Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9 - Tên Của Kẻ Sẽ Giết Tụi Mình




❝✤❞
Tên Của Kẻ Sẽ Giết Tụi Mình
➺➺➺✦➺➺➺


Gió rít qua khu rừng, len vào vải lều như móng tay cào lên da thịt, sắc lạnh và dai dẳng.

Không ai lên tiếng.

Họ đã trở lại căn lều dựng tạm ngoài sân sau nhà thờ, nơi mùi đất ẩm và mốc bám chặt vào vải, hòa lẫn với mùi máu khô trên quần áo họ.

Ánh sáng ban mai yếu ớt, bị tán cây dày đặc che khuất, khiến khu rừng tối tăm như đang nuốt chửng mọi hy vọng.

Chan đốt đèn pin đặt giữa lều, ánh sáng chao đảo.

Felix ngồi ở góc, tựa lưng vào vách, không nói một lời.
Cậu cứ nhìn xuống tay mình –
Đôi tay từng đỡ lấy Jeongin, từng dính máu, từng run rẩy.

Minho đứng dậy, phủi bụi khỏi áo khoác.

"Tôi đi kiểm tra rồi,"
Giọng anh khàn khàn như gió cát.
"Đường mòn bị chặn. Mà bản đồ thì đang chỉ sai hướng."

Changbin thở mạnh, như thể đã kìm từ rất lâu.

"Chỗ này không lẽ chỉ vào được mà không có đường ra à? Đùa gì vậy...."

Seungmin nhìn quanh, ánh mắt như ngọn nến sắp tắt.

"Không rời được.."

Tất cả im lặng.

Có lẽ vì không ai nói nên lời.

Hoặc vì....Hyunjin đã không còn ở đây nữa.

Một tiếng động nhẹ vang lên – như lá khô bị giẫm nát dưới chân.
Nhỏ, nhưng đủ để phá vỡ sự im lặng mong manh.

Jeongin giật mình, cơ thể co rúm lại, hơi thở dồn dập như người sắp bị dìm xuống nước.
Đôi mắt em mở to, đỏ ngầu, lấp lóe dưới ánh đèn pin.

Em tỉnh lại, nhưng ánh mắt ấy không phải của người sống – nó hoảng loạn, như đang nhìn thấy thứ gì đó vượt ngoài thực tại.

Felix khẽ đứng dậy, định bước tới, tay chìa ra như muốn an ủi. Nhưng Jeongin bất ngờ hét lên, giọng lạc đi vì kinh hoàng:

"KHÔNG!"

Cả nhóm giật mình, lùi lại theo bản năng.

Chan vội lao tới, giữ lấy vai Jeongin, ngăn không cho em run rẩy.

"Jeongin! Anh đây, là anh Chan đây! Em tỉnh rồi. Em ổn rồi."

Jeongin không nghe. Cậu gào lên, bấu chặt lấy cánh tay Chan, móng tay cắm sâu đến rỉ máu. Cơ thể cậu run rẩy, như cành khô giữa bão tuyết.

"Anh ơi, mình về đi... về đi... Thứ đó giết tụi mình mất..."

Chan siết chặt vai em, cố giữ bình tĩnh dù chính anh cũng đang run.

"Là cái gì vậy? Em thấy cái gì? Nói anh nghe."

Jeongin nhìn quanh, ánh mắt hoảng loạn quét qua từng người. Rồi em dừng lại, ngón tay run rẩy chỉ thẳng vào Felix, giọng khản đặc, như thể phải dùng hết sức để nói:

"...Là ảnh."

...

Không ai thở.
Không ai động đậy.
Không gian như ngưng đọng, chỉ còn tiếng gió rít và nhịp tim dồn dập của họ.

Felix đứng đó, bất động, ánh đèn pin chiếu lên mặt cậu, khiến cậu trông như được dựng lên từ bóng tối chứ không phải ánh sáng.
Đôi mắt cậu gặp ánh mắt Jeongin – không giận dữ, không trách móc, chỉ là một nỗi buồn sâu thẳm, rạn nứt, như thể cậu đã biết trước điều này sẽ xảy ra.

Chan quay sang Felix, giọng thấp, gần như thì thào, như sợ phá vỡ điều gì.

"Em...biết em đang..nói gì không. .."

Jeongin vội vàng gật đầu, nước mắt chảy dài trên má, nhưng ánh mắt không rời Felix.

"Em thấy... ảnh cầm dao. Ảnh đứng giữa nghi lễ. Mắt ảnh đen như tro. Và em nghe ảnh nói: 'Mở cửa.'"

➢➣➢➢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com