Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[1]

Felix đứng chết trân giữa hành lang lớp học, ngón tay bấu chặt vào mép áo.

Cậu không dám tin vào những gì mình vừa nghe thấy.

Hyunjin đứng đối diện, khoanh tay trước ngực, ánh mắt lạnh băng.

"Tôi nói là, tôi ghê tởm loại người như cậu."

Felix thấy đầu óc mình ong ong.

Lồng ngực cậu co thắt lại, như thể vừa bị một cú đấm mạnh giáng xuống.

"Hyunjin, cậu đang đùa đúng không?"

Giọng cậu run run, đôi mắt xanh tràn đầy hy vọng mong manh.

"Đùa?"

Hyunjin bật cười, nhưng nụ cười ấy chẳng có chút ấm áp nào.

"Felix, tôi không có hứng thú với cái trò bệnh hoạn này đâu. Cậu thích tôi? Cậu nghĩ tôi sẽ cảm động chắc?"

Tim Felix siết chặt.

Cậu chưa từng có ý định nói ra điều này.

Đó là bí mật cậu đã giấu trong lòng suốt bao năm, là những ánh nhìn lén lút, là những cái chạm tay vô tình nhưng lại khiến tim cậu đập loạn.

Vậy mà bây giờ... chính miệng Hyunjin lại xé toạc nó ra theo cách tàn nhẫn nhất.

"Tôi không bao giờ thích một thằng con trai đâu. Cậu hiểu chưa?" Hyunjin nhìn cậu chằm chằm, đôi mắt đầy khinh miệt.

Felix mở miệng, nhưng chẳng có âm thanh nào thoát ra.

Cậu cảm giác như mình sắp nghẹt thở đến nơi.

Trái tim cậu, cuối cùng, cũng đã vỡ vụn thật rồi.

------------




"Biến đi, đồ quái dị."

Một cốc nước lạnh đổ ập xuống đầu Felix.

Cả cơ thể cậu run lên, những giọt nước chảy dài từ mái tóc vàng xuống tận cằm, đọng lại nơi khóe môi.

Xung quanh vang lên những tiếng cười giễu cợt.

Felix cúi gằm mặt, đôi vai nhỏ run rẩy.

Nước nhỏ tí tách xuống sàn, nhưng chẳng ai quan tâm.

"Chà, nhìn nó kìa, còn tàn nhang đầy mặt nữa chứ."

"Ừ, trông như cái bảng màu lem luốc vậy."

Felix cắn chặt môi, cố gắng không bật khóc.

Hyunjin đứng phía trước, khoanh tay, lạnh lùng quan sát.

"Lần sau, tránh xa tôi ra."

Hắn nghiêng đầu, giọng nói đầy mỉa mai.

"Nhìn cậu là tôi thấy ghê tởm rồi."

Felix ngước mắt lên nhìn hắn, trong đôi mắt nâu chỉ còn lại sự tuyệt vọng.

Cậu vẫn luôn nghĩ, chỉ cần im lặng thích hắn, chỉ cần không làm phiền hắn, thì mọi thứ sẽ ổn.

Vậy mà, chỉ vì một ánh mắt cậu lỡ dành cho hắn lâu hơn một chút, Hyunjin đã coi đó là sự xúc phạm lớn nhất.

"Xin lỗi..."

Felix lẩm bẩm, giọng khàn đặc.

Nhưng Hyunjin đã quay lưng bước đi, như thể chỉ cần đứng chung một chỗ với cậu thêm một giây thôi cũng khiến hắn phát tởm.

Felix đứng đó, một mình, giữa hành lang trống trải.

Nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống.

------------




"Felix, cậu sao thế?"

Jisung khoanh tay, tựa lưng vào lan can sân thượng, đôi mắt chăm chú nhìn người bạn cũ đang cúi gằm mặt, hai tay siết chặt vào nhau.

Felix cắn môi, tránh ánh mắt quan tâm ấy.

"Tớ không sao mà..."

"Xạo."

Jisung đáp gọn lỏn, nhíu mày.

"Cậu cứ im lặng suốt từ sáng đến giờ. Lixie mà tớ quen là kiểu người sẽ ríu rít cả ngày, kể tớ nghe đủ thứ chuyện linh tinh chứ không phải như thế này."

