anh và em.
Motif cũ, plot có thể giống một vài bộ khác, mong mọi người không toxic, xin cảm ơn.
_______________
Mẹ Hwang và mẹ Lee là hàng xóm thân thiết của nhau, hai mẹ thân thiết với nhau lắm, hôm nào cũng cùng đi mua sắm và tán gẫu.
Khi mà mẹ Lee mang thai và sinh ra em Yongbok, mẹ Hwang mua rất nhiều đồ cho mẹ bầu, những món quần áo dành cho em bé và dẫn Hyunjin bốn tuổi sang thăm cùng.
"Lee Ahn ơi, mình sang thăm cậu này, có cả con mình nữa"
"Hyunjin chào dì Ahn ạ"
"Sang thăm mà mang nhiều đồ vậy á, Hyujin ngoan quá lâu rồi không gặp con" - mẹ Lee từ trong bếp bước ra mở cửa, cười tươi chào đón mẹ con Hwang.
"Dì Ahn ơi, dì ơi" - hai mẹ cứ gặp nhau là nói chuyện mà quên mất còn có nhóc con Hyunjin đi theo cùng, nhóc nhìn hai mẹ xong chỉ biết níu áo của Lee Ahn mà nhìn cô bằng ánh mắt long lanh.
"Con muốn gặp em bé, em bé ạ" - lúc mẹ Hwang dẫn anh sang, mẹ bảo rằng dì Lee mới sinh một em bé yêu ơi là yêu, thế là Hyunjin chỉ mong muốn được ngắm em bé thôi.
"Ô Hyunjinie muốn gặp em Yongbok sao, em đang nằm trong nôi kia đấy Hyunjin"
Nghe đến đây, Hyunjin mặc kệ hai mẹ mà chạy đến bên cạnh nôi để ngắm em, trong túi ảnh còn giấu vài ba mô hình con thỏ mà mang theo từ ở nhà, với mục đích là tặng cho em bé. Nhìn hình ảnh Hyunjin đang nhón người lên nhìn vào nôi của em Yongbok, hai mẹ cười khúc khích vì sự đáng yêu này, còn thấy Hyunjin lấy trong túi quần ra mấy con thỏ nhỏ, đặt vào trong nôi và nói gì đó với em Yongbok nữa cơ.
"Oa..em bé..em là Yongbok sao.." - mắt Hyujin sáng rực lên khi mà em mở mắt nhìn anh.
"Yongbok thật dễ thương!! Thích Yongbok quá đi."
"Anh là Hyunjin, Hwang Hyunjin đó"
"Yongbok đáng yêu quá đi, anh thích em!!"
Em nhỏ nằm trong nôi chả hiểu được anh Hyunjin nói gì cả, nhưng em vẫn nhe cái miệng chưa mọc răng của em, giơ hai tay lên vẫy vẫy với anh. Thể hiện rằng em cũng rất vui khi gặp Hyunjin.
Hyunjin ngắm em cả buổi mà không chán, mẹ Hwang gọi anh ra chào dì Lee để về nhà ăn cơm mà anh lại không chịu, cứ năn nỉ mẹ Hwang ở lại ngắm em, lúc ấy hai mẹ cũng tự hiểu ra rằng Hyunjin thích nhóc Lee này nhiều lắm.
...
Từ sau hôm gặp em Yongbok, Hyunjin cứ rảnh là chạy sang nhà dì Lee với mục đích là ngắm em và được chơi cùng em.
Mấy hôm từ lớp mẫu giáo về, vừa xuống xe là chạy đến nhà dì Lee nhấn chuông inh ỏi, đòi vào nhà gặp em Yongbok, đi học về là thế đấy, chạy sang gặp em Yongbok để kể chuyện cho em nghe mà chẳng thèm về nhà. Mẹ Hwang chán chẳng buồn nói còn mẹ Lee thì vui vẻ vì có Hyunjin sang chơi cùng nhóc con nhà mình, đôi lúc bận còn nhờ Hyunjin chăm Yongbok hộ nữa chứ kìa.
Sau này Hyunjin hai mươi hai tuổi, tốt nghiệp đại học ra trường, nhỡ có thất nghiệp thì đi xin việc ở mấy công ty tuyển bảo mẫu chăm con còn được, tự tin với kinh nghiệm chăm em bé từ bốn tuổi!
Hyunjin và Yongbok lớn lên cùng nhau thế đấy, anh luôn quan tâm chăm sóc em, đến lúc Yongbok được năm tuổi thì Hyunjin đi đâu cũng dẫn em theo. Một lớn một nhỏ hôm nào cũng ra công viên đi dạo, người lớn hơn trong túi lúc nào cũng để dành tiền vì luôn muốn mua kẹo cho em nhỏ.
Hyunjin chiều Yongbok nhiều lắm.
