Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Two.



-Hyunjin's POV-

1.

Tôi từng nghĩ, yêu là một ngọn lửa. Cháy rực lên, đốt hết mọi thứ, kể cả chính mình.

Tôi từng nghĩ, nếu yêu ai đủ lâu, thì sớm muộn gì người ấy cũng sẽ quay đầu nhìn lại.

Nhưng đâu phải câu chuyện nào cũng đẹp như cổ tích, đâu phải ai cũng quay về chỗ đã từng có người đứng đợi họ một đời.

Ngây thơ thật.

Yêu không phải là cuộc trao đổi công bằng.
Làm gì có ai nói trước được, rằng cho đi hết lòng rồi sẽ nhận lại một tấm vé khứ hồi?
Không phải cứ mưa dầm thì sẽ thấm lâu.
Mà cũng chẳng phải đau đủ thì người ta sẽ quay về lau nước mắt cho mình.

Nhưng không ai nói cho tôi biết—đôi khi tình yêu cũng là một loại hình phạt. Càng yêu, càng đau. Càng giữ, càng mất.

Han Jisung là bài học đầu tiên. Và tôi đã học bằng chính trái tim mình.

2.

Han Jisung là một trận bão.
Nhưng tôi là kẻ dầm mưa đến mức quên cả cách che ô.

Cậu ấy là một tai nạn. Đẹp đẽ và tàn khốc như cơn mưa đá đổ ập xuống mùa hè. Lôi tôi khỏi cái vỏ bọc dịu dàng mà tôi tự xây, chỉ để ném tôi xuống tận cùng của cái gọi là "yêu".

Tôi yêu Jisung như cách một người bước vào rừng mà không mang theo la bàn.

Ban đầu là háo hức, sau đó lạc lối, và cuối cùng, chết chìm trong chính những điều mình từng cho là đẹp nhất.

Cậu ấy là ngọn lửa. Còn tôi là cánh thiêu thân.

Chúng tôi hôn nhau bằng giận dữ, yêu nhau bằng nỗi bất an, và rời xa nhau bằng tiếng nấc không thành lời.

Giống như hai đường ray thẳng tắp, nơi mà bánh xe lửa dẫm đạp không thương tiếc.
Chỉ toàn tiếng động cơ, va chạm, và cả những lời xin lỗi chẳng bao giờ nói thành câu.

Jisung yêu tôi bằng móng vuốt, bằng tình yêu đi kèm với lợi ích, vừa bấu víu vừa xô đầy, vừa mỏi mệt vừa khát khao.

Nhưng tôi yêu cậu bằng tất cả những gì tôi có. Bằng nỗi nhớ, niềm tin, bằng máu, bằng những đêm tôi tự cào rách lòng mình để giữ cậu lại.

Tôi biết Felix không thích cậu.

Cậu ấy luôn nhìn tôi bằng ánh mắt như thể muốn nói "Đừng chọn cái người khiến cậu khóc nhiều hơn cười."

Nhưng tôi lại chọn, không phải vì ngu ngốc. Mà vì chẳng ai khiến tôi thấy sống thật như Jisung đã làm.

Felix là ánh nắng dịu. Nhưng tôi lại là kẻ đã quen sống trong bão giông, là người thích rượu độc hơn vài viên vitamin trong vỉ thuốc.

Cậu ấy nhìn tôi rơi rụng từng chút một, nhưng không dám xen vào, không nỡ ép buộc, chỉ lặng lẽ đặt bên tôi một chiếc ô khi trời đổ mưa.

Nhưng tôi không cầm lấy. Vì tôi vẫn còn ướt đẫm trong cơn mưa mà Jisung để lại.

Tôi không biết giữ hạnh phúc khi nó nhẹ nhàng. Tôi chỉ biết níu lấy thứ gì đó đủ mạnh để khiến tim mình đập loạn, kể cả khi tôi biết đó là dao sắt.

3.

Tôi không nhớ rõ lần cuối cùng Jisung ôm tôi là khi nào.

Có thể là đêm cậu quay về giữa làn khói thuốc quen thuộc, bám trên vai là thứ mùi khốn nạn không thuộc về tôi. Cậu ôm tôi, là vì muốn tôi ngủ với cậu.

Jisung nói cậu ấy theo đuổi vì tôi đẹp. Đẹp theo kiểu cậu thích—như bức tranh cậu cho là lộng lẫy nhất trong viện bảo tàng.
Một sự hoàn hảo nằm ngoài thế giới thật, đủ để mê đắm, đủ để trưng bày và lúc nào cũng đúng gu, hợp cảnh, hợp vị trí.

