Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20

Chap 20 – "Chỉ cần em gật đầu"

[Seungin]
Phòng y tế văn phòng chỉ còn ánh sáng dịu nhẹ từ đèn ngủ. Jeongin nằm nghiêng, vẫn trong giấc ngủ nặng nề sau khi scent đột ngột. Khuôn mặt cậu nhăn nhó thỉnh thoảng co lại, như đang chạy trốn điều gì trong mơ.
Seungmin ngồi cạnh, không rời mắt.
Cậu đã lau mồ hôi cho Jeongin, lấy khăn ấm lau cổ tay, điều chỉnh nhiệt độ phòng để ổn định mùi hương đang tỏa ra trong không khí.
Mùi táo bạc hà nhè nhẹ, thoảng thoảng giữa phòng – không ngọt nồng mà mát lạnh như một cơn gió đầu thu. Một mùi hương khiến lòng Seungmin quặn lại. Không phải vì bản năng, mà vì cậu hiểu: đây là lúc Jeongin yếu ớt nhất. Và cậu không được phép để cậu ấy cảm thấy đơn độc.
Jeongin bất chợt trở mình. Cậu ú ớ trong mơ:
– …Seung… min…
Seungmin cúi xuống, ghé lại gần, tay nhẹ chạm vào mép chăn:
– Anh đây.
Jeongin khẽ mở mắt, hàng mi còn ươn ướt. Cậu nhìn quanh một lúc như không rõ mình đang ở đâu, rồi ánh mắt dừng lại nơi Seungmin – người duy nhất ở đây, người vẫn đang ngồi im bên cạnh, giữ tay cậu thật chặt.
– Em… scent rồi à? – Jeongin hỏi, giọng khàn khàn.
– Ừ. Lần đầu của em. Không sao hết.
Seungmin rót nước, đỡ Jeongin ngồi dậy một chút rồi kề cốc nước vào môi cậu. Mỗi động tác đều chậm rãi, dịu dàng – như thể chỉ cần mạnh hơn một chút, người trước mặt sẽ vỡ tan.
Jeongin uống vài ngụm, rồi lặng lẽ nhìn anh:
– Em tưởng… lúc scent sẽ đau lắm. Nhưng em chỉ thấy mệt và buồn ngủ.
– Mỗi người mỗi khác. Có thể vì em đã quen với việc tự ép bản thân mạnh mẽ... đến khi scent, cơ thể mới dám yếu đi một lần.
Jeongin bật cười nhẹ, dù vẫn hơi run.
– Nghe như đang mắng em ấy.
– Không mắng. Chỉ… đau lòng. Vì biết em luôn một mình gồng gánh.
Lặng một lát, Seungmin thở ra thật khẽ:
– Từ nay… đừng tự chịu đựng nữa. Có anh rồi.
Jeongin nhìn anh, trong mắt như có sóng gợn.
– Nhưng… nếu em scent lại ở chỗ đông người, nếu có ai khác ngửi thấy mùi… em phải làm sao?
Seungmin đáp, dứt khoát:
– Em sẽ không phải lo điều đó. Vì từ hôm nay, mỗi khi em scent, người đầu tiên ngửi được… sẽ luôn là anh.
Cậu nắm tay Jeongin, siết nhẹ.
– Anh không cần em phải chấp nhận anh ngay. Anh chỉ cần… một cái gật đầu thôi. Rằng nếu một ngày em không thể tự mình mạnh mẽ, em sẽ để anh được bên cạnh.
Jeongin im lặng rất lâu. Rồi cậu cúi đầu xuống, gối lên vai anh, khẽ thì thầm:
– Vậy… hôm nay… em gật đầu được không?
Seungmin khựng lại, rồi ôm chặt lấy cậu.
Không có pheromone nào bốc cháy, không có ham muốn Alpha – Omega nào cuồn cuộn.
Chỉ có một cái gật đầu nhỏ.
Và hai trái tim đang học cách mở ra cho nhau.

Đêm đến, màn hình điện thoại Seungmin sáng lên. Tin nhắn từ Felix:
“Jeongin ổn chứ?... Cậu ấy từng nói scent đầu sẽ đến khi em sẵn sàng… Cảm ơn vì đã ở đó với em ấy.”

Seungmin trả lời vỏn vẹn ba chữ:
“Tao ở đây.”

[Tầng 6, phòng làm việc Chan & Changbin]

Changbin ngồi trước máy tính, mắt dán vào màn hình nhưng bàn tay thì bất động. Dòng code hiện lên rồi vụt biến – đầu óc cậu trống rỗng.
Từ hôm bị bắt cóc đến giờ đã một tuần, nhưng mỗi lần đi ngang hành lang tối hoặc nghe tiếng cửa sắt kêu, toàn thân cậu vẫn lạnh toát. Cậu là Omega. Và trong giây phút tưởng không có ai đến cứu, cậu đã thực sự cảm thấy bất lực.
Mà điều khiến cậu ghét nhất... là cảm giác cần được cứu.
Có tiếng gõ nhẹ cửa. Không ai chờ cậu trả lời. Người đó bước vào – như mọi lần.
Là Chan.
– Cậu lại làm việc muộn. – Anh đặt một túi giấy bên cạnh: hộp cơm, trà gừng nóng, và một miếng dán cổ. – Nãy thấy cậu nhăn trán suốt buổi họp.
Changbin không trả lời. Vẫn im lặng, ánh mắt lẩn tránh.
Chan không ép. Anh ngồi xuống ghế đối diện, tay chống cằm, nhìn cậu:
– Bin. Em không cần mạnh mẽ trước mặt anh.
Changbin mím môi. Một lúc sau, mới khẽ cất tiếng:
– Nhưng em đã luôn như thế. Nếu giờ yếu đi… anh có còn nhìn em như trước không?
Chan lặng thinh. Rồi anh bước lại gần, cúi xuống, nhẹ nhàng ôm lấy cậu từ phía sau ghế. Không siết chặt, không áp sát – chỉ đủ để Changbin biết rằng mình đang được bao phủ.
– Anh chưa từng nhìn em như một người cần được bảo vệ.
– Mà là… người anh luôn muốn song hành.
Changbin run nhẹ. Cổ tay cậu khẽ cử động, nhưng rồi cậu không đẩy ra.
– Em không cần là Beta.
– Không cần giả vờ.
– Không cần phải mạnh mẽ từng giây.
Chan hạ giọng, trầm ấm:
– Chỉ cần là Changbin. Vậy đủ với anh rồi.
Changbin khẽ gật đầu. Và trong khoảnh khắc đó, lần đầu tiên sau biến cố, cậu thấy… nhẹ đi một nhịp thở.

___

End

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #fanfic