Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5🌷Kem hay lẩu?

Hyunjin đăng ký dịch vụ làm dreamcatcher.

Hyujin dạo này hay nằm mơ thấy ác mộng. Chẳng hạn như giấc mơ có một nhà máy sản xuất đồ điện sẽ tạo ra một cái niền chôi khâu dồng bự thiệc bự, và Lee Minho sẽ là khách hàng tiềm năng nhất của cái món hời đó.

Nghĩ thôi đã muốn rùng mình.

Phải làm một chiếc dreamcatcher thật đẹp để xua đuổi giấc mơ ám ảnh đó khỏi đầu thôi.

Tiếng chuông cửa reo lên, Hyunjin bước vào tiệm workshop. Ánh sáng vàng làm mọi thứ trở nên ấm áp trước mắt cậu.

"Chị, em tới làm dreamcatcher, em có đăng ký vào thứ sáu hôm bữa ấy." Hyunjin nhẹ nhàng hỏi một chị nhân viên.

"À, dạ được, bạn đi theo mình nhé, mình sẽ hướng dẫn bạn nhé."

"Ây da..." Hyunjin đặt mông cái ịch xuống ghế. Không được kì thị nhé, người ta đang lấy thế chuẩn bị ngồi cả ngày để chiến đấu đấy.

"Đầu tiên mình sẽ tạo hình cho khung nhé, bạn có thể tạo hình khung tùy mình thích. Nếu mà..."

"Chị ơi, em muốn hình con chồn có được không chị?"

"À... Cái đó thì... Nếu bạn thích, và bạn làm được." Chị nhân viên cười trừ. Con chồn sao? Đến bản thân mình còn chưa thấy con chồn trông thật sự như nào cơ mà. Chết mẹ, lỡ nó bắt mình làm hình con chồn phụ nó thì làm sao mình làm được?

"Mà chị ơi, em không biết làm con chồn ấy chị, chị làm giúp em có được không ạ?" Hyunjin hình như gặp thiên thần ở quán cà phê nọ xong liền bị tước mất sự thông thái. Cứ ngơ ngơ ngáo ngáo.

Thấy ba má luôn.

Chị nhân viên không cười nổi nữa.

"À... Con chồn thì... hình như hơi quá khả năng của mình, hay bạn có thể tham khảo và làm theo những hình đơn giản ở tờ hướng dẫn này ha, hình tròn chẳng hạn."

Hyujin nghe cũng bùi tai, thôi thì người ta không biết làm, cũng không nên làm khó người ta như thế, cũng chỉ vì miếng cơm manh áo thôi mà.

Ừ, miếng cơm manh áo.

Nội cái góc nhỏ của chồn Hyujin và chị nhân viên dã thu hút được kha khá ánh nhìn hiếu kì của mấy bạn nhỏ được mẹ dẫn đi tô tranh.

Bởi vì sao? Vì nó bất ổn kinh khủng.

Đến cả chị nhân viên cũng thà bỏ miếng cơm manh áo của mình thay vì tiếp tục hướng dẫn Hyujin nữa là.

Nói Hyunjin dùng một ống nhựa để dễ dàng tạo khung thì Hyunjin không chịu, đòi tự mình làm. Kết quả làm ra một vòng trong méo xệch thì lại ngồi ăn vạ. Chị nhân viên thay cho một cái khung mới rồi mới chịu im lặng. Lại tới đoạn đan lưới trong, bảo Hyunjin hãy làm nhẹ nhàng, không thì vòng sẽ bị méo. Quay đi quay lại thì lại thấy Hyunjin đang chơi kéo co với những sợi dây.

Là người thiên nghệ thuật chưa ạ?

Khéo tay hay làm chưa ạ?

Cả hai con người vật vã mãi mới đan xong chiếc vòng. Tới đây chị nhân viên mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Sau Hyunjin, từ nay có khách nào khó tính đối với chị cũng sẽ rất dễ thương.

"Bây giờ tới phân đoạn trang trí nhé. Trong quá trình bạn làm, bạn có thể gửi gắm những giấc mơ đẹp mà bạn muốn mơ vào trong chiếc dreamcatcher này nhé. Biết đâu bạn có thể mơ thấy nó thật."