Tôi đồng ý cậu không phải vì tôi muốn được yêu.
Tôi đồng ý vì tôi yêu cậu.
Một tình yêu không màu mè, không điều kiện, không giới hạn.
Yêu như thể nếu không yêu cậu, thì cả tôi cũng không còn tồn tại.

Yêu bằng niềm tin ngây thơ rằng: nếu mình đủ kiên nhẫn, thì sẽ có một vì sao rơi xuống vì mình.
Yêu đến mức mỗi lần bị bỏ lại phía sau, tôi đều tự nhủ một lý do thay phần cậu,

Vì tôi chưa từng nghĩ cậu đã chọn buông.

Hoặc có lẽ vì tôi đã yêu nhiều hơn những gì một con người có thể chịu đựng mà vẫn sống sót. Nên Jisung mới rời đi.

Cũng có thể... tôi chỉ là một khung tranh đẹp nhưng lạc tông.
Cậu ấy dù đã từng mê đắm, từng chọn lựa, từng khao khát, nhưng khi mang về rồi mới phát hiện—nó không hợp với tường nhà mình.

4.

Khi Jisung rời đi, tôi không khóc.

Tôi chỉ ngồi ngoài ban công, trên tay là chiếc điện thoại vừa bị đập nát đến không còn hình dạng, để mưa xé rách những câu hỏi muốn nói mà không tài nào thốt lên được.

Gió lạnh. Mưa táp vào gáy. Môi run vì đau.

Đau đến mức tôi tưởng như mình đã chết vào phút giây đó.

Tôi không thích khóc. Cũng không muốn gào thét. Càng không thèm níu kéo.

Tôi chỉ cười. Cười như thể mình đã quen với điều đó, quen đến mức không còn sức để phản kháng.

...

Tôi không thấy Felix đứng sau rèm cửa.
Nhưng tôi biết cậu ấy ở đó. Tay cầm khăn, mắt thì rối.

Cậu ấy luôn đứng đó, như một bóng đèn nhỏ đặt gọn gàng trên đầu giường—không sáng chói, nhưng chẳng bao giờ tắt.

Tôi biết chứ.
Tôi biết hết.
Biết cả việc cậu ấy yêu tôi.
Biết cả việc mỗi lần tôi nhắc đến Jisung, ánh mắt cậu lại chùng xuống.

Có lẽ là cố tình hoặc vô thức—tôi cũng không rõ nữa.
Chỉ là... tôi muốn xem thử một người sẽ chịu đựng được tôi đến mức nào.
Giống như tôi đang đòi lại cái gì đó mà Jisung đã lấy đi—rồi không bao giờ trả lại nữa.

Felix chưa bao giờ nói.
Nhưng tôi đã nghe thấy tiếng yêu từ ánh mắt cậu, từ những lần cậu để khăn ấm lên tay tôi rồi quay lưng đi thật nhanh, đến những viên Vitamin lén lút đặt trên đầu tủ.

Và tôi vì ích kỷ, nên chưa bao giờ nói "đừng yêu tôi".
Cũng chưa từng nói "tôi cũng yêu cậu".

Bởi vì trái tim tôi vẫn chưa thôi yêu một người chỉ xem tôi là chiến lợi phẩm.

5.

Tôi thay đổi.
Không phải vì trưởng thành.
Mà vì rơi tự do từ độ cao mà chẳng ai đưa tay đỡ.

Người ta bảo sau chia tay, ai rồi cũng phải học cách sống lại từ đầu.
Tôi không học. Tôi bỏ đi. Tôi chọn cách sống ngược.

Bắt đầu là những đêm trắng,
rồi vô số hộp thuốc lá tôi từng ghét mùi,
Đến các quán bar đèn mờ và tiếng nhạc đập thẳng vào tâm trí,

Là mùi nước hoa nồng nàn bám vào cổ áo, chỉ để che lấp hương thơm mà Jisung từng khen,
Và cả những người tôi không thèm nhớ mặt, vì tôi chỉ cần quên một cái tên.

Tôi không yêu họ.
Tôi chỉ đang cố gắng không yêu Jisung nữa.

Tôi muốn cậu ấy nhìn thấy, rằng tôi cũng có thể trở thành cùng một loại người khốn nạn như cậu đã từng.

Tôi hút thuốc. Tôi uống rượu. Tôi ngủ với người lạ.

Không phải vì tôi muốn. Mà vì tôi không biết phải làm gì khác để quên đi một người từng là tất cả.

Tôi nhìn Felix, và thấy ánh mắt cậu ấy nhói lên mỗi lần tôi nói:
"Tớ không yêu họ."

Tôi biết cậu ấy muốn hỏi: "Vậy cậu yêu ai?"

