Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.

Không còn hiếm hoi những lần em và gã to tiếng với nhau trong căn nhà nhỏ của cả hai. Vài câu chuyện nhỏ nhặt hay những chuyện vu vơ, hờn dỗi như bao cặp đôi khác. Bấy nhiêu thôi, cũng khiến cả hai gây ngắt với nhau.

Đỉnh điểm là đêm hôm qua. Em lê một thân thể nồng nặc mùi rượu về nhà, rồi bơ luôn gã ngồi đợi em ở ghế sopa, và đã hơn 2 giờ sáng, 5 năm qua em chưa từng như thế. Em say khướt, bước đi loạn choạng. Em còn không thể xác định đâu là phòng ngủ dù nơi đó chính là nơi quen thuộc nhất.

Trong cơn mơ màng, em cảm nhận được gã nắm lấy cổ tay em, cái siết chặt tay như khẳng định với em rằng, gã vẫn còn tồn tại, và thật sự muốn mặt đối mặt, chất vấn em sao lại về nhà trễ như vậy.

Đêm đen không có lấy một tia sáng, trong cơn say em nhìn thấy đôi mắt gã tràn đầy tức giận, từng tơ máu đỏ ngầu hằn trên đôi mắt phượng dài. Bỗng, tận cõi lòng em cuồn cuộn cảm giác mất mát lẫn tủi thân. Đôi mắt luôn âu yếm em tháng ngày non dại, từng nhìn em như thể là cả thế giới, giờ chỉ toàn sự cay nghiệt. Nốt ruồi dưới mắt thời điểm này cũng khiến em thấy thật chướng mắt.

Em cố gạt tay gã ra khỏi mình, nhưng sức em có hề xá gì với gã kia chứ. Gã gần như đã kiểm soát em, dùng sức đè nghiến em vào tường, khiến lưng em đập với mặt phẳng trắng.

Em đau, từng giọt nước mắt thi nhau rơi xuống gương mặt nhỏ nhắn diễm lệ, tiếng thút thít như hàng ngàn đoá hồng đầy gai cào vào lòng gã. Bị cơn ghen che mờ mắt, gã đột ngột nhận ra hành động thô lỗ của bản thân. Gã thả tay em ra, nhanh chóng dang đôi tay rộng ôm lấy cơ thể co ro của em dưới nền đất vào lòng. Thâm tâm gã thấy tội lỗi vô cùng, gã trấn tĩnh lại bản thân, vươn bàn tay dịu dàng xoa lấy tấm lưng gầy, thành công khiến em gào lên khóc to hơn, đánh thùm thụp vào lưng gã. Em đem hết những điều ấm ức, những điều uất hờn trôi theo dòng nước mắt.

Em mắng gã sao lại lạnh nhạt với em, em mắng gã sao lại để em ngủ một mình cả thánh trời. Em trách gã sao lại đi công tác 2 tuần mà chỉ để lại mỗi một tin nhắn. Em vừa khóc vừa đẩy gã ra, em càng đẩy thì gã lại siết chặt em vào vòng tay gã. Đã bao lâu rồi em mới được khóc trong lòng ngực vững trãi này. Em nhớ gã đến tâm can cũng bức rứt, ấy vậy mà gã cứ vùi đầu vào công việc, chẳng ngó ngàng gì đến em.

Mèo con cứ như mà vậy khóc ngon lành trên vai gã, rồi ngủ lúc nào cũng không hay.

Gã bị em đánh chỉ thấy như mèo cào. Thở dài một hơi, thật hết nói nổi với con mèo nhõng nhẽo này. Gã dùng một tay bế em lên, gọn lỏn trong vòng tay của gã.

Gã đặt em lên giường, đưa tay vuốt mấy lọn tóc loà xoà che đi gương mặt sáng hơn ngàn tinh tú ngoài kia. Gã nhẹ hôn lên đôi má lấm tấm đốm tàng nhang, em vẫn luôn là nguyên nhân làm tim gã không thể đập đúng nhịp. Thế là bao nhiêu cảm xúc lại ùa về.

Gã nhớ đến những ngày đầu gã và em gặp nhau, em vẫn xinh đẹp như thế. Gã hơn em 5 tuổi, khi gã là một chàng trai vừa chập chững khởi nghiệp, còn em là sinh viên Kinh Tế năm nhất. Cả hai quen biết nhau qua một người anh họ của Yongbok - BangChan, anh ấy là khách hàng đầu tiên của công ty truyền thông mà Hyunjin vừa thành lập. Và nhanh chóng trở thành một người anh thân thiết của gã.

Gã rất vừa mắt BangChan. Anh rất quý gã vì gã không ỷ lại vào gia thế của gia đình mà làm loạn, cũng chẳng khoe khoang, lại rất chịu khó học hỏi. Thành lập công ty từ đầu tới cuối, cũng chỉ có gã một mình cố gắng mà có. Và điều mà ai ai cũng nhìn thấy, chính là sự đẹp trai sáng láng của gã. Vừa thành đạt, lại còn giỏi giang. Anh đương nhiên phải đem mối ngon thế này dành cho em trai mình ( Lee Yongbok ) chứ.

