[3]
Felix vui lắm.
Em gần như muốn mở tiệc ăn mừng ngay lập tức.
Cái cảnh Jisung đỏ mặt, lắp bắp nhận lời hẹn hò với Minho.
Trời ơi, dễ thương đến phát khóc!
Felix không thể nào kiềm chế được nụ cười của mình.
Em cứ đi trên hành lang mà hớn hở như đứa trẻ vừa được cho kẹo.
"Haha, cuối cùng cũng thành đôi! Đội ngũ đẩy thuyền Lee Felix thành công mỹ mãn!"
Em còn định ăn mừng với Jisung, nhưng nhìn cái mặt đỏ bừng của bạn mình, Felix cười càng tươi hơn.
"Chuyện lớn rồi nhaaa~"
Em huých vai Jisung.
"Cảm giác có bạn trai là ông anh họ của tớ thế nào hả? Hẹn hò với Minho vui không?"
Jisung lập tức che mặt.
"Đừng có nói nữa!"
Felix cười khanh khách.
"Trời ơi, Jisung mà cũng có ngày này sao? Nhìn cái vẻ ngại ngùng của cậu đi kìa, dễ thương quá trời luôn!"
Jisung thực sự muốn độn thổ.
Cậu quay sang lườm Minho.
"Anh nói gì với Felix rồi hả??"
Minho cười vô tội, nhún vai.
"Anh có nói gì đâu, toàn do Felix tự suy diễn đấy chứ?"
Felix lập tức phản đối.
"Ơ cái ông anh này-"
"Được rồi, được rồi."
Minho xoa đầu cậu em họ.
"Felix giỏi lắm, đẩy thuyền thành công rồi nhé?"
Felix phớ lớ, cười tít mắt.
"Dĩ nhiên rồi!"
"...Mình cảm thấy bị bán đứng."
------------
Felix chỉ lỡ miệng trêu Minho có một câu thôi mà.
Vậy mà ông anh họ lại rượt em như muốn ăn tươi nuốt sống vậy!
"Aaaaaa! Em xin lỗi mà, tha mạng cho em!!!"
Felix chạy bán sống bán chết, lách qua hành lang, cố tìm đường thoát thân.
Minho đằng sau cười gian, đuổi theo sát nút.
"Lee Felix! em mà không đứng lại thì đừng trách anh mạnh tay đấy nhé!"
Felix hốt hoảng, cố chạy nhanh hơn.
Nhưng định mệnh trớ trêu làm sao, em đột nhiên vấp chân!
"Áaaaa-!!!"
Cả người em mất thăng bằng, loạng choạng về phía trước.
Và... rơi thẳng vào một người đang đi tới!
BỊCH!!!
Hai người đâm sầm vào nhau, ngã nhào xuống đất.
Felix bối rối, định ngẩng lên xin lỗi.
Nhưng rồi em hoàn toàn đơ người.
Người em vừa ngã vào... chính là Hyunjin.
Hyunjin cũng chết sững.
Khoảnh khắc đó, cả hai dường như quên mất phải phản ứng.
Felix mắt mở to, gương mặt hắn gần ngay trước mắt.
Hyunjin nhìn xuống, ánh mắt hắn thoáng dao động.
Bởi vì lúc này, Felix ở ngay trong vòng tay hắn.
Tệ hơn nữa...
Tư thế hiện tại thật sự rất mờ ám.
Felix bừng tỉnh trước, nhanh chóng bật dậy.
"Xin lỗi!"
Em hoảng hốt lùi lại.
Hyunjin cũng vội ngồi dậy, nhưng ánh mắt hắn vẫn còn chút rung động.
Hắn nhìn Felix, định nói gì đó.
Nhưng Minho đã kịp lao đến.
Felix kêu oai oái.
"Aaaa! Anh Minhooo! Đauuuuu! Em xin lỗi màaaa!"
Minho vẫn lạnh lùng nhéo tai em, kéo về phía Jisung đứng.
"Xin lỗi vô dụng. Ai bảo em dám chọc gan anh hả?"
Felix vùng vẫy, nhưng vô ích.
Minho không buông tha, còn xoa xoa đầu làm tóc em rối bù cả lên.
"Ngoan nào, để anh dạy em một bài học!"
Felix khóc không ra nước mắt.
"Minhoooo! Anh thật sự quá đáng!"
Minho cười đầy ác ý.
"Ừ, anh quá đáng từ lâu rồi."