Nhưng Felix chưa từng hỏi. Vì cậu ấy biết rõ câu trả lời.

...
Mỗi lần Felix nhìn tôi như thể sắp nổ tung, tôi lại muốn bật cười.
Cậu ấy đâu hiểu, tôi cũng đã nổ tung từ lâu rồi.

Tôi biết mình đang sai. Biết rõ chứ.
Nhưng nếu có cách nào để quên một người không phải là cắn nát môi, thì hãy chỉ cho tôi đi.

Tôi từng là một kẻ ghét thuốc lá, ghét tiếng ồn, ghét cảm giác bị nhìn như một con thú hoang đang tự tàn phá mình.
Vậy mà giờ tôi hút thuốc như đang cầu cứu,
Ngồi giữa đám đông như đang tìm người gọi tên,
Và uống đến quên đường chỉ để mong một lúc nào đó sẽ không còn nhớ lối quay lại trái tim cậu ấy nữa.

6.

Tôi biết mình không tử tế.
Không với Felix. Không với chính mình.

Nhưng tôi mệt quá. Mệt vì phải mạnh mẽ, vì phải giả vờ mình ổn, vì phải đối diện với cái sự thật là—người tôi yêu đã rời bỏ tôi mà chẳng thèm ngoảnh lại.

Có những đêm, tôi nằm ngửa trên sàn gỗ, mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà trắng toát, cố tìm một lý do để thức dậy—nhưng không có.

Tôi tìm không thấy.

Chỉ có tiếng nước chảy róc rách trong phòng tắm giúp tôi xóa đi máu và khói của những ngày trốn chạy, giống như ai đó đang thanh tẩy lỗi lầm cho tôi.

Tôi không khóc. Nhưng lòng thì mục nát.

Mỗi khi nhìn vào gương, tôi thấy một kẻ mà mình không còn nhận ra nữa.
Một Hyunjin khác. Mặc sơ mi hờ hững, tô môi màu rượu, và hôn người không vì yêu mà vì cần quên.

Và có những đêm, tôi mơ thấy mình đang lạc lối.
Chạy trong một mê cung phủ đầy tro bụi, phía trước là Jisung, phía sau là Felix.

Tôi không biết mình đang chạy tới ai, hay chạy trốn khỏi ai nữa.
Chỉ biết mỗi lần định ngoái đầu lại, đều có một bàn tay kéo tôi đi tiếp, không cho phép tôi dừng lại.

Tôi đã quá mệt để yêu thêm một ai đó bằng cách mà tôi đã yêu Jisung.
Yêu như tự thiêu mình mỗi ngày chỉ để giữ một ngọn lửa không thuộc về mình, xem ra...cũng thật mỏi mệt.

Nhưng Felix thì khác.
Cậu ấy không cháy rực, cậu ấy ấm.
Không thiêu đốt tôi, mà sưởi ấm.
Không buộc tôi phải thay đổi, mà chờ đợi.
Không nói yêu, nhưng luôn hiện diện như thể chỉ cần tôi quay lại, cậu ấy vẫn ở đó.

Tôi không biết mình đang làm gì. Tôi chỉ... không muốn nhớ nữa.

Tôi không biết liệu mình đã quên được Jisung chưa.
Chỉ là, tôi đã không còn khóc khi nghe tên cậu ấy. Không còn đập vỡ ly rượu khi ai đó vô tình nhắc đến. Không còn ngồi giữa đêm mà lục lại từng tin nhắn cũ.

Nhưng tôi cũng chưa từng thử yêu thêm một lần nữa.
Kể cả khi có một người luôn đứng đó, như thể nếu thế giới sụp xuống, thì cậu ấy vẫn chọn ở cạnh tôi.

Tôi không muốn xem cậu ấy là Jisung.
Felix không phải,

Cậu là mùa xuân sau một mùa đông kéo dài quá lâu, là bản nhạc không lời chơi giữa căn phòng lạnh vắng. Là bờ vai đủ vững để tôi dựa vào, dù tôi chỉ toàn lấy dao đâm vào tim cậu.
Vì tôi chưa từng bước tới.

Không phải vì tôi không muốn. Mà vì tôi sợ mình sẽ lại làm hỏng một người tốt.

Tôi không dám quay đầu lại, vì tôi biết
Felix ở đó.
Và nếu nhìn, tôi sẽ thấy thứ mình không xứng đáng có được.

Một người tốt.

Một tình yêu đủ lành để chữa cả đời người.

Felix không phải Jisung, và sẽ chẳng có ai thay thế Jisung trong tôi cả.

7.

Hình như tôi đã quên cậu, hoặc chưa, cậu chưa từng rời khỏi tâm trí tôi.