Felix mím môi.

"Tớ không tin cậu lại đột nhiên thay đổi như vậy đâu."

Jisung nghiêng đầu, giọng nói mềm mại hơn.

"Là có chuyện gì đúng không? Cậu nói tớ nghe đi, có phải ai bắt nạt cậu không?"

Felix khẽ run lên.

Bị phát hiện rồi.

Cậu định chối, nhưng giây phút ngước lên nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Jisung, cái vỏ bọc mạnh mẽ mà cậu cố gắng giữ suốt thời gian qua cuối cùng cũng vỡ vụn.

"Jisung..."

Felix lẩm bẩm, giọng run rẩy.

Jisung vừa định hỏi tiếp thì đã bị Felix nhào tới ôm chặt lấy.

Em cảm nhận được vai áo mình nhanh chóng ướt đẫm.

Felix đang khóc.

Những tiếng nức nở nhỏ vụn vang lên, như thể cậu đã kìm nén quá lâu, quá đau đớn, đến mức chỉ cần một cái chạm nhẹ thôi cũng khiến mọi thứ vỡ òa.

Jisung sững lại trong một giây, rồi nhẹ nhàng đưa tay lên vỗ lưng cậu.

"Được rồi, khóc đi."

Em dịu dàng nói, giọng trầm ổn hơn hẳn thường ngày.

Felix siết chặt tay, gục đầu vào vai Jisung, những giọt nước mắt nóng hổi thấm đẫm áo cậu.

Cậu không thể chịu đựng thêm nữa rồi.

----------





"Tớ không hiểu... tại sao cậu ấy lại làm vậy với tớ?"

Felix ngồi bệt xuống sàn sân thượng, hai tay ôm lấy đầu gối, đôi mắt đỏ hoe.

Jisung ngồi bên cạnh, nhìn cậu chằm chằm với ánh mắt đầy xót xa.

"Felix, cậu kể tớ nghe đi. Ai đã bắt nạt cậu?"

Jisung khẽ nói, giọng trầm ấm hơn hẳn thường ngày.

Felix hít một hơi run rẩy, cắn môi, rồi chậm rãi cất giọng.

"Là Hyunjin..."

Jisung lập tức nhíu mày.

"Hyunjin? Cậu ta là ai?"

"Là bạn cùng lớp, ngồi bàn kế bên cậu đó, sát cửa sổ. Tớ thích cậu ấy..."

Felix cười khẽ, nhưng nụ cười ấy chẳng có chút vui vẻ nào.

"Thích đơn phương. Chưa bao giờ dám nói ra. Nhưng rồi cậu ấy phát hiện. Và thay vì chỉ phớt lờ tớ... cậu ấy đã—"

Felix nghẹn giọng, siết chặt bàn tay, móng tay ghim sâu vào lòng bàn tay đến mức trắng bệch.

Jisung im lặng, đợi cậu nói tiếp.

"Cậu ấy ghét tớ. Cậu ấy nói tớ ghê tởm. Cậu ấy chê tớ xấu xí..."

Felix run lên, nước mắt lại chực trào ra.

"Cậu ấy còn kéo cả đám người trong lớp vào... để bắt nạt tớ."

Jisung chớp mắt, bàn tay vô thức siết chặt thành nắm đấm.

Felix siết chặt đầu gối, giọng nhỏ như muỗi kêu.

"Tớ đã làm gì sai...?"

Jisung không chịu nổi nữa, em giơ tay xoa đầu Felix, kéo cậu vào lòng.

"Nghe này."

Giọng Jisung không còn dịu dàng nữa, mà là đầy kiên định.

"Cậu không làm gì sai hết. Người sai là cậu ta."

Felix bấu nhẹ vào áo Jisung, môi mím chặt để ngăn tiếng nức nở.

Jisung nghiến răng, mắt ánh lên tia sắc lạnh hiếm thấy.

"Cậu ta bắt nạt cậu, đúng không? Tớ sẽ không để yên đâu."

Felix giật mình, vội lắc đầu.

"Không được đâu, Jisung! Tớ không muốn cậu cũng bị ghét—"

"Felix."

