Chap 15
chap này là văn xuôi và mình viết nqu vcl. Thề lun. Nếu các bạn đọc thấy nó dở và các bạn chê cũng ko sao ^^ ( vì mềnh cũm thấy nó dở vải ò :)))) )
mình thấy nó chưa đc trôi chảy và còn cộc lốc, có mấy từ mình dùng cũng chưa đc hợp lí và hay nữa á
Nhưng thui các bạn cứ đọc rùi góp ý cho mình nha, mình sẽ sửa =))
kám mơn các pạn <3 <3 <3
Minho : anh Hyunjin : cậu Felix : em
-------------------------------------------------------------
Tùng...Tùng...Tùng...
" các em nghỉ nhé " - cô giáo đứng dậy nói
" dạ " - cả lớp đồng thanh đáp
cơn đói kéo đến bất ngờ và bật ngửa làm Jisung rã rời chân tay
" ây Hyunjin đi ăn đê "
" ko tao có việc rồi "
" thôi ko phải trốn, tao bao "
" mày bao tao trả tiền chứ gì " - Hyunjin đã quá quen với cái nết của Han Jisung rồi
" hề hề "
"nhưng mà nay tao có việc thật. Thôi tao đi đây "
Hyunjin vội vàng đứng dậy rời đi. Còn Jisung thì ngơ ngác vì thằng bạn mình nay nó lạ bất thường
" cái thằng dở này, chắc lại vớ đc cô em xinh đẹp nào đó rồi chứ gì. Bỏ rơi thằng bạn đang sắp chết đói này. Thoi kệ mình đi ăn với Binnie " - nói xong Jisung lết cái thân đói muốn chếc của mình đi gặp Changbin
sau đó Hyunjin cũng đã đến điểm hẹn của Minho trước đó. Mặc dù trời vẫn còn sáng nhưng căn nhà thì lại tối đen như mực - một màu tối đến rợn người, lại còn bụi bặm, ẩm mốc. Bỗng cánh cửa đóng sầm làm Hyunjin giật mình quay lại nhưng khuôn mặt vẫn giữ đc nét bình tĩnh
" đến đúng giờ nhỉ ? Trễ 1 phút đấy. Tưởng sợ rồi chứ " - Minho nói với giọng điệu mỉa mai
" mơ đi. Từ nhỏ đến lớn tôi còn chưa biết sợ là gì " - Hyunjin tự tin đáp lại, ko quên cười khẩy 1 cái
" giờ thì vào việc thôi nhỉ "
" anh muốn gì? "
" solo 1:1 chứ còn gì. Ko phải đã quá rõ ràng sao "
" anh muốn đánh nhau ? "
" yup "
" haha xin lỗi nhưng anh ko phải đối thủ của tôi "
" cho mày chọn tay hay gậy " - Minho chỉ tay vào cây gậy gỗ dưới đất
" tất nhiên là tay rồi. Ko nên mạnh tay với người già "
" đjt mẹ. Vậy cái gậy này là của tao nhưng tao sẽ ko mạnh tay với 1 thằng nhãi ranh vắt mũi chưa sạch đâu " - anh đá cây gậy sang 1 bên
" tôi nghĩ anh nên ngậm miệng lại và giữ sức đi, ko lát nữa 1 đạp của tôi cũng ko đỡ nổi đâu "
" ko phải lần trước tao mới đấm mày gãy mũi sao "
" tại lúc đó tôi ko chuẩn bị thôi. Đm anh xông từ đâu vào bố ai mà đỡ đc "
" đừng nhiều lời nữa. Nhường trẻ con trước " - Minho kiêu ngạo nói
" là anh nói đó nhé " - Hyunjin liền lao lên đấm Minho 1 cái nhưng anh đã tránh đc, cậu đấm bao nhiêu anh tránh đc bấy nhiêu
" tưởng thế nào. Hóa ra cũng là trình con gà "
" đây chỉ mới là khởi động thôi "