Tôi ngồi dưới trạm xe buýt, lạnh, ướt, tơi tả. Vì nhớ cậu.

Khi Felix tìm thấy tôi, tôi không ngạc nhiên.

Vì tôi biết, nếu có ai còn nhớ mình đã từng là người thế nào, thì đó là cậu ấy.

"Cậu có biết ai cũng có thể làm đau cậu không?"

Tôi trả lời "ừ" mà không nhìn Felix. Tôi không đủ can đảm nếu tôi ngẩn đầu lên, tôi sẽ thấy đôi mắt ấy đang vì tôi mà nhòe đi.

Tôi nghĩ Felix xứng đáng với một người tốt hơn. Một người không tan vỡ như tôi. Một người có thể yêu cậu ấy chứ không phải dùng cậu như thuốc giảm đau cho một cuộc tình đã cũ.

Nhưng Felix không đi. Dù tôi đầy vết xước, dù lòng tôi vẫn gọi tên Jisung.

Cậu ấy ở lại.
Ở lại như một cơn mưa buồn—lặng lẽ, nhẹ nhàng, nhưng không ai thấy được độ sâu.

Tôi biết cậu ấy đau.
Tôi thấy trong ánh mắt cậu, có những điều không bao giờ dám nói thành lời.
Vì cậu là người duy nhất yêu tôi theo cách không khiến tôi vỡ vụn.

Nhưng cũng chính vì thế, tôi không dám chạm tay đến cậu.

Tôi đã quá tả tơi để nhận lấy thêm một tình yêu nào đó.

Tôi không muốn biến Felix thành một kẻ giống mình—kẻ đi gom nhặt chút tình cảm đã cũ, để rồi tự nhấn mình vào hố sâu không đáy.

Tôi muốn bảo: "Tớ cũng muốn." khi cậu an ủi tôi bằng cách khiến tôi tin rằng mình sẽ tìm được ai đó tốt hơn.
Nhưng tôi không còn đủ sức để tin rằng mình xứng đáng được cứu rỗi nữa.

Felix là trà ấm.
Nhưng tim tôi vốn quen với lửa,
Nếu uống cậu vào lòng, sẽ không còn cảm nhận được gì nữa.

Vậy nên tôi lùi mãi. Chừa cho cậu một con đường lui, cũng là chừa cho tôi một mạng sống.

8.

Jisung quay lại.

Không ai ngăn được điều đó, kể cả tôi.

Dù tôi đã học được cách không bật khóc khi nhớ đến cậu. Nhưng tôi chưa học được cách dửng dưng khi đối diện với Jisung.

Tôi bảo mình đã quên. Nhưng khi thấy tên cậu hiện lên màn hình, tim tôi vẫn đập lệch một nhịp.

Mùi hương ấy, dáng đi ấy, ánh mắt vừa bất cần vừa ẩn giấu một nỗi niềm không ai chạm được—tất cả như một đoạn băng cũ được tua lại, từng khung hình là từng vết cứa.

Cậu ngồi xuống trước mặt tôi, ly Americano đậm đặc như chính con người cậu.

Và tôi... lại một lần nữa, không biết phải thở thế nào cho đúng.

Tôi không biết Jisung nói gì. Tôi chỉ nhớ mình đã cười. Một nụ cười nhẹ như gió, nhưng bên trong là cả một cơn bão.

Hóa ra, tôi chưa từng đóng chặt cánh cửa đó, tôi chỉ khép hờ, hờ đến mức dư âm của cơn bão cũ vẫn còn đủ sức làm rối tung căn phòng bên trong.

"Xin lỗi."
Chỉ hai chữ.

Nhẹ. Như không đủ để vá bất cứ thứ gì. Nhưng tôi lại thấy tim mình nhói lên.

Jisung không bao giờ xin lỗi nếu cậu ấy không nghĩ mình đã làm sai.
Mà điều đó thì hiếm lắm.

Tôi bật cười, khô khốc như tiếng ly va vào cạnh bàn, tiếng nước đá tan vào trong nước.

Nhưng lần này, nụ cười ấy không dành cho Jisung. Cũng không dành cho Felix.

Mà là cho chính mình.

Là tôi đang tiễn đưa một phần của mình, lần cuối.

Tôi biết Jisung vẫn là vết sẹo không bao giờ mờ hẳn.

Nhưng tôi mệt rồi.

Tôi đã thử vùi mình vào xác thịt, rượu mạnh và cả những vòng tay không tên chỉ để nhận ra, điều duy nhất tôi còn giữ được là Felix.

Cậu ấy chưa bao giờ bỏ đi.

