng khục từ phía sau.

Sinh vật ấy bám theo, không tiếng bước chân, không hơi thở, nhưng luôn ở ngay sau họ – cách đúng một cánh tay, như thể đang chơi đùa với con mồi.

Đến đoạn giao giữa ba lối, Hyunjin khựng lại.

"Không... không lối nào thật sự dẫn ra ngoài. Chúng ta chạy trong một hình tròn, Felix!"

Felix quay đầu.
Không còn sinh vật đâu cả.
Nhưng đèn pin chiếu lên trần – ở đó, hàng chục khuôn mặt không mắt bám ngược, treo lơ lửng như những con nhện.

Chúng nhìn xuống, miệng cười rộng đến tận mang tai, hàm răng lấp lóe dưới ánh sáng. Một vài cái đầu lật ngược, xương cổ kêu rắc rắc, như thể đang điều chỉnh để nhìn rõ họ hơn.

Rắc.

Sàn gỗ dưới chân Hyunjin sập xuống.

Cậu rơi.

Felix lao theo không nghĩ ngợi.

Họ rơi vào một căn hầm bí mật, chật hẹp, tường đá lạnh buốt như băng.

Không khí đặc quánh mùi máu và rêu mốc, chỉ có một khe sáng mờ nhạt rọi từ vết nứt phía trên, đủ để thấy gương mặt tái nhợt của nhau.

Felix thở gấp, mồ hôi trộn lẫn với máu từ một vết xước trên tay. Cậu chạm vào Hyunjin, kiểm tra xem cậu có bị thương không.

Tay Hyunjin lạnh ngắt, gân xanh nổi lên như những rễ cây chết, như thể hơi sống đang dần rời bỏ cậu.

"Hyunjin... cậu ổn không?" Felix hỏi, giọng đứt đoạn, tim đập mạnh.
Hyunjin gật đầu yếu ớt, nhưng ánh mắt cậu long lanh, như sắp vỡ ra.

"Felix... mình không thể... mất cậu thêm lần nào nữa."

Felix khựng lại, Hyunjin đang nói gì vậy....

Cậu không biết, nhưng cậu thấy lại ngọn lửa, thấy bàn tay mình đẩy Hyunjin vào biển đỏ, nghe tiếng cậu gào thét gọi Felix trong tuyệt vọng.

"Lần này mình sẽ cứu cậu," Felix thì thầm, không còn tỉnh táo nữa, giọng lạc đi. "Mình thề."

Hyunjin lắc đầu, nụ cười buồn hiện lên trên môi. "Không, Felix... lần trước, chính cậu đã đẩy mình vào lửa."

Im lặng.

Căn hầm như chết lặng, chỉ còn tiếng hơi thở dồn dập của họ. Felix lùi lại, như thể lời Hyunjin vừa bóc trần một sự thật cậu không dám đối diện.

"Tớ... không thể... mình không..." cậu lẩm bẩm, giọng run rẩy, đầu óc quay cuồng.

Hyunjin...và cả bản thân cậu đang nói cái quái gì vậy...
Felix không biết, ai đó khiến cậu nói.

Hyunjin bước tới, chạm nhẹ vào má Felix. Tay cậu lạnh, nhưng cái chạm ấy dịu dàng, như một lời tha thứ.

"Không sao," cậu nói, mắt rớm nước nhưng vẫn mỉm cười. "Lần này, nếu cậu làm lại... mình vẫn sẽ tha thứ. Vì nếu phải cháy thêm lần nữa... mình cũng muốn là với cậu."

Căn hầm bất ngờ rung chuyển, như thể lòng đất đang gầm gừ. Từ phía xa, ánh lửa lóe lên, đỏ rực, kèm theo mùi khói nồng nặc. Có ai đó – hoặc thứ gì đó – đang đốt nơi này.

Lửa lan nhanh, len qua các kẽ đá, như những con rắn đỏ bò về phía họ.

Hyunjin kéo tay Felix, giọng gấp gáp. "Đi! Ngay bây giờ!"

___

Họ tìm thấy một khe hẹp phía sau bức tường sập, vừa đủ để chui qua.