Jisung ngắt lời, nghiêng đầu nhìn cậu.

"Tớ không quan tâm ai ghét tớ cả. Nhưng tớ không cho phép ai động vào cậu."

Felix nhìn Jisung, đôi mắt nâu ánh lên sự bối rối.

Jisung cười, nhưng không còn vẻ nghịch ngợm thường ngày nữa.

Mà là một nụ cười chắc chắn.

"Cậu không còn một mình nữa đâu, Lixie."

Felix mím môi, rồi khẽ gật đầu.

Lần đầu tiên sau bao ngày, cậu cảm thấy... được bảo vệ.

------------




Giờ ra chơi, Jisung và Felix đang ngồi trong lớp, Jisung vẫn đang dỗ dành bé Lixie thì cửa lớp bỗng mở ra.

Một bóng người cao lớn bước vào.

Jisung theo phản xạ ngước nhìn, vừa định quay đi thì bỗng sững lại.

Người đó có mái tóc nâu mềm mại, đôi mắt sắc sảo nhưng lại mang nét dịu dàng khi ánh nắng chiếu vào.

Anh đứng đó, mặc đồng phục thẳng thớm, trông có chút lạnh lùng nhưng lại thu hút đến lạ.

Jisung lầm bầm.

"... Đẹp trai ghê."

Felix bên cạnh cũng trợn mắt khi nhìn thấy người mới đến.

Nhưng thay vì ngạc nhiên vì vẻ ngoài, cậu lại giật thót vì nhận ra người quen.

"Minho?!"

Người mới đến quay đầu lại, ánh mắt từ hờ hững lập tức trở nên dịu dàng hơn.

"Lixie."

Jisung ngớ ra.

Khoan, khoan đã.

Lixie?

Không lẽ...

Felix tròn mắt, lắp bắp.

"Sao anh lại ở đây?! Anh không phải đang học ở trường bên kia sao?!"

Minho nhún vai, đáp nhẹ nhàng.

"Anh chuyển trường."

Felix há hốc mồm.

"Vì cái gì chứ?!"

Minho khẽ cười, không đáp.

Jisung thì cứ nhìn người này rồi lại nhìn Felix, sau đó không nhịn được mà lên tiếng.

"Khoan đã, hai người quen nhau hả?"

Felix gật đầu liên tục, vẫn còn sốc.

"Không chỉ quen đâu, Minho là anh họ tớ đó!"

"Nhưng mà... sao anh lại tự nhiên chuyển đến đây chứ?"

Minho liếc qua Jisung một chút, khóe môi cong lên nhẹ.

"... Vì một người."

Felix chưa kịp tiêu hóa câu nói ấy thì một giọng nói khác vang lên từ cửa lớp.

"Ồ? Tưởng ai, hóa ra là họ hàng của đồ quái dị à?"

Không khí ngay lập tức đông cứng lại.

Jisung nhíu mày, còn Felix thì lập tức co người lại.

Hyunjin khoanh tay, đứng tựa vào cửa lớp, ánh mắt đầy khinh bỉ.

"Này, đàn anh mới, tôi khuyên anh nên tránh xa cái thứ bệnh hoạn này đi. Không khéo bị dính bẩn đấy."

Jisung chưa kịp nổi giận thì đã nghe một giọng nói trầm thấp vang lên.

"Ồ, thật sao?"

Em ngơ ngác quay sang.

Minho lúc này đã không còn vẻ lười nhác ban nãy nữa.

Đôi mắt anh sắc lại, khóe môi khẽ nhếch lên, nhưng chẳng còn chút dịu dàng nào cả.

"Vậy cậu có muốn thử xem..."

Minho bước chậm về phía Hyunjin, giọng nói trầm trầm nhưng lại khiến cả lớp bỗng im bặt.

"... ai mới là kẻ phải tránh xa khỏi nơi này không?"

Hyunjin sững lại.

Felix cũng sững lại.

Jisung thì...

Trời ơi, sao tự nhiên thấy đàn anh mới này ngầu dữ vậy nè?

-----------



Minho cười, một nụ cười có thể nói là rất hiền, rất đẹp.

Nhưng Felix thì biết.

Cậu biết rất rõ.