Và tôi... không còn đủ sức để làm đau cậu ấy thêm một một lần nào nữa.

"Bây giờ cậu mới nhận ra à?"

Jisung không trả lời. Chỉ đưa mắt nhìn tôi, cái nhìn mà tôi chỉ còn mơ thấy, và rơi nước mắt khi không thể chạm đến.

Còn giờ, khi nó ở ngay đây, gần đến mức tôi tin là sự thật—thì lòng tôi lạnh.

Không phải vì tôi hết yêu. Mà vì tôi sợ.
Sợ rằng nếu lại một lần nữa tin, tôi sẽ không thể tìm được đường về nữa.

9.

Tôi ngẩn đầu, ánh mắt của Jisung khi đó quá trong sáng, dường như là cầu xin, nhưng tôi biết cậu không làm thế.

Cậu chưa từng cầu xin ai quay lại, cậu sẽ không.

Và tôi cũng không quay đầu với cậu.

Tôi chỉ ngồi đó, nhìn cậu, thật lâu.

Để khắc sâu từng chi tiết vào tim, như thể nếu bây giờ không khắc, tôi sẽ không còn cơ hội nữa.

"Tớ tìm thấy người tốt hơn cậu rồi."

Tôi bảo, dù đã tìm thấy, nhưng chưa thể có được. Tôi không cho phép người ta yêu một kẻ khốn nạn như tôi, cũng không muốn người ta cố giả vờ ổn, dù từng tế bào trong ánh mắt đều đang rớm máu.

Tôi không thể để mặc cậu ấy yêu một người vẫn còn yêu người khác được.

"Jisung à, mình kết thúc rồi."

Vì tôi từng hỏi người ta, tại sao cứ mãi ở bên tôi dù biết tôi không lành lặn.
Người ta chỉ cười.
Một nụ cười buồn đến mức tim tôi chùng xuống như bản nhạc bị kéo chậm.

'Vì tớ từng là người đứng sau tấm kính, nhìn cậu đổ vỡ thành từng mảnh.
Tớ không cứu được cậu.
Nhưng lần này tớ muốn, nếu một lần nữa cậu gãy, thì ít nhất, tớ sẽ là người ngồi xuống nhặt từng mảnh lại.'

Tôi nhớ mình im lặng.
Không phải vì xúc động.
Mà vì trong khoảnh khắc đó, tôi muốn mình là một con người tốt hơn.
Một người đủ tốt để xứng đáng với tình yêu của người ta.

Tôi không biết liệu mình còn yêu Jisung không.

Chỉ biết,
Tôi vẫn chưa học cách yêu ai đó như cách tôi đã yêu cậu.

Nhưng nếu có ai đủ kiên nhẫn để dạy tôi—thì đó là cậu ấy.

Là người vẫn bật đèn đợi tôi về.

Là người sẵn sàng chết dần trong im lặng, miễn là tôi sống sót.

Là Felix—kẻ chưa từng thắng nổi trái tim tôi, nhưng không bao giờ từ bỏ nó.

Nên tôi không quay đầu lại với cậu. Không phải vì tôi hết yêu, mà là vì tôi đã được dạy cách yêu bản thân mình, được dạy cách để không khiến người khác khổ sở.

10.

Tôi thấy Jisung tan nát, có lẽ là lần đầu tiên cậu ấy lộ ra biểu cảm như thế.

"Đến cả cậu cũng không còn muốn tớ nữa?" Cậu nói, nghẹn ngào như tôi đã từng.

Tôi muốn bật cười, như cái cách năm đó cậu ném chúng vào mặt tôi, nhưng tôi phát hiện mình không cười nổi, giống như chẳng hề có cảm xúc nào bên trong.

Nhưng cậu biết đấy, kể từ lúc cậu ngồi xuống trước mặt tôi, đó chính là hồi chuông báo tử cho những ảo mộng cuối cùng của đôi mình.

"Cậu còn gì để tôi muốn?"

Tôi không biết vì sao lại thốt ra lời lẽ đắng cay như thế. Có lẽ tôi đang giận. Có lẽ tôi đang tự bảo vệ mình. Cũng có thể, tôi đang muốn xem liệu cậu có vì tôi mà sụp đổ, liệu cậu có trở thành một tôi mà cậu vứt bỏ hay không.

Vì tôi chưa từng thấy Jisung gục xuống như vậy. Không phải trong những lần cậu bị cả thế giới quay lưng, không phải khi cậu bị chính gia đình mình vứt bỏ, không phải khi cậu đứng dưới mưa, một mình, không một mái che, không một lời an ủi.

Mà là bây giờ.

Trước mặt tôi.

Chỉ vì một câu nói.

"Tớ xin lỗi."