Ây da, gửi gắm giấc mơ sao? Hyunjin có thừa cái thiên phú đó.

Đầu tiên phải mơ Minho sẽ không bỏ mình vào trong cái niền chôi khâu dồng kia. Sau đấy lại mơ mình thật sự trúng số. Nghiêm túc đó, không đùa đâu. Sau đấy nữa lại mơ mình sẽ sống thật hạnh phúc với người thân, người mà cậu yêu.

Chợt, Hyunjin muốn mơ một giấc mơ.

Cậu muốn mơ một giấc mơ có hai người.

Mơ một giấc mơ mà người kia cười với cậu, giơ tay lau đi vệt màu trên mũi cậu.

Hyunjin lắc lắc đầu, mơ gì kì thế? (Không kì đâu, cứ chê là hối hận đó Hơn Chin)

Đến trưa thì Hyunjin có thể tự tin bước ra khỏi workshop với một chiếc dreamcatcher thật đẹp. Đẹp? Ừ thì cũng cũng. Và chị nhân viên có thể tự tin nằm hẳn ra sàn nhà vì mợt bở hơi tai sau khi đối phó với con người ngã cây kia.

Cái cây đó phải cao đến cỡ nào mà khi té xuống mới thành ra như thế chứ?

.

.

Yongbok đã về nhà và nhanh chóng lục lọi tìm điện thoại của mình trong đống lộn xộn.

Điều đầu tiên em làm chính là mở Instagram của bản thân ra để kiểm tra thông báo.

@hynjinnnn đã theo dõi bạn

"Hyunjin... Hyunjin" Yongbok lẩm bẩm, sau đấy lại chuyển qua chẹp miệng, "Trời ạ."

Hôm nay rõ ràng Yongbok có thể ngủ ngon đến tận trưa, lấy tinh thần chuẩn bị cho tiết buổi chiều. Thế mà cái tên Seojun đáng ghét kia lại nhất quyết phá hỏng giấc ngủ tuyệt vời của em thì mới chịu được.

[Wae? Gì đấy? Tao đang ngủ, đừng có phá giấc ngủ của tao.]

Yongbok đang ngủ thì bị tiếng chuông điện thoại liên hồi đánh thức. Người ta đang mơ đẹp đấy, có bị điên không hả?

[Dậy đi con mèo lười, mặt trời chuẩn bị giơ tay ra và tét vào đít đứa vừa lười vừa ế là mày rồi đấy.]

[Mày gọi tao vào lúc này để nói mấy câu đấy rồi cười vào mặt tao đúng không. Tao cúp à.]

[Ấy ấy, đừng có cúp. Tao biết mày bị gọi dậy rất là cáu nhé, nhưng mà nên dậy đi, Yeonwoo sắp cao lên được cả ngàn xăng ti rồi.]

[Thì sao chứ? Bồ của mày cao lên thì liên quan gì đến tao?]

Thoáng nghe thấy tiếng Yeonwoo ở đầu bên kia, Yongbok gào lên cổ vũ:

[Yeonwoo cao lên đi em ơi. Cao lên rồi đánh tên đáng ghét kia một trận đi. Nó bắt nặt Yongbok-hyung của em kìa!!!]

[Mày có nghe tao nói không Yongbok, dậy đi, có việc cho mày làm nè.]

[Đếch thèm làm.]

Seojun biết con mèo bên kia đang ngứa vảy. Nhưng mà biết sao giờ, gấp lắm.

[Mày lục trong hộc tủ của tao coi có thấy cái beanie màu trắng kem hôm bữa Yeonwoo mới mua cho tao không xong đem lên dùm tao đi, khẩn thiết xin mày luôn ấy. Lát hết tiết tao với ẻm đi chụp hình rồi.]

[Sao mày không tự chạy về lấy đi.]

[Không kịp đâu má.]

[Trốn tiế...]

[Ê nha má, bậy nha. Nói chung lại là ta rất cần, thế nhá, 8 giờ gặp mày.]

... tút tút tút ...