Mỗi khi Minho cười như vậy…

Nghĩa là có người sắp gặp chuyện.

Không chút chần chừ, Felix nhanh tay kéo Jisung lùi lại một chút, thì thầm.

"Jisung, đứng xa ra đi. Nếu không cậu cũng bị vạ lây đó."

Jisung ngơ ngác.

"Hả? Sao vậy?"

"Tin tớ đi."

Felix nuốt nước bọt.

"Anh tớ sắp sửa ‘lên lớp’ rồi."

Jisung còn chưa kịp tiêu hóa câu nói ấy thì đã thấy Minho chậm rãi bước đến trước mặt Hyunjin.

"Nhìn cũng cao đấy."

Minho nghiêng đầu, giọng nói vẫn nhẹ nhàng.

"Nhưng tiếc là…"

Không ai kịp thấy Minho ra tay lúc nào.

Chỉ nghe một tiếng "Bốp!" vang lên.

Và rồi Hyunjin đã bị đẩy lùi về phía sau, lảo đảo suýt ngã.

Cả lớp chết lặng.

Hyunjin ôm lấy bả vai vừa bị Minho vỗ mạnh đến mức tê rần, mắt trợn trừng.

"Anh—"

"Bớt mở mồm lại."

Minho cắt ngang, giọng không to nhưng lại có uy lực đến lạ.

Jisung cảm giác sống lưng mình lạnh toát.

"Lần sau, trước khi cậu dám mở miệng xúc phạm em tôi thêm một lần nào nữa…"

Minho nghiêng đầu, nụ cười vẫn còn trên môi nhưng ánh mắt lại tối đi vài phần.

"…thì nhớ xem thử cậu có đủ khả năng chịu đựng hậu quả không."

Hyunjin mím môi, khuôn mặt vừa giận vừa xấu hổ.

Nhưng trước ánh mắt sắc lẻm của Minho, hắn lại chẳng dám ho he thêm một lời nào.

Felix tròn mắt nhìn anh họ mình, trong lòng thầm cảm thán.

"Đây chính là lý do tớ luôn nói với người ta là anh tớ rất dễ thương..."

"...nhưng đừng có chọc giận ảnh."

Jisung thì… sao tự nhiên thấy đàn anh mới này có chút ngầu dữ vậy nè?

------------



Sau vụ "dạy dỗ" Hyunjin, Minho nghiễm nhiên trở thành nhân vật bí ẩn nhất trường.

Cả lớp ai cũng thắc mắc: Tại sao anh họ của Felix lại đột nhiên chuyển đến đây?

Nhưng không ai dám hỏi.

Vì mỗi khi Minho mỉm cười, không khí xung quanh tự nhiên là lạ.

Chỉ có một người là vẫn ngây thơ không nhận ra.

Jisung.

Cậu chẳng thắc mắc chuyện Minho là ai, tại sao lại đến đây, hay tại sao ảnh cứ xuất hiện quanh cậu suốt.

Cậu chỉ nghĩ đơn giản.

"Anh ấy là anh họ Felix, chắc vì lo cho bé Lixie nên mới hay ở gần bọn mình thôi!"

Không, Jisung à.

Cậu sai rồi.

Minho đâu có nhìn Felix.

Mà là nhìn cậu đó.

Lúc ra chơi, Minho tự nhiên kéo ghế ngồi sát bên Jisung, chống cằm nhìn cậu ăn bánh.

Jisung ngước lên, chớp chớp mắt.

"Anh không đi mua gì ăn à?"

Minho lắc đầu, vẫn giữ nguyên nụ cười hiền lành.

"Nhìn em ăn là đủ no rồi."

Felix ngồi đối diện: "..."

Felix cảm giác có gì đó không đúng lắm.

Nhưng Jisung lại chỉ cười hì hì, tiếp tục nhai bánh.

"Vậy anh cứ nhìn đi, em ăn ngon lắm!"

Minho cười khẽ.

"Anh biết."

Felix: "Cái gì mà anh biết?! Cái này có nghĩa gì vậy trời?!"

-----------




Tan học, Minho đứng dựa vào cổng trường chờ sẵn.

Jisung vừa bước ra đã thấy ngay, bèn chạy lại, vui vẻ vẫy tay.