Lần thứ hai trong đời, tôi nghe Jisung nói vậy. Và lần đầu tiên, tôi tin cậu không nói vì tự tôn, mà là vì đau lòng thật sự.

Tôi im lặng.

Không phải vì không biết trả lời, mà vì trái tim tôi đang đánh nhau với chính nó.

Tôi từng mơ giấc mơ này, rất nhiều lần. Giấc mơ Jisung quay lại, cầu xin tôi đừng đi, van nài tôi cho cậu một cơ hội.

Giấc mơ đẹp như cổ tích—chỉ khác là bây giờ, nó không đến trong giấc ngủ, mà xảy ra trong đêm thật.

Một đêm dài, rất dài, khi đó tôi sẽ nằm cạnh cậu thêm lần nữa, để lắng nghe nhịp tim của người từng là cả bầu trời. Cậu sẽ nắm lấy tay tôi, dịu dàng đến mức làm tôi quên mất cậu đã từng làm tôi tổn thương thế nào.

Nhưng tôi vẫn nhớ, tôi không nên tiếp tục những ảo tưởng như vậy nữa. Tôi nhớ để không vấp lại, nhớ để không hoài nghi Felix đang chờ tôi phía bên kia sáng.

Vì tôi đã đau một lần rồi, tôi không còn đủ niềm tin cho cậu nữa.

11.

"Cậu vẫn yêu tớ, đúng không?" Jisung hỏi, không chần chừ, không né tránh. Mắt cậu đỏ hoe, nhưng giọng lại trầm và thật.

Nhưng tình yêu không phải là phần thưởng cho người biết cố gắng.
Nó là bản án cho những kẻ không thể lựa chọn.

Tôi vẫn yêu Jisung.
Một phần trong tôi vẫn đợi cậu ấy quay đầu, vẫn chờ một lần giải thích, một lời xin lỗi, một cái nắm tay muộn màng.

Nhưng phần còn lại—
Phần đã chết đi từng chút một sau những mùa mưa và thuốc lá—
Chỉ muốn được ôm lấy một người không còn là cậu và nói rằng:
'Tớ mệt rồi. Cậu có thể đưa tớ ra khỏi giấc mơ cũ này không?'

"ừ," tôi trả lời Jisung, không dối trá, vì nếu có, tôi sẽ ân hận suốt cuộc đời này. "Nhưng tớ không còn muốn cậu nữa."

Tôi thấy cậu siết chặt tay. Như đang cố giữ lấy điều gì đó đang trượt khỏi thế giới cậu.

"Vậy một đêm thôi. Ở lại với tớ. Một đêm này thôi... rồi nếu sáng mai cậu vẫn muốn đi,.."

"Tớ để cậu đi."

Tôi quay mặt, không dám nhìn cậu. Không phải vì ghét bỏ, mà vì tôi biết, mình quá yếu lòng.

Tôi chưa bao giờ thắng nổi Jisung. Ngay cả khi cậu làm tôi tan nát.

Và tôi ở lại.

Không phải vì tôi muốn quay về bên cậu. Mà vì tôi cần một lần cuối cùng để buông đúng cách. Để nhớ Jisung bằng hiện thực, để từ bỏ cậu bằng trái tim, không phải hồi ức méo mó của chính mình.

Cậu không còn là ngọn lửa rực rỡ, mà tôi cũng chẳng phải cánh thiêu thân.
Từ nay về sau, cậu cứ đi con đường có nắng của riêng cậu, còn tôi, tôi đã có ngọn đèn đưa lối của riêng tôi.

'Chúng ta' giờ không còn nữa.

12.

Đêm đó, tôi và Jisung không nói nhiều. Cậu không dựa vào tôi, tôi cũng chẳng ôm lấy cậu.

Chỉ có hai con người ngồi cạnh nhau, như thể thời gian có thể được nối lại bằng một đoạn lặng yên dài đến tận cùng.

Tôi thiếp đi trong tiếng thở của Jisung, thứ âm thanh tôi từng dùng để ru giấc mình cả một đời thanh thiếu.

Tôi không quên Jisung. Nhưng cũng chưa từng bỏ lại Felix.

Tôi chỉ đang lạc trong mê cung của mình,

Vì ánh sáng... đôi khi đau đớn hơn bóng tối rất nhiều.

Nên tôi lùi lại. Lùi vào một khoảng cách vừa đủ để Felix không bị thương, và tôi không phải đối diện với chính mình và cậu thêm lần nào nữa.


13.

6 giờ, tôi đẩy cửa căn hộ của tôi và Felix.

Bằng đôi chân nặng như đá.

Và một trái tim còn nặng hơn cả ngàn lời yêu chưa kịp nói.

