Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7 - Máu Trên Bàn Tế



❝✤❞
Máu Trên Bàn Tế
➺➺➺✦➺➺➺

Felix ngồi bệt trên sàn. Cậu đã khóc từ lúc cánh cửa im lặng.
Không phải vì Hyunjin ngoài đó đã bỏ đi – mà vì cậu biết lý do.

Cậu không còn chắc... mình là người.
Mỗi lần cậu ngủ ở đây – hoặc đúng hơn, ngất đi như thể bị kéo vào bóng tối – cậu tỉnh lại trong cùng một trạng thái: mồ hôi lạnh, tay dính máu, cổ áo bốc mùi khói.

Và cậu luôn nhớ mang máng một bàn tế.
Một người quỳ gối.
Một con dao găm.

Felix gào lên, như thể tiếng nức nở có thể xua được cái gì đang sống trong ngực cậu:

"Không phải mình... Mình không muốn làm vậy...
Mình bị điều khiển... Hay là... mình sinh ra đã như thế rồi...
Mình là lời nguyền..."

Giọng nói giả mạo Hyunjin không trả lời nữa. Cánh cửa im lặng, nhưng sự im lặng ấy còn đáng sợ hơn bất kỳ âm thanh nào.

Felix đã khóc từ khi tiếng cào ngừng lại, không phải vì thứ ngoài kia đã bỏ đi, mà vì cậu biết lý do – nó không cần mở cửa. Nó đã có những gì nó muốn. Hyunjin đã biến mất, mang theo một phần của cậu.

Felix ngã người ra sau, lưng đập vào tường, hơi thở dồn dập. Cậu không còn chắc mình là người. Không còn chắc mình đang sống hay chỉ là một bóng ma bị mắc kẹt trong vòng lặp của chính tội lỗi mình.

➣➣➢➢➢➣

Trong khi đó, ở một phần khác của nhà thờ, Chan, Minho, Seungmin, và Changbin đứng trước lối vào tầng hầm.
Cánh cửa sắt, hôm qua còn bị khóa chặt bằng xích, giờ đây mở toang, như một cái miệng há rộng, mời gọi họ bước vào bóng tối.

Không ai chạm vào nó. Không ai muốn chạm. Nhưng nó đã tự mở, như thể nhà thờ đã quyết định rằng thời gian trốn chạy của họ đã hết.
Chan nắm chặt đèn pin, ánh sáng run rẩy chiếu xuống những bậc thang đá gãy vụn, phủ rêu xanh và những vệt đỏ thẫm, như máu chưa kịp khô.

"Không còn lựa chọn," anh nói, giọng trầm nhưng đầy quyết tâm. "Tụi mình phải xuống. Nếu đây là kết thúc... thì ít nhất tụi mình phải biết vì sao mình chết."

Seungmin gật đầu, dù ánh mắt cậu lộ rõ sự sợ hãi. Tay cậu siết chặt cuốn nhật ký của mục sư, như thể nó là thứ duy nhất giữ cậu khỏi tan biến.

"Nếu mục sư nói đúng... mọi thứ bắt đầu từ tầng hầm. Cánh cửa đó... nó là trung tâm của lời nguyền."

Changbin lặng lẽ bước theo, tay nắm chặt gấu áo, như sợ chính mình sẽ biến mất giữa chừng.

"Tụi mình không tìm thấy Felix," anh thì thầm, giọng lạc đi. "Nếu em ấy... nếu em ấy cũng như Hyunjin và Jeongin..."

"Đừng nói thế," Chan ngắt lời, nhưng giọng anh không chắc chắn. Anh quay đi, ánh mắt tránh nhìn vào bóng tối dưới chân cầu thang.

"Cứ xuống đã. Nếu Felix còn sống, em ấy sẽ tìm cách gặp lại tụi mình."

Họ bước xuống, từng bước thận trọng, như thể mỗi bậc thang có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Tầng hầm lạnh buốt, không khí dày đặc như dầu loang, bám vào da thịt họ, khiến mỗi hơi thở đều nặng nề.
Mùi máu tươi ngày càng rõ, hòa lẫn với mùi rêu mốc và một thứ gì đó ngọt ngào, rợn người – hương hoa huệ, mùi của lễ tang, hệt như lần đầu tấm gương bể.

Và rồi họ thấy nó.

Một bàn tế đá, dài, đồ sộ, nằm giữa căn phòng như một trái tim chết.
Bề mặt đá loang lổ máu – máu cũ, máu mới, máu khô thành lớp, máu vẫn ướt sũng, nhỏ giọt xuống sàn.

Nó như chưa bao giờ ngừng được sử dụng, như thể nghi lễ vẫn tiếp diễn, đêm này qua đêm khác, qua hàng chục năm.

Hai bên bàn tế là những xác người mục nát, gục trên đầu gối, tư thế quỳ như đang cầu nguyện.
Da họ xám ngoét, bong tróc, miệng thì thầm những âm thanh không thành tiếng, như một bài thánh ca bị bóp nghẹt.
Mắt họ... không còn, chỉ là hai hốc đen sâu hoắm, nhưng lồng ngực vẫn phập phồng, như thể họ đang mơ thấy ngày chết của chính mình, lặp đi lặp lại trong cơn ác mộng vĩnh cửu.

Ở trung tâm căn phòng, một bóng dáng quen thuộc đang quỳ trước bàn tế. Áo dính máu, tóc rối bù, tay đặt ngay trên ngực, như đang chờ đợi một lưỡi dao đâm xuống.

Là Jeongin.

Mắt em nhắm chặt, gương mặt bình thản đến đáng sợ, như một bức tượng được tạc từ nỗi đau. Nhưng sau lưng em... có thứ gì đó đang đứng.

Không rõ mặt, không phải người.

Một sinh vật có vóc dáng con người, nhưng cao hơn, gầy hơn, cong queo như cành khô bị bẻ gãy. Da nó – nếu có thể gọi là da – xám xịt, lấp lóe như sáp tan chảy.

Mỗi khi ánh đèn pin của Chan chớp qua, nó dường như không còn đứng ở vị trí cũ, như thể nó di chuyển nhanh hơn ánh sáng, nhanh hơn cả nhận thức của họ.

Seungmin thét lên, giọng lạc đi vì hoảng loạn. "JEONGIN!"

Chan lao tới, không nghĩ ngợi, đèn pin rơi xuống sàn, ánh sáng chao đảo. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, bóng đen ngẩng đầu – dù nó không có mặt, không có mắt, chỉ là một khoảng trống đen kịt, như một vết rách trong không gian.

Và rồi tất cả nghe thấy.

Tiếng thì thầm.

Không chỉ từ miệng những xác chết, mà từ bức tường đá, từ bàn tế, từ sâu trong tai mỗi người.
Nó không phải một giọng nói, mà là hàng trăm, hàng ngàn giọng đan xen, chồng chất, như một dàn hợp xướng của những linh hồn bị phong ấn:

"Nó đã mở cửa."
"Nó đã thắp lửa."
"Nó sẽ là người cuối cùng nhớ ra."

Và rồi, đôi mắt Jeongin mở ra – trắng dã, không đồng tử, như hai viên đá bị mài nhẵn bởi thời gian.

Em mỉm cười, và nụ cười ấy không thuộc về người sống.

➢➢➣➣➣➢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com