Lửa liếm sát gót chân họ, khói cay xè mắt, nhưng bằng cách nào đó, họ thoát ra được, ngã nhào ra hành lang gạch cũ bên ngoài căn hầm.

Xung quanh là đổ nát – những bức tranh tôn giáo nát vụn treo lệch trên tường, mảnh kính màu vỡ tan lấp lóe dưới ánh sáng yếu ớt.

Dưới chân họ, một vòng tròn được vẽ bằng máu khô, như một lời nguyền chưa hoàn thành.

Lửa không còn cháy, nhưng khói vẫn âm ỉ, bám vào không khí như một lời nhắc nhở. Felix nằm đó, thở hổn hển, đầu đau như bị đóng đinh.

Trong tâm trí cậu, tiếng thét của chính mình vẫn vang vọng – không phải từ hiện tại, mà từ một giấc mơ cậu biết là sự thật. Một ký ức bị chôn vùi, nay trỗi dậy như xác chết dưới mộ.

"Hyunjin... cậu có nghe thấy mình không?" Felix hỏi, giọng khàn khàn, như bị khói thiêu cháy.

Felix gượng ngồi dậy, lồng ngực nặng trĩu. Cậu nhìn Hyunjin, và một câu hỏi cào xé tâm trí cậu, sắc nhọn như lưỡi dao. "Có phải... cậu nói đúng không? Mình... từng giết cậu?"

Hyunjin im lặng, ánh mắt cậu sâu thẳm, như một cái giếng không đáy. Không gian lặng ngắt, chỉ còn tiếng tim Felix đập lệch nhịp, như thể trái tim cậu không còn thuộc về cậu nữa.

"Cậu nói đi, Hyunjin!" Felix gần như gào lên, nước mắt trào ra. "Tụi mình là nạn nhân, đúng không? Là họ thiêu mình! Mình không thể... không thể là—"

"Không," Hyunjin ngắt lời, giọng nhẹ, như vọng lại từ cõi âm.

"Felix, chính cậu là người ném cây đuốc đầu tiên vào lễ đường."

Felix lùi lại. Mắt mở to như vừa bị đâm.

"Không... mình không nhớ—"

"Nhưng cậu đang bắt đầu nhớ lại. Vì nơi này muốn cậu nhớ. Nó muốn gặm nhấm từng mảnh trí nhớ đó. Muốn cậu phải đau. Mãi mãi."

"Mình không—"

"Felix."

Hyunjin lại gần. Giọng cậu như hát giữa những hồn ma.

"Ngày đó, mình đã khóc và xin cậu đừng làm vậy.
Cậu nói: Nếu không đốt, tụi mình sẽ chết.
Còn nếu đốt... ít ra tụi mình sẽ chết cùng nhau."

Felix bật khóc. Mắt cậu nhoè đi, không phân biệt được đâu là Hyunjin hiện tại, đâu là Hyunjin trong lửa, đôi mắt dính tro và bàn tay chảy máu.

"Mình không nghĩ lửa sẽ lan nhanh như vậy... Mình chỉ muốn cứu cậu..."

Hyunjin mỉm cười, nhưng là nụ cười đau đớn.

Ít nhất, cậu nhớ rồi.

Ngay khoảnh khắc ấy, cả nhà thờ rùng mình, như thể chính nó đang gầm gừ.

Từ bức tường phía tây, máu bắt đầu chảy ra thành dòng, đỏ thẫm, loang xuống sàn đá như một con sông chết.

Và rồi, một giọng cười vang lên – giọng của Seungmin, nhưng không phải Seungmin nữa. Nó sắc nhọn, méo mó, như tiếng kim loại cào lên kính.

"Đủ chưa? Thấy đủ đau chưa?" giọng nói ấy thì thầm, vang vọng từ mọi ngóc ngách.

"Hay tụi bây muốn... nhớ thêm chút nữa?"

Ánh sáng vụt tắt, bóng tối nuốt chửng tất cả. Felix ngẩng lên, tim đập điên cuồng. Hyunjin không còn ở đó nữa.

Chỉ còn một dấu tro cháy hình cậu ấy in trên sàn.

➢➣➢➣➢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com