Yah, Yongbok thật muốn chửi thề, báo hại người ta quá đi à. Trời trở lạnh nên người ta muốn lười nằm ở nhà cũng chẳng được.

Thế là dẫn đến sự kiện quên cả bóp lẫn điện thoại hồi sáng. Do cái tên đáng ghét kia cứ giục mãi, chẳng cuống sao được.

Nhưng mà biết sao giờ, Seojun chỉ còn mỗi cách đó mới gọi được Yongbok dậy được. Nhưng chắc cách này cũng chỉ khả thi được một chút thôi, con mèo này sau khi đưa đồ cho cậu thì chắc chắn sẽ lại về nhà ngủ tiếp.

Nhưng mà hình như sai rồi.

Yongbok không ngủ. Yongbok đang lo, lo đến khó thở luôn.

Em biết chắc chắn em phải là người bắt đầu cuộc trò chuyện trước, nhưng hiện tại Hyujin đang offline, có phiền không nhỉ?

Thôi tôi quyết rồi, tôi phải bắt trước, người ta không trả lời kệ mẹ người ta.

@yong.lixx -> @hynjinnnn

8:45

yong.lixx

chào bạn Hyunjin

mình là Yongbok, người ở quán cà phê hồi sáng

cảm ơn bạn đã trả dùm mình, mình làm phiền bạn quá

nếu chiều nay bạn rảnh, mình có thể mời bạn đi ăn

nhớ trả lời mình nhé 🤗

10:58

hynjinnnn

cả ngày hôm nay mình rảnh, bạn muốn đi lúc mấy giờ?

yong.lixx

chiều này mình có tiết, có lẽ 4 giờ là mình xong

bạn muốn đi đâu không?

hynjinnnn

thời tiết lạnh như này đi ăn kem đi

yong.lixx

ờmm

kem ạ?

hynjinnnn

bạn hông thích ăn kem hả?


yong.lixx

ý mình là kem cũng được

chỉ sợ lạnh thôi

hynjinnnn

à, bạn thông cảm, tánh mình kì

yong.lixx

à hông sao cả

vậy bạn muốn đi đâu nè

hynjinnnn

đi đâu ta

khó nghĩ quá, hay mình cứ đến đó rồi nghĩ tiếp

yong.lixx

thế cũng được

hynjinnnn

bạn học ở trường nào, mình đến đón

yong.lixx

ấy, phiền bạn lắm

hynjinnnn

ui hông sao đâu, dù gì thì mình cũng muốn vận động

yong.lixx

được ạ?

mình học ở đại học Sejong* ấy

hynjinnnn

ui, cùng trường với mình này, mình cũng học ở Sejong

mình khoa Mỹ thuật

yong.lixx

mình ở khoa nghệ thuật điện ảnh

hynjinnnn

wòaaa, mình thích nghệ thuật điện ảnh lắm lắm á

yong.lixx

thế nhé, cảm ơn đã đón mình, hẹn bạn lúc 4 giờ nhé

hynjinnnn

ô cê bạn, đúng hẹn không lệch li nào luôn

Yongbok không hiểu sao hôm nay em lại dễ dãi đến như thế.

Chắc tại người ta gây cho em cảm giác an toàn chăng?

Hay tại người ta làm cho em cảm thấy thoải mái khi tiếp xúc?

Em cũng chẳng biết nữa, nhưng trước mắt thì cứ phải mời người ta đi ăn cái đã.

_________________________

28/7/2025

*tên trường mình lên gg search đại rồi thêm vào vì mình đọc nhầm thành Sebong :))

lại tiếp tục có p3 cho chap này

hôm nay đột nhiên viết dài lạ thường

đếm ngược 4 ngày nữa cho fic mới

có lẽ từ giờ tới khi lên fic mới và trong quá trình fic ấy đang lên thì mình sẽ lên chap bên fic này hơi chậm, thật ra vì lúc nào cũng chậm. nhưng mình sẽ cố gắng cân bằng cả hai fic.

thôi thì dùng bùa chống phờ lóp cho Carat-stayyy

đừng quên cmt và sao vàng đấy nhá ❤️



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com