Chương 6 - Những Kẻ Thì Thầm Trong Tường
❝✤❞
Những Kẻ Thì Thầm Trong Tường
➺➺➺➺✦➺➺➺➺
Felix tỉnh dậy lần thứ hai trong cùng một ngày – hay có lẽ là một vòng lặp khác, cậu không còn chắc nữa.
Cơ thể cậu nặng nề, như thể bị kéo xuống bởi một sợi dây vô hình. Tay vẫn run nhẹ, hơi thở chưa tròn, nhưng ngực không còn đau, và áo không còn thấm máu.
Cậu nằm trên một chiếc giường gỗ cũ trong phòng thư viện, ván gỗ mục kêu rắc dưới sức nặng của cậu.
Không gian trống rỗng, chỉ có mùi giấy cũ hòa lẫn với gỗ mốc và một thứ gì đó tanh tưởi, như máu khô lâu năm. Cửa gỗ khép hờ, để lộ một khe sáng yếu ớt từ hành lang.
Cậu còn sống. Nhưng mọi thứ quanh cậu lại giống một thế giới sau khi chết hơn là một nơi dành cho người sống.
Không khí đặc quánh, như thể chính nhà thờ đang thở, và mỗi nhịp thở của nó đều mang theo một lời cảnh báo.
Felix đứng dậy, tay chạm vào thành giường lạnh buốt. Ngón tay cậu lướt qua lớp bụi dày, để lại một vệt mờ.
"Felix..."
Giọng nói ấy lại vang lên, mềm mại như nhung, nhẹ như tro bụi, nhưng sắc nhọn hơn cả dao găm, đánh thẳng vào tim cậu như tiếng thở dở dang của một ai đó không còn thở nữa. Cậu cứng người, hơi thở tắc nghẽn.
"Felix... mở cửa đi mà..."
Hyunjin. Không thể nhầm được.
Giọng cậu dịu dàng, quen thuộc, nhưng có gì đó sai lệch – như một bài hát bị lệch nhịp, đẹp đẽ nhưng đáng sợ.
Tim Felix co thắt. Cậu không trả lời, chỉ lùi lại một bước, rồi một bước nữa, mắt dán vào cánh cửa. Khe sáng dưới cửa rung rinh, như thể có ai đang đứng ngay bên ngoài, chờ đợi.
"Mình biết cậu ở trong đó mà... Đừng trốn," giọng nói tiếp tục, ngọt ngào nhưng lạnh lẽo.
"Cậu... đã nhớ ra chưa? Lần này... cậu sẽ dừng lại chứ?"
Cạch.
Tay nắm cửa xoay nhẹ, chậm rãi, như thể được điều khiển bởi một bàn tay vô hình. Không ai đẩy vào, nhưng Felix biết – nếu cậu tiến tới, nếu cậu mở cửa, thứ đứng ngoài kia sẽ bước vào.
Và nó sẽ không phải là Hyunjin. Hyunjin của cậu... đã không còn nữa, hay đúng hơn, đã bị nhà thờ biến thành thứ gì đó cậu không dám đối diện.
"Felix..."
"Mình sẽ không làm đau cậu đâu..."
"Lần này... tụi mình cùng nhau, phải không?"
Cậu siết chặt tay, móng tay cắm vào lòng bàn tay đến rỉ máu.
Cậu nín thở, cố không phát ra bất kỳ âm thanh nào.
Chỉ còn tiếng tim đập điên cuồng – và một tiếng cào khe khẽ, sắc nhọn, như móng tay rạch lên gỗ mục từ bên ngoài cánh cửa.
Rột... rột...
Tiếng cào ngừng lại. Không gian im lặng, nhưng sự im lặng ấy còn đáng sợ hơn bất kỳ âm thanh nào.
Felix đứng đó, bất động, cho đến khi ánh sáng từ khe cửa mờ đi, như thể thứ kia đã rời khỏi.
Nhưng cậu biết – nó vẫn ở đâu đó, chờ đợi, như cách nhà thờ chờ đợi họ từ hàng chục năm trước.
Trời vẫn sáng, nhưng ánh nắng rọi vào nhà thờ không mang lại cảm giác an toàn. Ngược lại, nó khiến mọi thứ trông... sai.
Sai một cách ghê gớm. Ánh sáng vàng nhạt len qua các ô kính màu vỡ, tạo thành những mảng đỏ, xanh, vàng méo mó trên sàn đá, như thể đang vẽ lại một bức tranh ác mộng.
Những bức tường loang lổ vết cháy dường như chuyển động dưới ánh sáng, các vết đen kịt trông như những bàn tay khổng lồ đang bò chậm rãi.
Mỗi góc nhà thờ đều toát lên một cảm giác bất an, như thể ánh sáng không phải để soi sáng, mà để phơi bày những gì nên bị chôn giấu mãi mãi.
Những người còn lại tụ tập trong gian lễ đường chính, nơi bức tranh Chúa Giê-su cháy mất nửa mặt vẫn nhìn xuống họ, đôi mắt trống rỗng như đang phán xét.
Không ai nhắc đến chuyện đêm qua – tiếng chuông, sinh vật không mặt, hay cách làm sao mà vẫn sống sót.
Nhưng nỗi sợ đã khắc sâu vào từng ánh mắt, từng cử chỉ run rẩy của họ.