anh cũng ko vừa và xông lên đá 1 cái vào bụng cậu. Và tất nhiên là Hyunjin đã ăn ngay cú đá đó. Cậu cũng đã học võ 3 năm rồi, đối với mấy cái bọn giang hồ dỏm trong ngõ kia thì 1 đấm là chúng đã phụt máu mũi rồi, nhưng đối với người đã học võ 9 năm như Minho đây thì trình của Hyunjin vẫn còn hơi non. Minho nghĩ rằng lần này mình thắng là cái chắc nhưng anh đâu ngờ rằng sức của Hyunjin gấp 2 gấp 3 lần mình, dù anh có học 9 năm thì 1 lúc cũng sẽ thấm mệt trước cậu thôi. Ông trời công bằng đấy chứ, đâu có cho ai tất cả, đc cái này thì thôi cái kia
" còn non và xanh lắm. Về nhà mà bảo bố mẹ dạy thêm đi Hwang Hyunjin "
" đừng có nhắc đến họ TRƯỚC MẶT TÔI "
như bị nói trúng tim đen, cậu liền dùng hết những chiêu võ mình đc học lên Minho. Anh cũng ko thể tránh đc mãi, cuối cùng bị ăn 1 đấm vào má làm nó thâm tím lại. Ngay sau đó cũng tặng cho Hyunjin 1 cái làm khóe miệng cậu chảy máu
" nói trúng tim đen của mày hay gì?! Haha vậy tao nắm đc điểm yếu của mày rồi nhá. Nếu bố mẹ mày ko dạy đc mày thì để tao "
" TÔI ĐÃ NÓI LÀ ĐỪNG CÓ NHẮC ĐẾN HỌ RỒI CƠ MÀ "
Hyunjin càng tức thì lực càng mạnh, cậu nhún người lấy đà dồn toàn bộ sức rồi nhảy lên giáng cho Minho cú Turn kicks, mặc dù đã lấy tay đỡ nhưng cú đá mạnh như vậy thật sự làm cho anh chao đảo cả người, cảm giác như người ko còn 1 chút sức lực ngã quỵ xuống. Hyunjin thấy thế liền tự đắc mỉa mai
" gà lắm. Nếu muốn trả thù cho thằng em của anh ấy thì...ừm...về nhà mà luyện tập thêm đi nhá. Cái trình độ này vẫn chưa đủ đánh bại đc tôi đâu. Tôi nói rồi đó đâu phải lỗi tại tôi, mà tại Lee Felix quá mù quáng thôi. Ok? "
thấy Minho vẫn ngồi im ko trả lời cậu nghĩ thầm chắc cú Turn kicks đó đã làm cho anh gục thật rồi. Cậu quay người rời đi với cái dáng vẻ đắc thắng, nhưng cậu ko ngờ rằng anh nhanh chóng đứng dậy rồi đá 1 cú Back kicks khiến Hyunjin choáng váng hết cả người. Hóa ra nãy giờ anh chỉ là đang nghỉ ngơi để lấy sức thôi, đúng là ko thể đùa đc với người 9 năm học võ mà, 1 cước đã có thể làm đối phương như hồn siêu phách lạc rồi
" mày nói lại tao xem nào thằng chó kia. Mù quáng concac, ko phải lỗi của mày chứ lỗi của ai!? Cái loại như mày... "
" loại như tôi làm sao? HẢ? Anh quay về mà dạy lại thằng em trai của mình trước đi rồi hẵng đến đây dạy dỗ người khác. Dạy nó í đừng có mê trai, đừng có vướng vào cái loại như tôi, hay...anh ko dạy đc. Đúng rồi...đúng rồi...haha...có ko dạy đc mới để nó vướng vào tôi như thế này chứ "
" đjt mẹ CON CHÓ. MÀY CÂM CÁI MỒM CỦA MÀY LẠI ĐI ĐỒ VÔ ĐẠO ĐỨC, ĐỒ KO CÓ NHÂN TÍNH, ĐỒ MẤT DẠY...ARHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH..." - Minho như nổi điên lên trước những câu nói của Hyunjin. Nói anh thế nào cũng đc nhưng đụng chạm đến đứa em họ yêu quý của anh thì dù cho phải giết quỷ Satan anh cũng ko sợ đâu.