Felix ôm đầu, trông thảm hại vô cùng.
Nhưng bên kia...
Hyunjin vẫn ngơ ngẩn.
Hắn nhìn Felix đầy mê mẩn.
Hắn không nghe nổi những tiếng Felix đang kêu gào, cũng không để ý Minho đang hành hạ em.
Hắn chỉ thấy một Felix cực kỳ đáng yêu.
Đôi mắt long lanh, gương mặt hờn dỗi, mái tóc rối tung...
Hắn thật sự không dời mắt được.
Hắn thích Felix rồi.
Thích lắm.
Nhưng đáng tiếc...
Felix chẳng hề nhìn hắn lấy một lần.
Hyunjin hối hận.
Hối hận đến mức chỉ muốn quay lại quá khứ, tự mình đấm cho cái tên Hyunjin ngu ngốc kia một trận.
Tại sao trước đây hắn lại có thể đối xử tệ bạc với Felix như thế?
Tại sao hắn lại nói những lời cay nghiệt đó?
Tại sao hắn lại khiến em khóc, khiến em đau lòng?
Giờ đây, khi Felix đã hoàn toàn xa cách hắn, khi em đã không còn nhìn hắn bằng ánh mắt dịu dàng ấy nữa, hắn mới nhận ra...
Mình mất em rồi.
Và hắn hối hận.
Hối hận đến mức trái tim quặn thắt lại.
Hắn muốn Felix cười với hắn một lần nữa.
Muốn nghe em gọi tên hắn bằng giọng điệu thân thiết.
Muốn trở thành người khiến em vui vẻ.
Nhưng mà...
Muộn rồi.
Felix bây giờ đã không còn quan tâm đến hắn nữa.
Em đã quên hắn rồi.
Hoặc ít nhất...
Em đã không còn để hắn trong lòng nữa.
Hyunjin cắn chặt môi, tay nắm chặt lại.
Hắn thật sự muốn làm gì đó.
Muốn sửa sai.
Muốn bù đắp.
Muốn Felix một lần nữa đặt hắn vào trong trái tim.
Nhưng hắn biết...
Để Felix tha thứ cho hắn...
Không dễ đâu.
----------
Hyunjin cười khổ.
Felix bây giờ vui vẻ quá.
Bên cạnh em có Jisung, có Minho, có những người thực sự quan tâm và yêu thương em.
Em cười nhiều hơn trước, ánh mắt cũng lấp lánh hơn.
Không còn là đôi mắt ầng ậng nước, không còn là những ngày lặng lẽ cúi đầu chịu đựng nữa.
Hyunjin đứng từ xa nhìn em, nhìn em cười rạng rỡ.
Rõ ràng đây là điều hắn từng mong muốn.
Hắn từng nghĩ...
Chỉ cần Felix biến mất khỏi tầm mắt, hắn sẽ không còn cảm thấy khó chịu nữa.
Nhưng bây giờ, khi em thật sự không còn nhìn hắn nữa, thật sự đã bước ra khỏi thế giới của hắn...
Hắn lại thấy đau đến khó thở.
Nếu hắn đến gần...
Nếu hắn cố chen vào cuộc sống của em một lần nữa...
Em sẽ buồn lắm.
Sẽ khó chịu lắm.
Có lẽ em sẽ ghét hắn hơn nữa.
Thế thì thôi...
Thà rằng hắn cứ lặng lẽ đứng từ xa mà ngắm em như thế này.
Ngắm nụ cười của em, dù không còn hướng về phía hắn.
Chỉ cần em hạnh phúc, vậy là đủ rồi...
---------
Chỉ là...
Hyunjin không biết.
Hắn không biết rằng, có một đôi mắt trong veo vẫn lặng lẽ dõi theo hắn.
Không biết rằng, có một người dù cố tỏ ra thờ ơ, nhưng trái tim vẫn vấn vương hắn.
Không biết rằng, có một người, dù đã nói "hết thích rồi", nhưng thực ra... vẫn chẳng thể quên được hắn.
Felix siết chặt vạt áo mình, giấu đi ánh mắt lặng lẽ dõi theo bóng lưng hắn.
Em đã tự nhủ với lòng mình-
Phải quên hắn.
Phải để bản thân bước tiếp.
Phải để trái tim mình không còn đau vì hắn nữa.
Nhưng mà...
Dễ gì mà quên được.