Tôi thật sự bỏ Jisung mà đi rồi, hóa ra không đau đớn như tôi tưởng tượng, hoặc có lẽ tôi đã chấp nhận hiện thực tàn khốc thế này từ lâu, nên tôi không còn đủ nước mắt để khóc nữa.

Tôi cúi đầu, không dám nhìn lên, bước vào như một kẻ trộm lén lút trở về nơi mình từng thuộc về. Treo áo khoác lên móc, thả túi xuống sàn, rồi đi qua phòng khách bằng những bước chân nhẹ tênh nhưng lướt đi trên gió.

Tôi không biết Felix có ngủ không, nhưng tôi biết cậu ấy vẫn đang chờ. Như thể cậu đang chờ tôi nói dối, hoặc nói thật. Như thể bất kỳ điều gì cũng có thể khiến mọi thứ vỡ vụn.

Tôi không biết mình nên bắt đầu bằng gì. Không biết liệu cậu có hỏi tôi đêm qua ở đâu không. Với ai. Và có làm gì không.

Tôi biết cậu nghĩ gì.
Và đáng sợ nhất là: tôi hiểu tại sao cậu lại nghĩ như vậy.

Tôi đứng trước cửa phòng ngủ. Tay đã chạm vào nắm cửa. Nhưng cậu gọi tên tôi.

Mềm mại, chẳng có lấy chút oán trách.

"Vẫn chưa ngủ à?" – tôi hỏi, giọng mình nghe còn xa lạ hơn cả tiếng đồng hồ tích tắc bên tường.

Felix lắc đầu. Dưới ánh mắt cậu, tôi thấy chính mình – mệt mỏi, kiệt sức, và hèn nhát.

"...Nói chuyện chút đi, Hyunjin."

Tôi do dự. Có phải tôi nên từ chối? Có phải nên tránh mặt? Nhưng trái tim tôi thì không cho phép.

Cậu đã đợi. Suốt đêm. Vì tôi.

14.

"...Cậu nói gì đi..." – tôi thốt lên, thấp giọng.

Tôi không biết mình đang cầu xin điều gì. Một lời trách móc? Một cái ôm? Hay là sự cứu rỗi?

Nhưng tôi cũng không còn đủ sức để chịu đựng sự im lặng này thêm nữa.

Rồi Felix hỏi tôi có quay lại với Jisung không.

Tôi ngước nhìn cậu. Một nhịp tim bỏ lỡ, một nhịp thở như mắc lại trong lồng ngực. Tôi không thể phủ nhận. Nhưng tôi cũng không thể thú nhận.

Không phải vì tôi có lỗi.
Mà vì tôi không biết làm thế nào để Felix tin tôi, khi chính tôi cũng không tin bản thân sẽ không làm cậu tổn thương nữa.

Rồi cậu cười.

Nụ cười khiến tôi muốn gào lên rằng: "Không! Không phải như vậy!"

Tôi nghẹn lại. Dường như không thể thở nổi.

Tôi ghét phải thừa nhận, rằng cái cách Felix nhìn tôi—bằng đôi mắt vẫn còn ươn ướt và tĩnh lặng như hồ nước sau mưa—lại khiến tôi muốn bật khóc hơn bất kỳ lời trách móc nào.

"Không..."

"Gì cơ?" – Felix hỏi.

"Tớ không quay lại với Jisung.
Tớ từ chối cậu ấy rồi.
Tớ bảo là—"

Giọng tôi vỡ ra ở cuối câu. Tôi không giấu được nữa. Không thể. Không muốn.

"Tớ bảo là tớ tìm được người tốt hơn cậu ấy rồi."

Tôi nhìn thấy Felix chết lặng. Như thể lời tôi vừa nói đã bóp nghẹt cả thế giới cậu đang gắng gượng gìn giữ. Tôi không thể để cậu hiểu sai nữa. Không lần nào nữa.

"Tớ cũng không ngủ với Jisung." – tôi tiếp, giọng run.

Tôi không cần được tha thứ. Tôi chỉ cần cậu ấy biết.

"Tớ chỉ đến gặp cậu ấy, vì... vì cậu ấy bảo là sắp đi khỏi đây rồi.
Cậu ấy nói không ai cần cậu ấy nữa..."

Tôi nuốt xuống nghẹn ngào. Không phải vì Jisung. Mà vì chính tôi, chính cậu, và tất cả những người đang lạc lối trong thứ tình cảm không ai có thể định nghĩa nổi.

Tôi không phải người mạnh mẽ.