Còn em nhỏ luôn tận hưởng sự cưng chiều này từ anh, mỗi lần được anh dẫn đi chơi thì em nhỏ sẽ thơm thơm vào má anh một cái.
Mẹ Hwang để ý rằng Hyunjin cứ dính lấy em nhỏ, em nhỏ cũng thế, bà có nói với mẹ Lee rằng có khi nào thằng nhóc Hyunjin thích nhóc Yongbok theo kiểu kia không cơ? Mẹ Lee nghe xong cười mỉm
"Khéo lại thành sui gia đấy Mijin!!"
"Ôi trời, nếu vậy thì thằng nhóc Hyunjin nhà tôi giữ bồ từ bé á.."
Việc đầu tiên em luôn làm sau khi tan học, chính là luôn đứng đợi anh ra về cùng, cả hai như hình với bóng, nếu mà muốn tìm Yongbok á? Thì cứ tìm Hyunjin trước, sẽ thấy nhóc Yongbok đi theo cùng.
Năm Hyunjin mười hai tuổi, vì sốt cao không được chữa trị kịp thời, dẫn đến thính giác của anh suy giảm nghiêm trọng, phần đời còn lại phải đeo máy trợ thính để nghe rõ.
Hyunjin tỉnh dậy sau cơn sốt mê man vẫn chưa biết mình bị yếu thính giác ở một bên tai, chỉ nhận ra bản thân đang nằm viện, tay còn đang truyền nước, anh hoảng loạn ngồi dậy mà gọi bố mẹ, muốn xuống giường tìm họ.
* thật ra mình xây dựng hyunjin trong short fic này bị mất thính giác một bên tai í, tai còn lại vẫn sẽ nghe được nhưng khá yếu, vì thế cần dùng đến máy trợ thính để hỗ trợ nghe rõ hơn.
Yongbok buồn bã vì anh Hyunjin bị bệnh suốt cả tuần nay, phải nhập viện nên không ai chơi cùng em, đi ra công viên cùng em mỗi buổi chiều, mẹ Lee thấy em nhỏ ỉu xìu như vậy, cũng chở em đến bệnh viện mà gặp anh.
Đến bệnh viện, biết Hyunjin mệt nên Yongbok nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào.
"Hyunjin ơi, em đến gặp anh nè, Bokie đây ùi" - em nhỏ mở cửa phòng bệnh, hớn hở gặp lại anh sau một tuần xa cách.
"Bokie !! Dì Lee ạ"
Gặp lại em nhỏ sau cả tuần, Hyunjin vui vẻ muốn lại ôm em, nhưng anh cứ thấy có cái gì đó khác lạ ở tai mình.
"Bokie..Yongbokie..em nói gì thế..anh không nghe được.."
"S-sao lại vậy, em nói lại lần nữa..anh không nghe được.."
Anh dần nhận ra mình không nghe được tiếng nói của em, Hyunjin sờ vào tai mình, rõ là bình thường nhưng anh không thể nghe được gì, hoảng loạn mà gọi bố mẹ.
Hyunjin ổn định cảm xúc lại, biết được việc bây giờ mình phải đeo máy trợ thính, bị khiếm khuyết về thính giác mà trở nên ít nói, thu mình hơn.
Khó chấp nhận sự thật, khi mình từ một người bình thường, phát sốt và tỉnh dậy trong bệnh viện, trở thành người khiếm thính, phải đeo máy trợ thính suốt phần đời còn lại. Anh dần ít tiếp xúc với mọi người, tự nhốt bản thân trong phòng.
Anh nghĩ rằng mọi người sẽ dần không thích một người bị khiếm khuyết như này, lo lắng việc Yongbok cũng chẳng thích mình nữa nữa.
Yongbok thấy anh như thế, cậu luôn tìm mọi cách để khiến anh vui hơn, mong muốn được gặp anh, nhưng khi nhìn thấy cậu, anh liền nổi cáu mà bảo cậu tránh xa anh ra.
Yongbok không vì thế mà buồn lòng, đều đặn hôm nào cũng đứng trước cửa phòng anh, gõ cửa và năn nỉ anh cho mình gặp, không thì cũng ngồi ở cửa mà kể cho anh nghe về ngày hôm nay của mình như thế nào.
Biết anh bị như thế, cậu buồn nhiều lắm, rảnh rỗi lại học ngôn ngữ kí hiệu, viết những lá thư gửi cho anh.
Năm anh mười lăm tuổi, tính cách anh dần ổn định hơn, duy nhất chỉ có một điều là anh không nói chuyện nữa trước, cũng chỉ dùng ngộ ngữ kĩ hiệu, bố mẹ hỏi thì cũng gật đầu qua loa, duy nhất lúc đó chỉ giao tiếp với cậu.
Cứ thế, hai người tiếp tục lớn lên, chỉ là không thân thiết, bám dính nhau như trước.
_______________
có bị nhanh quá hong..có gì góp ý cho mình với TT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com