Dễ gì mà gạt bỏ đi cảm xúc đã từng khắc sâu đến thế.
Dễ gì mà ngừng yêu một người... khi mà trái tim vẫn không ngừng hướng về hắn.
Felix cười nhạt.
Có lẽ em diễn giỏi thật.
Đến mức chính hắn cũng tin rằng em đã quên hắn rồi.
Nhưng mà...
Có những thứ, dù cố chôn giấu thế nào, cũng không thể biến mất.
--------
Felix khẽ cười, nhìn theo bóng lưng Minho và Jisung dần khuất xa dưới cơn mưa.
Đến ngã rẽ về nhà mình, em dừng lại, ngẩng đầu lên, để từng giọt nước mưa rơi xuống làn da trắng như tuyết.
Mưa lạnh quá.
Em rụt tay vào trong túi áo, rồi lặng lẽ quan sát xung quanh.
Những cặp đôi đi chung với nhau, sát bên nhau dưới một tán ô.
Có người khẽ kéo người kia lại gần hơn để tránh mưa tạt.
Có người thì thầm nói chuyện, thỉnh thoảng lại cười nhẹ một chút.
Bình yên thật.
Felix bỗng dưng cảm thấy cô đơn đến lạ.
Trong một khoảnh khắc, em đã ước rằng mình cũng có một người như thế.
Ước rằng có thể đi chung với một người nào đó dưới tán ô.
Ước rằng có một ai đó nắm lấy tay em, dịu dàng che chở em dưới cơn mưa lạnh.
Nhưng mà...
Người mà em muốn cùng đi dưới tán ô đó... lại chẳng thể nào bước đến bên em nữa.
Felix cười nhạt, đôi mắt trong veo thoáng chút u buồn.
Mưa hôm nay...
Rơi mãi không ngừng.
----------
Felix không biết.
Không biết rằng, có một người vẫn luôn lặng lẽ bước sau em.
Không biết rằng, có một ánh mắt vẫn dõi theo từng bước chân em.
Người ấy không dám đến gần.
Chỉ có thể đi sau em, giữ một khoảng cách vừa đủ...
Để em không phát hiện ra.
Chỉ là...
Muốn đảm bảo em về nhà an toàn thôi.
Chỉ là...
Muốn được dõi theo em thêm một chút nữa.
Người ấy cũng nhìn thấy những cặp đôi cùng nhau đi dưới tán ô.
Cũng thấy Felix ngẩng đầu nhìn mưa, đôi mắt trong veo phản chiếu những giọt nước lấp lánh.
Người ấy khẽ siết chặt chiếc ô trong tay.
Cũng muốn lắm.
Cũng ao ước lắm.
Ao ước rằng có thể đi cạnh em, che ô cho em, để mưa không làm ướt vai em.
Ao ước rằng em có thể quay lại, có thể nhìn hắn một lần nữa.
Nhưng mà...
Hắn chẳng có tư cách nào để làm vậy.
Chẳng có tư cách để bước đến bên em, để nói rằng hắn hối hận rồi.
Chẳng có tư cách để xin em tha thứ.
Hyunjin chỉ có thể lặng lẽ đứng từ xa, nắm chặt cán ô, rồi nhìn em dần khuất xa trong cơn mưa.
-----------
Hyunjin có một thói quen mới.
Mỗi khi nhớ Felix, hắn lại cầm bút lên... và vẽ.
Hắn vẽ em.
Vẽ đôi mắt trong veo mà hắn từng phớt lờ.
Vẽ nụ cười rạng rỡ mà hắn từng nhẫn tâm giẫm đạp.
Vẽ những đốm tàn nhang nhỏ xinh mà hắn từng chê bai.
Hắn vẽ, từng nét bút đều là những gì hắn nhớ về em.
Nhưng mỗi lần vẽ xong, lòng hắn lại càng đau hơn.
Hyunjin đưa tay vuốt nhẹ lên bức tranh, như thể đó thực sự là Felix.
Nếu có thể quay ngược thời gian...
Hắn sẽ không bao giờ làm tổn thương em.
Sẽ không bao giờ nói ra những lời cay nghiệt ấy.
Sẽ không bao giờ khiến em phải rơi nước mắt.
Nhưng...
Quá khứ không thể thay đổi.
Felix đã rời xa hắn rồi.
Bây giờ... chỉ còn hắn, và những bức tranh vô tri này.
Hyunjin bật cười khẽ, nhưng nước mắt lại lặng lẽ chảy dài trên gò má.
