Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"anh làm sao đấy?"




"Yongbok, BokBok, Bokieeee"

"Thật sự đấy à?"

"Cậu định không đi thật sao?"

"Chỉ mới năm nhất đại học thôi đó Yongbok"

"Cậu phải đi thử để biết buổi tiệc ấy diễn ra như nào chứ!! Huhu tiệc chào mừng sinh viên năm nhất đó Bokie"

Mặc kệ cậu bạn Jisung bên cạnh lảm nhảm, năn nỉ cậu đi đến buổi tiệc ấy với cậu ta, cậu vẫn cứ chăm chú viết tiếp luận văn.

"Mình không đi đâu, tối nay mình bận"

"Bận sang nhà cái anh Hyunjin gì gì đó à"

Jisung nói đúng, cậu đâu thể nào chối, hôm nào cậu chả sang nhà anh, thói quen khó bỏ mà, dù anh có khoá cửa cậu trèo rào vào vẫn được ấy.

"Sao cậu cứ qua nhà ảnh suốt vậy!! Gặp trong trường chưa đủ à, nghe cậu nhắc suốt mình thuộc luôn đấy."

"May là khác ngành nên ở khác dãy, chứ không dính ông đấy cả 24/24"

/ hyunjin sau khi bị khiếm thính được bố mẹ cho nghỉ hẳn 1 năm để dần ổn định, nên hyunjin hiện giờ học năm cuối. /

"Cậu yêu ảnh lắm à Yongbokkkk"

Cậu yêu anh, là thật, cậu chẳng biết mình bắt đầu có tình cảm loại như này với anh từ khi nào..nhưng cậu biết rằng tình cảm này chẳng được đáp lại đâu..cậu cảm thấy Hyunjin chỉ xem cậu như người em nhỏ, thật chẳng có hi vọng gì vào thứ tình cảm này.

"N-nói bậy..anh em bình thường, để người khác nghe được là không hay đâu"

"Ồ mình nhớ rồi.."

Jisung nhớ, nhưng Jisung có tin câu "anh em bình thường" của cậu đâu?

...

Lee Yongbok chịu thua trước Han Jisung, cậu bạn năn nỉ quá nhiều, nhưng Jisung bảo là nên trải nghiệm một lần cho biết, cậu cũng tò mò về mấy buổi tiệc tùng mà, đã đi bao giờ đâu.

"Thấy sao!! Mình bảo là thú vị lắm mà"

"Wow thật luôn!! Đồ ăn ngon quá"

"Sang bên kia đi, có mấy anh chị đang nhảy múa kìa, tuyệt ghê"

"Khoan đã, mình quên nói cho anh Hyunjin biết nay mình không sang nhà ảnh rồi, cũng không nói là mình đi tiệc luôn"

"Kệ đi, chơi rồi tính"

"Một hôm không sang cũng chả sao hết đâu Yongbok ơi!!"

"T-từ từ để mình check điện thoại, nó cứ rung á-" Yongbok chưa nói hết câu đã bị lôi đi, cơ mà nhạc cuốn thật, nhảy nhót tí rồi check cũng chả làm sao.


hynjinnnn đã gửi cho bạn một tin nhắn.

hynjinnnn -> yong.lixx

19:23

yongbokie a
hôm nay em không sang nhà anh hả.
anh nghe bảo trường có tổ chức tiệc chào mừng sinh viên, anh cũng muốn đến thử nhưng chỗ đấy ồn ào quá.
anh có mua vài đĩa game đấy.
em bận à bokie?

20:54

anh hỏi mẹ em, nhưng mẹ em bảo em chưa về.
sao nay em về trễ thế?
cũng không nhắn anh 1 câu.
buồn bokie lắm đấy nhé.

21:27

điện thoại em hết pin hả bokie..
anh làm em giận chuyện gì phải không..
rep anh đi mà.
bokieee.
yunbok
bokkkkkkkkkkk.

21:53

-.- em sao thế.
khuya rồi mà anh chả thấy em đâu.
muộn rồi đó bokie ah.

_______________

Hyunjin hôm nay vì không thấy em nhỏ sang như mọi hôm mà cứ buồn bực, ban đầu cứ nghĩ em nhỏ bận, nhưng bận đến nổi nào mà vẫn không trả lời lấy một tin nhắn của anh từ chiều đến giờ, cơn bồn chồn lo lắng cứ thế làm anh khó chịu.

Này? Điện thoại anh đang rung lên và người gọi là Yongbok? Rõ là không rep tin nhắn anh, đến tối muộn như này mà lại gọi.

Hyunjin không để lâu mà liền bắt máy, muốn mắng em nhỏ vì đi la cà đến tận giờ, quên mất qua nhà chơi cùng anh lẫn cả về nhà.

Yongbokie à-

Anh nghe máy của Yongbok rồi đấy, nhưng giọng này đâu phải của em nhỏ?

Xin chào ạ, anh trai của Yongbok đúng không ạ, anh đến đón Yongbok giúp em với, tụi em ở quán YYY gần trường đại học á, Yongbok say lắm rồi huhu.

Yongbok say.? Em ấy đi chơi đến tận giờ nên không rep anh và thằng nhõi cầm máy em là thằng nào?

Được rồi, đợi tôi tí nhé, đến ngay đây.

...

"Chào, tôi là người nhà của Yongbok, phiền cậu để tôi đưa em ấy về nhà nhé"

"D-dạ chào anh, em là bạn của Yongbok.."

Ô người gì kì cục, mặt cau có dữ vậy? Jisung còn chưa kịp hỏi tên "anh trai" của Yongbok nữa cũng chẳng kịp giới thiệu , chắc là cái anh Hyunjin mà chip bông hay nhắc đến.