Anh đã cố tình sắp xếp cho gã và em gặp nhau, và đương nhiên kế hoạch của anh thành công rữc rỡ.

Hyunjin mười, thì Yongbok cũng chín, trai tài đi đôi với trai sắc, thì chỉ có dính chặt lấy nhau thôi. Và sau 3 tháng tìm hiểu, cả hai người cũng đã hẹn hò.

Gã nhìn ngắm gương mặt đang say ngủ của em. Nhớ lại lần công tác tháng trước. Lần đó ông nội nhờ gã đi công tác ở nước ngoài 2 tuần do có việc đột xuất. Sau khi nhận lời, liền bận tối mặt tối mũi, không có thời gian điện báo cho em hay, nhưng gã vẫn nhắn tin để em yên tâm. Thế mà vừa hết tuần thứ hai, máy bay đáp về Hàn trễ 5 tiếng, em lại chạy lên công ty làm ầm lên. Lục tung văn phòng xem xem anh đang ở đâu.

Nghĩ đến đây thì gã lại dây trán, gã biết em chỉ là lo lắng cho gã thôi. Nhưng cũng đâu cần phải gọi cho cảnh sát lên tận công ty của ông nội tìm gã chứ.

Sau khi giải thích với Đội Cảnh Sát Seoul xong, gã đã bị ông nội và ba mắng cho một trận tan tát. Họ phạt gã phải chạy KPI cho công ty gia đình trong vòng một tháng, làm gã phải tăng ca đêm và ăn mì gói, bỏ mặc em ngủ một mình cả tháng trời. Dù cả nhà gã rất thương em, nhưng họ làm vậy, cũng chỉ là để doạ em một chút thôi.

Ai mà ngờ, con mèo này lại suy nghĩ tiêu cực nhiều đến thế. Gã cũng biết em còn chưa trưởng thành, vẫn còn đôi nét trẻ con chưa chịu lớn, vẫn luôn muốn gã bao bọc, chở che. Cho dù gã vẫn luôn bao dung cho em, gã hiểu những gì em phải trãi qua một mình. Nhưng không vì thế mà gã mặc em quậy thế nào cũng được. Gã cũng sẽ phạt, gã cũng sẽ giận, nhưng đôi khi gã lại hơi quá đáng, chí ít cũng chỉ muốn "răn đe" đứa nhỏ của gã một chút thôi. Mà chắc có lẽ, lần này gã hơi nặng tay rồi.

Gã cầm khăn lông, một lượt lau người cho em, kê lại gối ngủ để em thấy thoải mái hơn. Gã cẩn thận kéo chăn, nằm vào vị trí vốn là của mình, cả thân thể bao bọc, sưởi ấm cơ thể nho nhỏ của con mèo con của gã. Vùi mặt vào hõm cổ người bé hơn, tham lam hít hà mùi nước hoa quen thuộc lẫn mùi rượu nhè nhẹ. Trong không gian hẹp giữa cả hai khiến gã bật cười. Mùi rượu không quá nồng, chắc chắn là mới chỉ uống được hai ly đã say mềm.

Tận dụng không gian yên tĩnh của phòng ngủ, gã thì thầm bên tai em nói : " Anh xin lỗi, tình yêu của anh. Anh Yêu Em ".

Hậu quả của việc say bí tỉ là em đã nằm liệt đến tận nửa ngày hôm sau mới tỉnh.

Cộng thêm vừa mới tỉnh lại, liền bị Hwang Hyunjin " hành " cho ngất tiếp đến khuya ngày hôm đó. Em dùng tay kéo giãn hai thái dương đau nhứt, lát sau thì ngửi được mùi thơm thoang thoảng ở đầu mũi, ngước lên đã thấy gã mang đĩa nui xào thịt bò đến tận giường cho em rồi. Em thích gã làm món này nhất. Hyunjin đẩy thìa vào tay em. Em lắc đầu, em muốn gã bón cho em, đôi mắt long lanh gương lên nhìn gã, gã làm sao chịu cho nổi?

.
.
.

Thời điểm em mơ màng trong khoái cảm, tới đầu ngón chân cũng tê rần, em đê mê bởi những xúc cảm dục vọng mà gã mang lại.

Thì gã lại cầu hôn em.

Em chỉ nhớ là em đã bật khóc nức nỡ. Em ôm lấy tấm lưng trần đầy vết móng tay của em, nghẹn ngào nói rằng " Em Đồng Ý! ", rồi cả hai hoà vào nhau, kéo nhau lên cao trào.

.

Fix hàng chục lần vẫn " anh " - " gã " lẫn lộn 🫠

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com