Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8 - Những Kẻ Đã Mơ Thấy Cái Chết




❝✤❞
Những Kẻ Đã Mơ Thấy Cái Chết
➺➺➺✦➺➺➺

Họ không nhớ mình mất ý thức lúc nào, chỉ biết khi mở mắt, họ đứng trong một căn phòng đỏ rực ánh nến, vòm cao như hàm miệng của một con quỷ khổng lồ, sàn đá nứt rạn như đã chịu quá nhiều máu đổ.

Không khí nặng nề, đặc quánh mùi trầm hương và tro bụi, như một lễ đường bị lãng quên từ hàng chục thế kỷ trước.

Tiếng tụng kinh văng vẳng, không rõ lời, không phải tiếng Hàn.

Latinh – khàn khàn, cổ xưa, rạn nứt như cổ họng của kẻ bị chôn sống.

Âm thanh ấy len qua không gian, bò vào tai họ, như thể chính bức tường đang hát.

Giữa căn phòng đẫm máu và bóng tối, là một bàn tế đá mới, sáng loáng, như vừa được mài lại để phục vụ nghi lễ.

Trên đó, Hyunjin bị trói chặt, tay chân quấn dây gai, máu thấm đỏ sợi dây. Đầu cậu ngửa ra sau, cần cổ lộ rõ những đường gân xanh.
Áo lễ trắng phủ nửa người, rách toạc ở ngực, nơi máu loang ra từ một vết cắt ngay tim. Mắt cậu nhắm chặt, nhưng môi khẽ động, như đang thì thầm điều gì không ai nghe thấy.

Vị linh mục đứng bên cạnh bàn tế, thân khoác áo choàng đen thêu hình cây thập giá cháy đỏ, đầu trọc lốc, không có mặt – chỉ là một khoảng trống mờ mịt, như thể khuôn mặt đã bị xóa sạch.
Trong tay ông ta là một con dao găm, lưỡi sáng loáng, lơ lửng trên ngực Hyunjin, như chờ đợi khoảnh khắc giáng xuống.

Xung quanh là những người hầu tế, bóng dáng mờ nhạt, không rõ mặt, không rõ tuổi.

Ánh nến hắt lên, kéo dài bóng họ thành những vệt ngoằn ngoèo, trườn trên sàn như giòi bò. Họ đứng im, nhưng không khí quanh họ rung động, như thể chính sự hiện diện của họ là một lời nguyền.

Chan định lao đến, tim đập điên cuồng. Nhưng Minho giữ chặt vai anh, giọng thì thào, khô khốc như cát. "Đây là mơ."

"Mơ hay không... Hyunjin đang bị giết!" Chan gào lên, giật khỏi tay Minho.

"Advenērunt."

Ngay khi Chan chạy tới và Minho đuổi theo vượt qua vòng tròn bao quanh bàn tế, những người hầu tế bất ngờ ngẩng đầu.

Họ cười – một thứ tiếng cười không có miệng, vang lên từ dưới lưỡi, vỡ ra như xương gãy, sắc nhọn đến mức khiến tai họ ù đi.
Rồi tiếng thì thầm bắt đầu, đồng thanh, lạnh lẽo, như một bài kinh của cái chết:

"Advenērunt."
"Mortis augēbitur."
"Terra sit tranquilla, etiam in cineribus."
(Chúng đến rồi.
Cái chết sẽ tăng lên.
Mong sao mảnh đất được yên, cả khi thành tro bụi.)

Seungmin cảm thấy mặt đất dưới chân nứt toác, như thể lòng đất đang há miệng nuốt hết mọi thứ.

Chan nhìn thấy máu trào ra từ mắt Hyunjin, đỏ thẫm, chảy thành dòng trên gương mặt trắng bệch.

Vị linh mục không mặt quay đầu, và dù không có mắt, họ cảm nhận rõ – nó đang nhìn, đang phán xét, đang chờ đợi.

Máu từ bàn tế nhỏ xuống sàn, hòa vào những kẽ nứt, và căn phòng rung chuyển, như thể chính nhà thờ đang gầm gừ.

ẦM.

Họ giật mình tỉnh lại, hơi thở dồn dập, mồ hôi lạnh chảy dài trên trán.

Tầng hầm vẫn lạnh buốt, bàn tế đá vẫn đứng đó, loang lổ máu, nhưng không còn ánh nến, không còn người hầu tế, không còn linh mục không mặt.
Những xác chết quỳ hai bên vẫn thì thầm không tiếng, lồng ngực phập phồng như đang sống trong cơn mơ vĩnh cửu.

Jeongin vẫn ở đó, nhưng em đang ngã về phía trước, mắt nhắm chặt, như một con rối bị cắt dây. Em chưa chạm đất, vì một đôi tay đã đỡ lấy, giữ em không đổ xuống sàn đá lạnh.

Là Felix.

Không ai biết cậu ta xuất hiện từ đâu. Chỉ thấy cậu đứng đó, tay vẫn còn vết máu khô, áo rách loang mùi khói cháy.

Không ai nhắc đến giấc mơ họ vừa thấy.
Không ai hỏi tại sao Felix xuất hiện đúng lúc,
hay tại sao Jeongin vẫn thở, dù mắt em vẫn trắng dã, không chút dấu hiệu của sự sống.

Họ chỉ đứng đó, giữa tầng hầm đầy máu và xác chết, cảm nhận hơi thở của nhà thờ – chậm rãi, sâu thẳm, như một con thú đang rình mồi.

Felix nhìn Chan, nhìn Seungmin, rồi cúi đầu:
"Cánh cửa đã mở."

Và không ai cãi lại cậu.

Từ phía nhà thờ, một tiếng cười khùng khục vang lên, nhỏ nhưng rõ ràng, như thể ai đó – hoặc thứ gì đó – đang đứng trong bóng tối, nhìn họ.

➣➣➢➢➢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com