Tôi là kẻ mâu thuẫn, là đứa ngốc cứ nghĩ rằng nếu mình có thể dang tay ôm lấy người khác, thì vết thương của mình sẽ biến mất. Nhưng không. Tôi đang tan rã từng chút một.

Và chỉ có Felix—chỉ có người đó—mới giữ tôi lại được.

"Felix," – tôi ngước lên – "Tớ chọn cậu mà."

Tôi không biết vì sao mình có thể thốt ra những lời đó. Nhưng một khi đã nói, tôi không thể lấy lại. Và cũng không muốn lấy lại.

Felix khóc. Không thành tiếng. Nhưng nước mắt cậu rơi, và lần đầu tiên, tôi thấy lòng mình đau đến mức muốn đem tim ra trao cho cậu.

Tôi xin lỗi.

Không vì những gì đã làm. Mà vì đã để cậu phải chờ đợi trong nỗi bất an.

Felix không trách. Không tha thứ.
Chỉ kéo tôi vào lòng. Nhẹ thôi. Nhưng tôi biết, trong cái ôm đó có cả thế giới tôi đã từng muốn chạy trốn.

Cậu ấy không đẩy tôi ra. Không hỏi tại sao tôi lại làm thế. Cũng không chạm vào tôi như thể đang giữ lấy một điều gì quý giá, dễ vỡ. Felix chỉ lặng lẽ ôm, đủ nhẹ để tôi không thấy bị giữ lại, nhưng cũng đủ ấm để tôi biết mình không còn lẻ loi.

"Xin lỗi..."

Và cậu chỉ lắc đầu. Nhẹ như gió. Như tha thứ chẳng cần lời.

"Nhưng cậu về rồi." – Felix nói.

"Ừ. Tớ về rồi." – tôi nhắm mắt lại.

Về rồi.
Không phải trở lại như một thói quen.
Mà là thực sự chọn nơi này để dừng chân.

15.

Tôi từng yêu Jisung bằng tất cả sự bốc đồng của tuổi trẻ, bằng cái tôi chưa kịp lớn và một trái tim chẳng biết thế nào là vừa đủ.

Nhưng khi tình cảm ấy tan ra như ly đá để lâu trong nắng, tôi vẫn không cam tâm. Không phải vì còn yêu, mà vì chưa biết buông.

Không còn nhịp tim loạn lên khi ánh mắt chạm nhau, cũng chẳng phải những cuộc gọi lúc nửa đêm, những tin nhắn chưa kịp gửi đi đã vội xoá vì sợ quá thật lòng.

Tôi không còn phải cầu xin ai đó đừng đi quá xa với người khác, không còn những đêm khóc như mưa vì không biết mình là gì trong đời họ, và cũng không còn những lần mượn ánh mắt ai đó để soi lại chính mình.

Felix chưa bao giờ bắt tôi phải chọn cậu ấy. Nhưng tôi vẫn chọn.
Không phải vì cậu là người tốt nhất, mà vì chỉ bên cậu, tôi mới thấy mình vẫn có thể trở thành người tốt hơn.

Vì tôi không muốn làm Felix tổn thương thêm nữa. Vì tôi biết, tình yêu mà tôi mang theo đầy rẫy sai lầm, nhưng ít nhất, nó cũng chân thành.

Tôi chỉ cần thời gian, để gột rửa tất cả những điều cũ kỹ trong tôi, để xứng đáng hơn với vòng tay đang ôm mình.

16.

Tôi vẫn hút thuốc.
Nhưng ít hơn.
Tôi vẫn mất ngủ.
Nhưng không còn thức trắng cả đêm.
Tôi vẫn viết nhật ký, đôi khi là những trang rỗng, nhưng tôi vẫn viết.

Và tôi vẫn nhìn Felix mỗi sáng.
Không phải bằng ánh mắt đòi hỏi.
Mà là ánh mắt biết ơn.

Cảm ơn vì cậu vẫn ở đây.
Cảm ơn vì chưa từng buông tay.
Cảm ơn vì yêu một người như tôi—
Người mà ngay cả bản thân cũng không còn dám tin là mình xứng đáng được yêu.

17.

Sau cùng, tình yêu không cần lớn tiếng, không cần những lời thề hứa mà sớm muộn gì cũng bị gió cuốn đi.

Chỉ cần sau tất cả, tôi trở về. Và cậu vẫn ở đó.

Vậy là đủ rồi, phải không?

Nếu mai này có ra sao, thì ít nhất hôm nay... tôi đã ở trong vòng tay mà mình chọn.
Không lén lút. Không lùi bước.

Chỉ là hai người học cách yêu lại, từ đầu.
Và lần này, yêu cho trọn.
Yêu cho đúng.
Yêu như thể... chưa từng đau.

-hoàn-

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com