"Anh Minho! Anh đợi Felix hả? Nó bảo nó có tiết tự học mà!"

Minho cười nhẹ, lắc đầu.

"Không, anh đợi em."

Jisung chớp mắt.

"Đợi em? Chi vậy?"

Minho nghiêng đầu, ra vẻ ngây thơ.

"Anh muốn đưa em về nhà."

Jisung lúng túng gãi đầu.

"Nhưng mà… em tự đi về được mà."

Minho nhìn cậu chằm chằm, giọng trầm thấp hơn chút.

"Anh biết. Nhưng anh vẫn muốn đưa em về."

Jisung hơi đỏ mặt.

Nhưng mà cậu nghĩ, chắc anh Minho tốt bụng thôi, không có gì đâu nhỉ?

Ừ, không có gì đâu, Jisung à.

Chỉ là một đàn anh lặng lẽ thích thầm cậu từ lâu, vì cậu mà chuyển trường, vì cậu mà để mắt đến ai tiếp cận cậu thôi.

Không có gì đâu.
------------




Mấy ngày nay, Minho luôn kiên trì bám sát Jisung.

Sáng sớm, vừa tới trường là Minho đã chờ sẵn ở cổng.

Ra chơi, Minho kéo ghế ngồi sát Jisung, chống cằm nhìn cậu ăn quà vặt.

Tan học, Minho đứng dựa vào cổng trường, chờ đưa Jisung về.

Cả trường đều thấy.

Felix cũng thấy.

Chỉ có một người không thấy.

Jisung.

------------





Hôm nay, trời mưa.

Jisung loay hoay trong lớp, nhìn ra cửa, thở dài.

"Trời ơi, quên mang dù rồi, chắc phải chờ tạnh thôi."

Minho không nói gì, chỉ lặng lẽ mở cặp lấy ra một cây dù đen.

"Đi thôi."

Jisung ngước lên.

"Hả? Anh có dù hả?"

Minho mỉm cười, cái nụ cười vô hại mà Felix nhìn là biết có chuyện.

"Ừ, anh mang cho em đó."

Jisung chớp mắt.

"Anh giỏi ghê, biết trước trời mưa luôn!"

Felix đứng bên cạnh.

"... Ủa? Ủa là sao? Anh tớ nói vậy mà cậu không hiểu hả Jisung?"

Minho cũng im lặng nhìn Jisung, đôi mắt anh lộ ra một chút gì đó… cam chịu.

Nhưng cuối cùng anh chỉ thở dài, mở dù, nhẹ giọng nói.

"Đi nào, sóc ngốc."

Jisung cười tít mắt, lon ton chạy lại, nép vào sát Minho để che chung dù.

Minho hơi cúi xuống, nghiêng dù về phía Jisung nhiều hơn.

Để mưa rơi lên vai mình một chút cũng không sao.

Felix đứng trong lớp nhìn theo, bất giác nói với theo.

"Anh à, em hiểu mà."

Minho không nói gì, chỉ nhẹ nhàng thở dài thêm lần nữa.

---------





Dạo này, Felix cười nhiều lắm.

Từ ngày có thêm Minho và Jisung, em không còn co ro một góc trong lớp nữa.

Thay vào đó, em có một người bạn đáng yêu hay líu lo kể chuyện là Jisung.

Và một ông anh họ tuy ngoài mặt thì lạnh lùng, nhưng thật ra lại luôn âm thầm che chở cho em.

Felix thích nụ cười của Jisung lắm.

Minho cũng thích nụ cười của Jisung.

Nói đúng hơn, Minho thích Jisung.

Felix nhìn là biết ngay.

Chỉ có Jisung là không biết.

Lại nói đến Hyunjin, dạo này hắn ngoan hẳn.

Không phải vì hắn tự nhiên thấy hối lỗi hay giác ngộ gì đâu.

Mà là vì hắn sợ Minho.

Rất sợ.

Từ cái ngày bị Minho "dạy dỗ" trên lớp, Hyunjin đã biết được một điều quan trọng.

Đừng động vào Felix.

Và cũng đừng động vào Jisung.