Minho là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng. Anh đứng giữa căn phòng, tay khoanh trước ngực, giọng trầm và chắc chắn.
"Chúng ta không nên ở lại đây thêm nữa."
Changbin ngẩng lên, tay vẫn siết chặt một cuốn sổ vẽ cũ cậu tìm được trong đống đổ nát.
"Sao đột nhiên...?" Giọng anh lạc đi, như thể chính anh cũng biết câu trả lời nhưng không muốn thừa nhận.
Seungmin đáp thay, giọng khô khốc, như thể mọi cảm xúc đã bị rút cạn. "Vì đây không phải là nhà thờ. Đây là một cái hòm chứa ký ức của những người đã chết."
Lời nói của cậu rơi xuống, nặng nề như một lời nguyền. Không ai phản bác, vì sâu thẳm, họ đều cảm nhận được – nơi này không thuộc về thế giới của người sống. Nó là một nấm mồ, và họ là những kẻ bị mắc kẹt bên trong.
Minho giơ lên một bức tranh vẽ tay, bạc màu, rách rưới, được tìm thấy trong một khe hở dưới bàn thờ.
Lớp bụi phủ mờ được lau đi, để lộ hình ảnh một buổi tế lễ kỳ quái: một người đàn ông mặc áo choàng đen đứng giữa vòng tròn máu, nâng cao một trái tim đỏ tươi, vẫn nhỏ giọt.
Xung quanh là những bóng người quỳ lạy, khuôn mặt mờ nhạt, như bị thời gian xóa sạch. Nhưng ở trung tâm, kẻ bị hiến tế – bị trói bằng dây gai, áo rách toạc, máu chảy từ cổ – lại rõ ràng đến đáng sợ. Đường nét gương mặt ấy, ánh mắt ấy, đường xương gò má ấy...
"Đó là Hyunjin,"
Seungmin nói nhỏ, giọng đều đều, không cần xác nhận. Nhưng ánh mắt cậu tối lại, như thể vừa nhìn thấy một điều không nên thấy.
Căn phòng chìm vào im lặng. Chỉ còn tiếng quạt trần cũ quay từng vòng cọc cạch, như thể thời gian đang loạng choạng, không biết nên tiến hay lùi.
Changbin cúi xuống, nhặt lên cuốn nhật ký da dê đã mục nát, chữ viết xiêu vẹo bằng mực khô như máu đông.
"Anh nghĩ đây là của mục sư cuối cùng ở nơi này."
Seungmin liếc nhanh qua trang đầu. Miệng lẩm nhẩm.
"Ngày... 3 tháng 11 năm 18— gì đó... chữ mờ quá.
'Họ không cầu nguyện.
Họ chỉ thì thầm.
Và quỷ nghe thấy.'"
...
Im lặng.
Ai đó – có thể là Changbin – nuốt nước bọt.
"Thì thầm là sao? Kiểu... cầu nguyện nhỏ tiếng hả?"
Minho lắc đầu. Tay cậu chỉ vào lề sách, nơi dòng chữ được viết bằng một ngôn ngữ không rõ nguồn gốc, nhưng lặp đi lặp lại duy nhất một cụm.
"Anima clausa. Pectus dedit. Ostium maneat."
(Linh hồn bị phong ấn. Trái tim đã dâng. Cánh cửa... mãi mãi đóng.)
Các trang sau kể về một mục sư trẻ, người cuối cùng trông giữ nhà thờ này.
Ông từng phục vụ giáo hội với lòng thành kính, cho đến khi phát hiện nơi đây không còn là thánh đường.
Nó đã trở thành một phòng thí nghiệm cho những nghi lễ cấm, nơi con người tìm cách chôn vùi tội lỗi bằng máu và lửa. Một đoạn viết:
"Nghi lễ phong ấn ký ức linh hồn... cần một trái tim sống.
Khi con người muốn che giấu tội lỗi mình đã gây ra,
họ chọn cách chôn nó bằng máu."
Bang Chan nhìn về phía cầu thang.
"Có khi nào... cái tầng hầm tụi mình thấy hôm trước là nơi diễn ra nghi lễ?"
Changbin gật đầu chậm rãi.
"Và trái tim mục sư... là thứ giữ cho cánh cửa tầng hầm mãi đóng lại."
Seungmin lật trang cuối cùng. Dòng chữ xiêu vẹo, gần như không còn là chữ người.
"Tôi không thể ngủ.
Những tiếng thì thầm không dứt.
Một khi ai đó nhớ ra sự thật, linh hồn họ bắt đầu tách khỏi thể xác.
Họ nghĩ họ còn sống, nhưng thật ra chỉ kéo dài sự chết."
"Tôi sắp chết rồi.
Họ gọi tên tôi trong tường.
Khi trái tim tôi ngừng đập... cửa sẽ mở."
Gió lạnh lùa qua khe cửa sổ vỡ, mang theo mùi tro và hoa huệ.
Và rồi, từ đâu đó trong bức tường đá, tiếng thì thầm bắt đầu – nhỏ, mơ hồ, như tiếng lá khô xào xạc, nhưng đủ để khiến lông tàn cổ cả nhóm dựng đứng.
Không ai hiểu được lời nói, nhưng mỗi người đều nghe thấy một cái tên – tên của chính mình, lặp đi lặp lại, như một lời mời gọi từ bóng tối.
➣➢➣➣➢
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com