Chap 14
Chap 14 - Giữ chặt đi, đừng để em rơi nữa.
*(Sau biến cố – cả cơ thể và tâm trí đều chưa lành. Nhưng trong vòng tay người ấy, mọi thứ bắt đầu dịu lại.)
Căn phòng y tế nhỏ giờ đây đã trở thành nơi trú ẩn cho ba omega bị tổn thương suýt thì không thể cứu vãn. Ánh đèn vàng ấm áp phủ xuống ba chiếc giường được kê sát nhau, tạo thành một không gian yên tĩnh, gần gũi – và đau lòng.
Felix không nói một lời kể từ khi tỉnh lại. Cậu chỉ ngồi bó gối, khoác chiếc hoodie oversized, mái tóc bù xù rối nhẹ, ánh mắt thất thần nhìn sàn nhà. Hyunjin đã ngồi bên cạnh nãy giờ, tay đặt nhẹ lên vai cậu.
“Em lạnh không?” – Anh hỏi, giọng nhỏ như sợ làm Felix giật mình.
Felix lắc đầu. Nhưng môi cậu tím nhợt.
Hyunjin nhích lại gần hơn, khoác thêm một chiếc áo của mình lên người cậu. “Không sao rồi. Anh ở đây.”
Một lúc lâu sau, Felix mới cất tiếng, giọng run run: “Nếu tối qua… anh không tới…”
“Đừng nói vậy.” – Hyunjin ngắt lời. “Anh sẽ không bao giờ để em bị tổn thương thêm lâng nào nữa. Không bao giờ.”
“Anh thề.” – Giọng anh trầm, ẩn chứa nỗi đau còn chưa kịp nguôi.
Felix khẽ nghiêng đầu, tựa lên vai Hyunjin. “Em sợ lắm, Hyunjin à… em tưởng mình sẽ không thoát nổi.”
Hyunjin vòng tay ôm lấy cậu, thật chặt. “Từ giờ, dù bất cứ chuyện gì, hãy để anh ở bên em. Em không cần mạnh mẽ một mình nữa.”
Cách đó một giường, Han vẫn chưa nói gì. Cậu nằm quay mặt vào tường, lưng hơi co lại như đang cố giấu mình khỏi thế giới.
Lee Know ngồi ở mép giường, ánh mắt dịu đi nhiều so với mọi khi. Tay cậu đặt lên vai Han, ngón tay vô thức mân mê vạt áo đồng phục nhàu nhĩ.
“Em có muốn uống gì không?”
Han lắc đầu. Cậu khẽ nói, giọng nghèn nghẹn: “Đừng tử tế quá.”
“Sao?”
“Vì nếu anh dịu dàng như vậy… em sẽ khóc mất.”
Lee Know hơi khựng. Rồi anh cúi xuống, áp trán mình vào lưng Han. Một cử chỉ vừa thân mật vừa tuyệt vọng.
“Em cứ khóc đi. Em có quyền đau, Han à. Đừng nuốt vào trong.”
Han cắn môi. Một lúc sau, cậu xoay lại, vòng tay ôm lấy Lee Know. “Cảm ơn anh vì đến đúng lúc... . E-em... tưởng mình sẽ... bị dơ bẩn.”
“Không có gì trên người em là dơ cả.” – Lee Know đáp, môi anh khẽ chạm trán cậu. “Em là điều quý giá nhất với anh.”
Giường cuối cùng – Jeongin vẫn nằm im. Nhưng Seungmin biết cậu chưa ngủ.
“Anh Min…” – Jeongin gọi khẽ, mắt không nhìn.
“Hửm?”
“Nếu tối qua… em bị đánh dấu thì sao?”
Seungmin siết chặt tay. Anh hít sâu. “Em không bị. Và sẽ không bao giờ bị, vì anh còn sống.”
Jeongin quay sang. Lần đầu trong nhiều ngày, ánh mắt cậu ngấn nước. “Vậy tại sao… anh không đánh dấu em luôn đi?”
Seungmin mở lớn mắt.
“Để em không phải sợ ai nữa.” – Jeongin nói tiếp, môi run nhẹ. “Để em biết mình thuộc về ai.”
Seungmin kéo cậu vào lòng, áp trán lên trán cậu. “Không cần đánh dấu để biết điều đó. Chỉ cần em muốn anh, anh sẽ ở đây. Mãi mãi!”
Jeongin nhắm mắt, để mình chìm trong vòng tay ấy. Một giọt nước lăn xuống gò má.
Góc phòng, Changbin ngồi im. Tay đã được băng cẩn thận, nhưng ánh mắt cậu chưa từng rời khỏi Bang Chan – người đang đứng pha trà bằng một tay.
“Em đói không?” – Chan hỏi.
Changbin lắc đầu. “Chỉ mệt.”
Chan ngồi xuống đối diện, mắt nhìn thẳng. “Anh xin lỗi. Đã để em một mình.”
“Không một mình.” – Changbin đáp, khẽ mỉm cười. “Em biết anh sẽ đến. Em đã tin vậy.”
Bang Chan ngừng thở một nhịp. “Lúc thấy em bị trói… tay anh run đến mức không mở được dây.”
“Vậy mà vẫn đấm người ta gãy cả mũi.” – Changbin cười nhẹ.
Chan cũng bật cười, dù mắt vẫn hơi đỏ. “Em là điều duy nhất anh không cho phép ai chạm vào.”
Changbin nghiêng đầu. “Em không cần ai khác chạm. Chỉ cần anh... ở lại.”
Bang Chan đưa tay nắm lấy tay cậu. Cả hai không nói gì thêm. Nhưng ở khoảng khắc đó, những cảm xúc cũ kỹ trong họ – đã bắt đầu chuyển mình.
___
End chap 14
___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com