Vì chỉ cần hắn làm thế thôi, con thỏ tưởng như vô hại kia sẽ ngay lập tức hóa thành ác quỷ.

Không đáng đâu.

Thế là, Hyunjin thu mình lại, không dám trêu chọc Felix nữa.

Felix thì thở phào nhẹ nhõm, cuộc sống của em cuối cùng cũng có thể bình yên rồi.

-----------




Hôm nay trời trong xanh, nắng nhẹ, gió thổi mát rượi.

Felix đang đứng dưới tán cây trước sân trường, cười híp mắt kể chuyện gì đó cho Jisung nghe.

"...thế là cuối cùng tớ mới phát hiện ra mình mang giày hai màu khác nhau! Xấu hổ muốn chết luôn!"

Jisung ôm bụng cười ngặt nghẽo.

"Trời ơi Lixie, cậu đáng yêu ghê á!"

Felix cũng bật cười theo, mắt cong cong, tàn nhang trên má càng rõ dưới ánh nắng, trông như một dải ngân hà nhỏ rực rỡ.

Ở phía xa, Hyunjin vô tình đi ngang qua.

Hắn không định dừng lại.

Nhưng rồi ánh mắt hắn vô thức bị hút chặt vào nụ cười của Felix.

Hắn nhìn đến ngẩn ngơ.

Felix…

Xinh quá.

Trước giờ hắn chưa từng để ý.

Hắn luôn nghĩ Felix chỉ là một thằng nhóc kì lạ với những nốt tàn nhang xấu xí trên mặt.

Nhưng bây giờ…

Hắn lại thấy Felix có nụ cười đẹp đến thế.

Đôi mắt sáng, trong veo như phản chiếu cả bầu trời.

Làn da trắng mịn, những đốm tàn nhang chẳng còn trông xấu xí nữa, mà như những vì sao tô điểm thêm cho khuôn mặt em.

Felix… thật sự rất xinh.

Hắn ngẩn người nhìn một lúc lâu, cho đến khi Jisung bất ngờ quay sang, thấy hắn đứng đó.

Jisung nhíu mày.

Tên này nhìn gì mà dữ vậy?

Hyunjin giật mình, nhận ra mình thất thố.

Hắn vội vàng quay mặt đi, sải bước rời khỏi đó như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Nhưng lòng hắn lại có chút xao động.

------------





Từ cái hôm nhìn thấy Felix cười, Hyunjin cứ vô thức để ý em mãi thôi.

Hắn cũng không hiểu tại sao.

Chỉ là mỗi lần Felix xuất hiện trong tầm mắt.

Hắn liền không kìm được mà nhìn theo.

Hắn cố gắng tự nhủ.

"Không phải đâu, chỉ là tò mò thôi!"

Nhưng rồi hắn lại liên tục bắt gặp mình nhìn lén Felix.

Nhìn em cười đùa với Jisung.

Nhìn em chống cằm ngồi nghe giảng.

Nhìn em buộc lại dây giày trước hành lang.

Nhìn em ngồi bên cửa sổ, chống má nhìn trời, ánh nắng chiếu lên mặt em, làm tàn nhang càng thêm rực rỡ.

Nhìn hoài.

Đến mức chính hắn cũng thấy kì lạ.

Felix có thứ gì khiến hắn cứ phải nhìn mãi thế này?

Hắn lắc đầu, cố gắng phủ nhận.

Nhưng ánh mắt vẫn cứ vô thức nhìn về phía em.

Một lần, Felix vô tình quay lại, đôi mắt trong veo chạm thẳng vào ánh nhìn của hắn.

Hyunjin giật mình, lập tức quay mặt đi, giả vờ như chưa có gì xảy ra.

Felix nhíu mày.

Rồi em chỉ hừ nhẹ một tiếng, quay lại với chuyện của mình, hoàn toàn không để hắn vào mắt.

Hyunjin siết chặt tay.

Tim hắn có chút… nhói.

Rõ ràng trước đây Felix luôn sợ hắn, luôn rụt rè mỗi khi hắn xuất hiện.

Còn bây giờ?

Em đã hoàn toàn không để hắn vào mắt nữa.

------------



Felix thật ra cũng cố chấp lắm.

Mỗi lần Minho hay Jisung hỏi em.