Có lẽ thế, công nhận "anh trai" của Yongbok khoẻ thật, mới gặp xong chào được một câu rồi bế cậu vào xe luôn, lái xe về nhà cũng nhanh ghê, chả bằng lúc Jisung đỡ cậu bạn, cậu ta cứ loi nhoi rồi lảm nhảm. Giờ thì khoẻ rồi, đi về được thôi.


"Oa..Jisung nay lái xe luôn hả.."

"Nhìn Jisung nay đẹp trai ghê í" - Yongbok chẳng hay biết cậu được anh hàng xóm thân thiết đến đón về, cậu vẫn cứ nghĩ đây là cậu bạn thân Jisung. Vẫn là tiếp tục nói nhảm đủ thứ trên đời.

"Yongbok, em nhìn kĩ đi?"

Mà, giọng Jisung đâu có như vậy.

"Ơ, là anh Hyunjin ạ" - Yongbok mắt nhắm mắt mở mà cố nhìn rõ người đang lái xe.

"Sao không trả lời tin nhắn anh, người đi cùng em là ai,sao thân thiết với em vậy Yongbok?"

Nhớ đến ban nãy, Hyunjin cứ cảm thấy canh cánh trong lòng, thấy không vui khi mà em nhỏ cứ dựa vào người khác, người đấy là anh thì tốt hơn.

"Em quên ạ..hôm nay Yongbok nhớ anh Hyunjin lắm ó"

"Đầu em choáng choáng như nào í nhờ"

"Anh ơi anh ời.."

...

Về đến nhà, anh bế nhóc con lên phòng ngủ của mình, mặt em đỏ ửng hết cả lên. Trông đáng yêu thật.

Mẹ Lee không cần lo lắng nhiều về ông trời con đi chơi khuya, đã thế còn uống say tí bỉ, vì có anh hàng xóm chăm rồi mà.

Em nhỏ bây giờ cũng tỉnh táo lên được một tẹo, Hyunjin biết em tỉnh hơn rồi nên cũng không nói chuyện nữa, mà thay vào đó là dùng ngôn ngữ kí hiệu, anh giơ tay lên làm dấu.

"em, đi, tắm, đi, nhé"

Hyunjin từ sau khi dùng máy trợ thính cũng chẳng mở miệng ra nói gì nhiều, chủ yếu giao tiếp với mọi người bằng ngôn ngữ kí hiệu.

Yongbok gật gù như đã hiểu, nhận lấy bộ đồ anh đưa mà đi tắm, anh chu đáo thật, chuẩn bị trước cả nước ấm cho cậu.

Tắm xong cậu mới nhận ra, sao mà Hyunjin biết cậu ở đấy nhỉ.

"Hyunjin ơi, làm sao anh biết em ở đó thế"

"không, quan, trọng, nhưng, mà, em, đi, với ai?"

"Bạn em, sao anh lạ thế"

Mặt Hyunjin càng cau có, khiến cậu đực mặt ra vì khó hiểu.

"Bạn mà dựa dựa sát như thế hả, sao anh không nghe em kể gì về bạn em, anh không thích thằng nhõi đấy."

Hyunjin cáu với em nhỏ mà chẳng thèm dùng kí hiệu ngôn ngữ như mọi khi, hơi lớn tiếng mà nói chuyện với em nhỏ.

"Anh làm sao đấy"

"A-anh mắng em hả.."

Chắc là do rượu vào nên cậu bắt đầu mếu máo mà nghĩ rằng anh mắng mình.

"Anh chẳng mắng em, anh là đang hỏi xem bạn em có mối quan hệ thân thiết đến như nào"

Mặt anh nhăn nhó như này là đang giận cậu rồi, Yongbok vẫn là nên dùng chiêu với anh thôi. Cậu từ từ bước lại gần.

"Yongbok, có đang nghe anh nói không? Đừng thân mật với-"

Cậu ôm lấy anh mà dụi dụi đầu vào cơ ngực săn chắc.

"Hyunjin đừng to tiếng với em.."

Ai đời chịu nổi gương mặt dễ thương ửng hồng này cơ chứ, lại còn đang ôm mình mà làm nũng.

"Được rồi, anh không to tiếng với em..đừng quá thân mật với người khác.."

"Bokie nhớ rồi, sau này chỉ như thế với Hyujin thôi ạ"

Muốn giận Yongbok quả là khó với Hyunjin thật.

Yongbok lại lần nữa áp dụng thành công chiêu cũ xì này từ bé đến lớn, còn vui vẻ nhón chân lên mà hôn nhẹ vào má của anh. Chiếc áo phông rộng của anh trên người em nhỏ bị tuột hẳn một bên vai, nhìn từ trên xuống còn thấy được hai núm ti nhỏ xinh.

"Ơ..sao lại đẩy em ra..không thích em thân mật với cả Hyunjin ạ.."

"Tch..."

"Không có.."

Hai mắt lại rưng rưng nhìn anh với vẻ mặt như nói lên câu "anh không thích bé"

Hyunjin im lặng nhìn em nhỏ, hít thở sâu rồi chỉnh lại phần áo lệch làm lộ hết cảnh đẹp kia. Hôn nhẹ vào má em nhỏ, muốn nhanh chóng dỗ em đi ngủ, Yongbok được hôn lại vào má mà cười tít cả mắt, gan dạ choàng tay lên cổ anh, kéo anh xuống mà hôn môi.

Hyunjin bất ngờ với hành động của Yongbok, cơn nóng trong người ngày một tăng lên.

"Em say lắm rồi"

"Không say, thật sự yêu Hyunjin lắm mà..yêu theo kiểu đó cơ.."

"Kiểu mà, anh chỉ là của em"


______________

đọc vui th chứ tui nghĩ j viết đó, với cả mới thi xong nên up đại đại.............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com