Trái đắng... hắn đã nếm đủ rồi.
Hyunjin lau nước mắt bằng mu bàn tay, nhưng càng lau, nước mắt lại càng rơi.
Hắn nhìn chằm chằm vào bức tranh trước mặt-là Felix, vẫn xinh đẹp như thế, vẫn có đôi mắt long lanh như chứa cả bầu trời sao lấp lánh, vẫn có nụ cười dịu dàng mà hắn đã từng xem thường.
Hắn đưa tay chạm nhẹ lên tờ giấy, ngón tay miết theo đường nét khuôn mặt em.
"Felix..."
Hắn thì thầm, giọng khàn đi vì nỗi nhớ.
Hắn nhớ em.
Nhớ đến phát điên.
Nhớ đến mức chỉ cần nhắm mắt lại, hình bóng em sẽ hiện ra ngay trước mắt.
Nhớ đến mức chỉ có thể vẽ em, vẽ thật nhiều, như thể chỉ có thế mới giữ được em bên cạnh hắn.
Nhưng... hắn có còn tư cách gì để nhớ em nữa không?
Hắn đã từng làm em đau lòng đến nhường nào.
Hắn đã từng khiến em bật khóc bao nhiêu lần.
Hắn đã từng... tàn nhẫn xé nát tình cảm của em, vậy mà giờ đây, chính hắn lại là kẻ mắc kẹt trong tình yêu này.
Hắn cười khổ, tự giễu chính mình.
Bàn tay siết chặt lấy mép tờ giấy, nhưng cuối cùng... hắn không nỡ xé nó.
Không nỡ hủy đi hình bóng em.
Không nỡ xóa đi chút hơi ấm còn sót lại của em trong thế giới của hắn.
Hyunjin gục đầu xuống bàn, giấu đi đôi mắt đã đỏ hoe.
Hắn thật sự hối hận rồi.
Hyunjin vẫn vẽ.
Ngày qua ngày, từng bức tranh về Felix chồng chất đầy bàn học của hắn.
Hắn vẽ em lúc cười, lúc buộc tóc lên cao, lúc đăm chiêu đọc sách, thậm chí cả lúc em ngồi lặng lẽ nhìn mưa rơi.
Bàn tay hắn đã thuộc lòng từng đường nét trên khuôn mặt em, chỉ cần nhắm mắt lại... hình ảnh của em lại hiện lên rõ ràng.
Hắn đã yêu em đến mức này rồi sao?
Hắn biết chứ, hắn nhận ra từ lâu rồi.
Nhưng hắn có tư cách gì để yêu em nữa đây?
Hắn từng là người đã làm Felix tổn thương nhất.
Từng là người xô đẩy em ra xa, ép em phải buông bỏ tình cảm mà em dành cho hắn.
Giờ đây, dù hắn có đau khổ thế nào, có nhớ em đến phát điên, thì em cũng sẽ không quay lại nữa.
Hắn bước đến quá muộn rồi.
-----------
Hôm đó, hắn tan học muộn.
Trời vừa mưa xong, không khí ẩm ướt, mùi đất ướt hòa vào cơn gió mát lạnh.
Hyunjin định ra về thì vô tình nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang đứng dưới mái hiên, mắt chăm chú nhìn ra khoảng sân ướt mưa.
Là Felix.
Tim hắn lỡ một nhịp.
Felix đang nhìn gì thế?
Hắn bước lại gần hơn một chút, lặng lẽ quan sát em.
Em đứng đó, dáng vẻ yên tĩnh đến lạ, đôi mắt long lanh phản chiếu ánh đèn đường, trông như có cả một bầu trời sao trong đáy mắt.
Bỗng nhiên, Felix khẽ cười, một nụ cười nhạt nhòa, thoáng chút buồn bã.
"Giá như..."
Em lẩm bẩm một câu, rồi lại không nói tiếp.
Hyunjin khựng lại.
Giá như gì?
Giá như chưa từng yêu hắn?
Giá như chưa từng quen biết hắn?
Ngực hắn bỗng nhói lên một cơn đau âm ỉ.
Felix rút điện thoại ra, ngón tay lướt trên màn hình một lúc rồi dừng lại.
Hắn hơi nghiêng đầu nhìn trộm.
Một bức ảnh cũ.
Đó là một tấm ảnh mờ nhạt, nhưng Hyunjin nhận ra ngay.