Quá mất bình tĩnh anh nhặt cây gậy gỗ dưới đất và định dùng đó để dạy cho Hyunjin một bài học nhớ đời : " đây chính là bài học mà hôm nay tao - Lee Minho đây sẽ nhất định phải dạy cho mày biết " . Hyunjin sau cú Back Kicks của anh cộng thêm cả việc đã dùng quá nhiều sức ở cú đá trước khiến cậu ko thể đứng dậy nổi, người như mất sức hoàn toàn
" kh-khoan đã... "
" giờ thì cầu xin đã quá muộn rồi. Cái này là do bản thân mày tự chuốc lấy thôi "
" LEE MINHO...LEE MINHO...BÌNH TĨNH ĐÃ...BÌNH TĨNH. CÁI NÀY LIÊN QUAN TỚI MẠNG NGƯỜI ĐÓ. Anh định giết người sao? HẢ?! "
" đừng lo. Nhẹ nhàng thôi. Ko chết đc đâu mà lo. Tao cũng đã mất kha khá sức rồi, lần này chỉ khiến mày nằm viện vài tháng hoặc cùng lắm là mất trí nhớ thôi...ko chết đc đâu con chó ạ "
chính ngay lúc Minho giáng cây gậy xuống người Hyunjin thì...
" anh Lino...KHÔNGGGGGGG.........áaaaaa....... "
là Felix...là Felix sao? Đúng thật là em rồi. Ngay lúc cây gậy chuẩn bị tác động lên Hyunjin, em đã kêu tên người anh của mình và chạy lại đỡ cú đánh đó. Cả anh và cậu đều hốt hoảng, gương mặt Hyunjin ko 1 chút sắc khi nhìn thấy từng giọt...từng giọt máu chảy xuống thàng dòng từ đầu em, chảy xuống trán, chảy xuống khuôn mặt xinh đẹp của em, rồi cuối cùng chảy xuống tay mình. Hyunjin ko quan tâm việc bản thân chẳng còn chút sức nào mà nhanh chóng đỡ lấy cả cơ thể Felix đang ngất lịm ngã quỵ xuống vào lòng. Máu giờ đây đã nhuộm đỏ mái tóc vàng óng ả mềm mượt của em trông vô cùng đáng sợ.
Minho thì cũng ko khác gì Hyunjin, ngay khi từng giọt máu rơi xuống anh đã vô cùng sợ hãi, gương mặt trắng bệch ko 1 chút máu. Giờ đây trong đầu chỉ toàn những suy nghĩ chính anh là người đã đánh Felix, anh đã tự tay đánh đứa em trai mình yêu thương nhất, chính anh đã hại Felix, anh đã giết chết em rồi...Lix à...Lix à...k-ko...ko...em chưa chết...chưa có chết đâu mà...nhưng...nhưng mà máu nhiều quá... Từng giọt nước mắt rơi xuống, hiện giờ anh rất hoảng mà những suy nghĩ đó cứ lặp đi lặp lại khiến anh như phát điên lên. Cũng may Felix quay mặt về phía Hyunjin chứ nếu Minho nhìn đc gương mặt lúc đó của em thì ko biết sẽ ra sao nữa
" MAU GỌI CẤP CỨU ĐI LEE MINHO " - Hyunjin hét lớn
" h- hả?... " - tiếng hét của cậu đã kéo Minho về với hiện thực - 1 hiện thực đáng sợ mà anh chưa bao giờ nghĩ tới, nhưng...nó đang ở trước mắt đây này. Vậy nên làm ơn hãy tỉnh táo một chút và...gọi cấp cứu mau lên
" MAU LÊN COIIIIIIII "
" à ừ " - hai tay Minho run rẩy lấy điện thoại ra gọi cho cấp cứu. Nhưng bàn tay cứ run rẩy liên tục làm anh ko thể cầm nổi đc chiếc thoại nói gì là nhấn số gọi cứu thương
" mau đưa đây " - Hyunjin giật điện thoại từ tay Minho rồi gọi cho cấp cứu nhanh nhất có thể
" alo ạ " - đầu dây bên kia lên tiếng
" mau mang xe cứu thương đến căn nhà hoang sau trường đại học Jaywhypee nhanh. Có người đang chảy rất nhiều máu và... "
" xin lỗi nhưng giờ chúng tôi đang rất bận. Các xe cứu thương đã đc cử đến vụ hỏa hoạn ở công ty xây dựng nên... "
" TÔI ĐÉO CẦN BIẾT tóm lại là phải cử 1 xe đến đây ngay trong vòng 3 phút nếu chậm 1 tích tắc thì tôi sẽ san phẳng cái bệnh viện của của mấy người đấy "
" d-dạ..."
và sau đúng 3 phút xe cứu thương đã có mặt tại đó và Felix cũng đã đc đưa đi bệnh viện. May mà cái bệnh viện đó cũng gần trường chứ nếu ko thì... Xe cứu thương chở Felix đã về bệnh viện cấp cứu và bác sĩ cũng bảo Hyunjin và Minho lên chiếc xe bên cạnh đi đến bệnh viện kiểm tra vì thấy trên mặt của 2 người cũng có máu và vết bầm nhưng Minho bây giờ thật sự là ko đứng lên nỗi nữa. Cú sốc lúc nãy vẫn chưa thể khiến anh trở lại bình thường.
