Chap 17
Chap 17 – "Đừng để ai khác ngửi thấy mùi em nữa."
Chuyến dã ngoại cuối tuần là hoạt động thường niên của trường dành cho khối cao cấp. Nhưng năm nay, không khí khác hẳn – nhất là khi tám người trong nhóm “Alpha–Omega nổi tiếng” cùng đăng ký đi.
Khu cắm trại nằm trong rừng thưa, cách xa khu dân cư. Lều trại được chia sẵn theo nhóm, mỗi nhóm bốn người.
Felix, Han, Jeongin nằm cùng nhau – đúng như ý nguyện.
“Không lẽ bắt tụi em ngủ riêng? Ai kiểm soát được heat giữa rừng?” – Han phản pháo lúc chia lều.
Lee Know lạnh lùng nói: “Anh làm được.”
Han đỏ mặt. Không nói nữa.
Chiều hôm đó, mọi thứ đều ổn. Các cặp nắm tay đi dạo, bắn cung, chơi trò ghép cặp đi tìm đồ ăn.
Felix cười nhiều hơn, còn đùa với Hyunjin khi đi qua suối:
“Lỡ em té thì sao?”
“Thì anh nhảy theo.”
“Rồi chết cả đôi?”
“Không. Em nổi tiếng quá, anh phải cứu bằng mọi giá.” – Hyunjin cười nhẹ, ánh mắt dịu dàng không rời cậu.
Tối đến, trời trở lạnh. Khi lửa trại được nhóm lên, không khí ấm áp lan toả. Nhưng chính lúc ấy… sự cố xảy ra.
Felix đột nhiên khựng lại khi đang cười.
“Felix?” – Han quay sang. “Sao vậy?”
Felix ôm bụng, mặt trắng bệch. “Em... chóng mặt quá... tim đập nhanh…”
Jeongin lập tức đỡ lấy cậu. “Không sao đâu, chắc do mệt.”
Nhưng không.
Chỉ vài giây sau, một mùi ngọt ngào như dâu chín, phảng phất vị sữa, lan ra xung quanh.
Tất cả các Alpha đều quay đầu đồng loạt. Một số nam sinh phía xa cũng bắt đầu liếc sang.
“Chết rồi.” – Seungmin khẽ nói. “Cậu ấy đang scent.”
Felix hoảng hốt. “Em… em không cố đâu! Em không kiểm soát được!”
Hyunjin đã kịp lao tới. Trong tích tắc, anh cởi ngay áo khoác, choàng kín Felix rồi bế cậu lên.
“Ra khỏi đây đã.”
Tại khu vực tách biệt sau lều, nơi Chan dựng lều tạm để đề phòng, Hyunjin đặt Felix xuống một chiếc nệm xếp.
Felix run rẩy. “Em xin lỗi… em không biết tại sao lại...”
“Shhh.” – Hyunjin đặt tay lên má cậu. “Em chỉ scent nhẹ. Không sao hết. Không ai dám lại gần đâu.”
“Nhưng... có người Alpha khác... em thấy họ nhìn em…”
Hyunjin siết chặt tay. Anh áp trán vào cổ Felix, chậm rãi hít sâu.
Mùi hương ngọt dịu thấm vào từng thớ não. Cơ thể anh như muốn bật khỏi lớp vỏ lý trí.
“Anh muốn...” – Giọng Hyunjin khàn đặc. “Anh muốn đánh dấu em.”
Felix giật mình, mắt mở to.
Hyunjin siết nhẹ eo cậu, nhưng vẫn giữ khoảng cách. “Nhưng không phải bây giờ. Không phải vì em đang yếu. Không phải khi em chưa sẵn sàng.”
Felix nhìn anh. Mắt ngấn nước.
“Vậy nếu em sẵn sàng thì…”
“Thì không ai khác có thể chạm vào em được nữa.” – Hyunjin nói. “Không ai ngửi thấy mùi này nữa ngoài anh.”
Felix vùi mặt vào ngực anh. “Vậy... lúc em phát scent… chỉ cần anh ở đây là đủ?”
“Ừ.” – Hyunjin thì thầm. “Chỉ cần anh.”
Trong lúc đó, ở khu lửa trại:
Seungmin đi vòng quanh bảo vệ, ánh mắt không rời nhóm nam sinh Alpha ở xa. Một tên định bước tới thì bị Lee Know chặn đầu.
“Lui về.” – Lee Know ra lệnh.
Tên kia nhún vai. “Bọn tôi đâu làm gì. Chỉ ngửi thấy mùi thôi mà.”
“Ngửi đủ rồi.” – Seungmin lạnh lùng. “Thêm giây nữa, tôi cho ngửi máu.”
Bang Chan bước tới sau lưng. “Tụi bây muốn đi viện hay muốn về nhà?”
Cả nhóm Alpha kia tản đi ngay sau đó.
Đêm hôm ấy, trong lều riêng biệt, Felix nằm gọn trong vòng tay Hyunjin, cơ thể đã dịu lại.
Jeongin rúc vào ngực Seungmin, còn Han thì mặc áo Lee Know, nằm ngủ ngoan bên cạnh anh – dù miệng vẫn lầm bầm: “Lần sau ai phát scent nữa thì tự chịu nha.”
Lee Know cười khẽ, đặt tay lên bụng cậu. “Em phát là anh đánh dấu tại chỗ đó.”
Han im luôn.
___
End chap 17
___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com