Chương 5 - Tròng Mắt Của Kẻ Thiêu Người
❝✤❞
Tròng Mắt Của Kẻ Thiêu Người
➺➺➺➺✦➺➺➺➺
"Đủ chưa? Thấy đủ đau chưa? Hay tụi bây muốn... nhớ thêm chút nữa?"
Giọng nói ấy – giọng của Seungmin, nhưng không phải Seungmin – vang vọng trong tâm trí Felix như lưỡi dao cào lên máu đông.
Nó không chỉ là âm thanh, mà là một thứ gì đó sống động, bò qua từng tế bào trong cơ thể cậu, gặm nhấm ý thức cậu.
Không gian xung quanh chuyển động, méo mó, như thể thế giới tự xoắn lại thành một cái miệng đầy răng, há rộng để nuốt chửng cậu.
Felix chưa kịp phản ứng, chưa kịp hét lên, thì bóng tối đã nhào tới như một con thú.
Một bàn tay lạnh ngắt, khô cứng như xác sống, thọc thẳng vào lồng ngực cậu.
Tiếng rắc vang lên, sắc nhọn như xương gãy, và rồi – phụp. Một nhát rút tim, gọn gàng, tàn nhẫn, không chút thương tiếc.
Cậu không thể thét.
Miệng đầy máu, vị sắt gỉ tràn qua cổ họng.
Cả người cậu run lên, lạnh buốt như xác chìm dưới đáy giếng. Qua màn sương đau đớn, cậu thấy nó – bàn tay kia, gân guốc và xám ngoét, đang siết chặt trái tim cậu.
Tim cậu vẫn đập, từng nhịp yếu ớt, đỏ thẫm, như một lời nguyền chưa chịu dừng lại.
Felix ngã quỵ, tầm nhìn mờ đi.
Nhưng thay vì chìm vào bóng tối, cậu trượt vào một thứ khác – một giấc mơ, hay đúng hơn, một chiếc hộp kín, khóa cậu trong góc nhìn của một kẻ khác. Không – là của chính cậu.
Một Felix đã từng sống, từng yêu, và từng làm điều không thể quay đầu.
Lửa cháy ngùn ngụt, như một con thú đói khát nuốt chửng mọi thứ.
Tiếng la hét vang lên, hòa lẫn với tiếng gỗ nứt vỡ và kính màu tan chảy. Khói đen cuộn lên như rắn độc, bò qua các bức tường đá, bám vào không khí như một lời nguyền. Nhà thờ rung chuyển, tiếng thánh ca méo mó bị xuyên thủng bởi những tiếng kêu cứu tuyệt vọng.
Felix thấy mình – hay đúng hơn, một "Felix khác" – đứng giữa gian lễ đường. Tay cậu cầm một cây đuốc, ngọn lửa liếm láp không khí, đỏ rực như máu. Mắt cậu ướt, nhưng đôi môi nghiến chặt, không còn dấu vết của sự do dự.
Bên dưới tầng hầm, Hyunjin quỳ dưới chân bàn thờ, tay bị trói chặt bằng dây thừng bện từ tóc người, miệng đầy máu, tóc cháy sém bết lại trên trán.
"Đừng mà. ..." Hyunjin cầu xin, giọng khàn khàn, yếu ớt. "..Để tôi chết thay cậu ấy..."
Felix của quá khứ ngẩng đầu nhìn trăng qua lăng kính, nước mắt thấm đẫm đôi mắt ấy bây giờ lạnh lẽo đến đáng sợ.
Cậu ta điên rồi.
Không còn khóc nữa, chỉ thì thầm, giọng lạnh như tro tàn:
"...Chết hết đi..."
Rồi cậu ném cây đuốc.
Tro bụi cuốn lên như một cơn sóng thần đỏ rực, nuốt chửng lễ đường.
Mùi thịt cháy, mùi tóc, mùi da người tràn ngập không gian, xộc vào mũi Felix – Felix hiện tại – như một nhát dao.
Cậu muốn hét lên, muốn lao tới kéo Hyunjin ra khỏi ngọn lửa, muốn ôm cậu ấy và chạy trốn.
Nhưng cậu không điều khiển được cơ thể này. Cậu chỉ có thể nhìn, bất lực, như một kẻ chứng kiến tội ác của chính mình.
Hyunjin gào thét, thân hình vặn vẹo giữa biển lửa. Ngọn lửa liếm qua da cậu, biến mái tóc đen thành tro, nhưng cậu không nguyền rủa, không oán trách.
Lửa nuốt trọn tất cả – Hyunjin, lễ đường, và cả Felix của quá khứ.
Felix – Felix hiện tại – cảm thấy tim mình như nổ tung một lần nữa.
Cậu quỵ xuống trong giấc mơ, hét lên, nhưng tiếng hét ấy chỉ vang vọng trong chính tâm trí cậu, không thoát ra được.
ẦM.
Felix bật dậy, ngồi thẳng giữa gian phòng thư viện lạnh lẽo.
Không có máu.
Không có xác.
Không có Hyunjin.
Không gian im ắng, như thể chưa từng xảy ra bất kỳ cơn ác mộng nào. Ánh sáng ban mai len qua khe cửa sổ vỡ, yếu ớt, nhuộm vàng sàn đá loang lổ.
Cậu ôm lấy ngực mình, hơi thở dồn dập. Không có vết thương, không có dấu tay xác sống, nhưng cậu cảm nhận rõ – có một trái tim khác đang đập trong lồng ngực cậu, lệch nhịp, không thuộc về cậu.
Nó đập chậm, đều, như một lời nhắc nhở rằng cậu đã đánh mất thứ gì đó không thể lấy lại.
Một tiếng gõ cửa khẽ vang lên, nhẹ như gió đầu xuân.
"Felix?" Giọng Hyunjin, dịu dàng, quen thuộc, nhưng mang theo một chút gì đó xa lạ, như thể được vọng lại từ một nơi không tồn tại.
Cậu vẫn chưa biết... liệu Hyunjin bên ngoài cánh cửa kia,
là người còn sống,
là ma,
hay là một mảnh ký ức đang chờ cháy thêm lần nữa.
"Cậu.... Hyunjin?" Felix thì thầm, giọng lạc đi, không dám mở cửa.
Không có câu trả lời. Chỉ có tiếng gió rít qua khe cửa, mang theo mùi tro và hoa huệ.
➣➢➢➢➣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com