"Em còn thích Hyunjin không?"

Felix chỉ cười cười, đôi mắt cong lên, giọng bình thản đến lạ.

"Hết thích lâu rồi."

Câu trả lời nhẹ bẫng, nghe như thể chẳng còn chút vướng bận nào.

Jisung thì tin ngay, cậu sóc ngốc này chỉ cần nghe Felix nói là yên tâm gật đầu cái rụp.

"Vậy thì tốt! Tên đó đâu xứng với cậu chứ!"

Nhưng Minho…

Thì không tin.

Anh nhìn sâu vào mắt Felix, không nói gì, chỉ thở dài một hơi.

"Vậy à?"

Chỉ hai chữ, nhưng nghe lại như thể anh chẳng tin chút nào.

Felix vẫn giữ nụ cười trên môi, nhưng bàn tay siết chặt vạt áo.

Em nói dối đấy.

Nói dối rất giỏi.

Nhưng trái tim em lại chẳng chịu nghe lời.

Dù em có nói "hết thích" bao nhiêu lần đi nữa, thì hình bóng Hyunjin vẫn in sâu trong tim em.

Những ngày tháng bị hắn làm tổn thương, nước mắt em rơi không ít.

Nhưng những rung động đầu tiên, những tình cảm ngốc nghếch em dành cho hắn…

Làm sao có thể dễ dàng biến mất như thế?

-------------




Hyunjin nghĩ rằng, Felix đã không còn thích hắn nữa.

Mà cũng đúng thôi.

Sau những gì hắn đã làm, em còn có thể thích hắn được sao?

Hắn đã từng sỉ nhục em, từng khiến em khóc, từng khiến em rơi vào những ngày tháng tăm tối nhất.

Giờ Felix đã có bạn bè rồi, đã có Minho bảo vệ rồi.

Đã không còn sợ hắn nữa.

Đã không còn… để hắn vào mắt nữa.

Hyunjin đáng lẽ nên vui vì điều đó.

Nhưng hắn lại chẳng thấy vui chút nào.

Từ cái hôm nhìn thấy Felix cười dưới ánh nắng ấy, trong lòng hắn cứ rối loạn mãi.

Hắn vô thức tìm kiếm bóng dáng em mỗi khi đến trường.

Hắn vô thức nhìn theo em mỗi khi em lướt qua hắn.

Hắn vô thức… muốn đến gần em.

Nhưng hắn không thể.

Vì em đã không còn thích hắn nữa rồi.

Mà có lẽ, em cũng chẳng còn muốn nhìn thấy hắn nữa.

Lần đầu tiên trong đời, Hyunjin cảm thấy thứ gọi là hối hận.

---------





Hyunjin bắt đầu thích Felix.

Nhưng Felix đã không còn thích hắn nữa.

Ừ, đúng rồi.

Hắn luôn tự nhủ với bản thân như thế.

Nhưng mà… sao Felix lại cười rạng rỡ như vậy với Jisung?

Sao lại thoải mái khoác tay Minho như vậy?

Sao lại chẳng thèm để ý đến hắn nữa?

Hắn khó chịu.

Không, là rất khó chịu.

Mỗi lần thấy Felix cười đùa với người khác, tim hắn như bị ai bóp nghẹt.

Cảm giác chua xót này… là gì vậy?

Hắn thích Felix đến mức nào rồi?

Là thích đến mức, mỗi ngày trôi qua đều không thể ngừng nghĩ về em.

Là thích đến mức, chỉ cần nhìn thấy em cũng đủ làm tim đập loạn nhịp.

Là thích đến mức, mỗi khi em cười, hắn liền muốn chạy đến và nói rằng: "Đừng cười với ai khác ngoài tôi!"

Nhưng hắn không thể.

Bởi vì Felix đã không còn thích hắn nữa.

Mà hắn thì chẳng có tư cách nào để đòi hỏi cả.

Hắn đã đánh mất cơ hội rồi.

Bây giờ, đến lượt hắn nếm trải cái cảm giác đau đớn ấy.

Hắn thích Felix.

Nhưng Felix… đã không còn thích hắn nữa rồi...

Ít nhất là hắn tưởng thế.

-----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com