" mời cậu theo chúng tôi về kiểm tra sức khỏe " - vị bác sĩ nói
" KO...KO...KO...KO ĐI ĐÂU CẢAAAAAA... Mình đã hại em ấy rồi...mình hại Felix rồi...áaaaaaaaa..." - anh hét lớn với vị bác sĩ rồi ngồi co mình lại lẩm bẩm những câu như mình hại em ấy, mình đánh em ấy trông thật sự rất giống như 1 kẻ tâm thần. Có khi nào sau lần này anh sẽ biến thành 1 kẻ tâm thần luôn ko?
" cậu hãy thuyết phục cậu trai này đi với chúng tôi. Chúng tôi cần kiểm tra tâm lí của cậu ấy " - bác sĩ nói với Hyunjin
" à đợi 1 chút... " - biết ko thuyết phục đc Minho, cậu chỉ đành lấy điện thoại mà gọi cho người anh của mình - Bangchan.
" Lino gọi anh có gì ko? " - Bangchan nghe máy
" anh... "
" H-Hyunjin sao em lại... " - Bangchan đã vô cùng ngạc nhiên khi nghe đc giọng Hyunjin
" anh mau đến ngôi nhà sau trường đi. NHANH LÊN "
" à...ờ... " - nghe Hyunjin nói vậy Bangchan cũng chẳng hỏi vì sao nhưng biết Minho chắc chắn đã có chuyện rồi nên cũng nhanh chóng đến đó
10 phút sau Bangchan đã tới đó. Nhìn cảnh tượng trước mắt mà ko khỏi ngạc nhiên.
" có chuyện gì vậy Hyunjin?! Em bị gì mà máu be bét vậy? Minho đâu? "
" em ko sao. Em ổn. Lee Minho kia kìa " - chỉ tay vào người đang ngồi co rúm lại ở kia
Chan thấy người mình yêu bị như vậy thì vô cùng sợ hãi và lo lắng
" Lino...Lino...em bị sao vậy? "
" mau đi ra...đi ra điiiiii... " - Minho dùng hết sức đẩy Bangchan ra
" Lino ngoan. Đừng sợ, có anh đây rồi, mau nhìn anh đi này. Lino...Lino... " - ôm anh vào lòng
" ko, ko phải s-sự thật đâu...ko phải...tuyệt đối ko phải...đây chỉ là 1 giấc mơ thôi...áaaaaaaa...hic...hic... " - nước mắt anh lại bắt đầu rơi lã chã
" ngoan ngoan, ko sao đâu, anh đây, anh đây rồi. Có anh đây rồi mà " - ôm chặt Minho vào lòng
" anh...a-anh...Channie... " - anh nức nở gọi tên Chan
" là anh là anh đây. Ngoan nào "
" e-em...em sợ lắm...hic...chính tay em đã...Felix... "
" đừng lo. Ko sao. Mau theo anh đi khám sức khỏe trước đã nhé rồi chúng ta sẽ thăm em ấy. Chắc chắn em ấy ổn mà " - mặc dù chưa hiểu đã có chuyện gì xảy ra nhưng quan trọng nhất bây giờ là phải đưa Minho đi bệnh viện đã
Bangchan bế Minho vào trong xe, rồi cùng Hyunjin và vị bác sĩ đến bệnh viện
' mong em sẽ ko có chuyện gì Felix ' - Hyunjin lo lắng ko thôi
-----------------------------------
dở lắm phải ko mn?
Mình thề mình ko hề giỏi viết văn xuôi mà giờ còn phải viết mấy cảnh đánh nhau dư lày chắc tui chếc quớ. Ngồi vắt óc từ qua đến giờ viết đc 1 nấy thui ó.
có chỗ nào sai hay ko hợp lí thì mọi người góp ý để mình sửa lại nha
tks😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com