Trong ảnh là Felix của ngày trước... cùng với hắn.
Felix vẫn còn giữ sao?
Khoảnh khắc đó, Hyunjin bỗng cảm thấy lồng ngực mình như nghẹn lại.
Một nỗi xúc động trào dâng mạnh mẽ đến mức hắn chỉ muốn chạy đến ôm lấy em, giữ em thật chặt, không bao giờ buông tay nữa.
Nhưng hắn không làm vậy.
Hắn chỉ lặng lẽ đứng đó, nhìn bóng lưng em thật lâu.
Hyunjin đã định quay đi.
Hắn không dám đối diện với em.
Nhưng ngay lúc ấy.
Một cơn gió thổi qua, mưa lại rơi nặng hạt, Felix run nhẹ một cái.
Hắn nhìn thấy rõ ràng.
Bờ vai nhỏ nhắn ấy khẽ co lại trong cái lạnh.
Felix siết chặt điện thoại hơn một chút, đôi mắt vẫn dõi theo khoảng sân ướt mưa.
Hắn không thể kìm được nữa.
Hắn bước lên.
Một bước...
Hai bước...
Bàn tay siết chặt chiếc ô trong tay, hắn đi đến bên cạnh em, đứng yên một lát rồi lặng lẽ giương ô ra, che lấy em.
Felix giật mình quay sang.
Hai đôi mắt chạm nhau trong khoảnh khắc ấy.
Hyunjin nuốt khan.
Tim hắn đập mạnh đến mức hắn cảm giác mình sắp nghẹt thở.
Felix mở to mắt, hàng mi dài khẽ run rẩy.
Hắn không biết em đang nghĩ gì.
Có lẽ Felix sẽ gạt tay hắn ra, có lẽ em sẽ nói một câu châm chọc, có lẽ em sẽ quay lưng rời đi như cái cách hắn từng đối xử với em ngày trước...
Nhưng Felix chỉ im lặng.
Ánh mắt em không còn rạng rỡ như ngày xưa, nhưng cũng không còn lạnh lùng như những lần em cố tình bơ hắn.
Chỉ là... có chút ngỡ ngàng, có chút mông lung.
Cứ như thể em không biết phải làm sao khi đối diện với hắn lúc này.
Hyunjin mím môi, hơi nghiêng ô về phía Felix, giọng hắn khẽ khàng vang lên giữa không gian tĩnh mịch.
"Đừng đứng đây một mình nữa... Để tớ đưa cậu về."
Felix nhìn hắn.
Đôi mắt long lanh phản chiếu ánh đèn đường, tựa như những vì sao bị nhốt trong đáy mắt.
Em im lặng một lúc lâu.
Rồi, thật khẽ...
Felix gật đầu.
Hyunjin không nghĩ rằng Felix sẽ đồng ý.
Hắn đã chuẩn bị tinh thần để nghe một lời từ chối, hoặc tệ hơn là một câu nói cay nghiệt nào đó, giống như cái cách hắn từng nói với em.
Nhưng Felix chỉ gật đầu.
Lặng lẽ, dịu dàng.
Tim Hyunjin như thắt lại.
Hắn cẩn thận nghiêng ô về phía em nhiều hơn, tự bản thân cũng không nhận ra bờ vai mình đang ướt dần vì những giọt nước mưa lăn xuống từ mép ô.
Felix đi bên cạnh hắn, im lặng đến lạ.
Không còn là cậu trai rạng rỡ năm nào, líu ríu nói không ngừng mỗi khi ở cạnh hắn nữa.
Hyunjin cắn môi.
Hắn nhớ Felix của ngày trước.
Nhớ quá.
Hắn liếc nhìn em...bước chân nhỏ nhắn, dáng người hơi gầy đi một chút, vẫn có những tàn nhang xinh đẹp trên gò má.
Trước kia hắn từng ghét chúng.
Giờ đây hắn lại chỉ muốn đưa tay chạm vào, chạm vào người con trai mà hắn từng ngu ngốc đẩy ra xa.
Nhưng hắn không dám.
Cứ thế, cả hai bước đi trong cơn mưa nhè nhẹ.
Đến khi gần đến nhà Felix, hắn bỗng chậm lại một nhịp, giọng khàn khàn.
"Felix."
Em dừng lại.
Ngẩng đầu nhìn hắn.
Hyunjin hít sâu một hơi.
Lần đầu tiên trong đời, hắn thấy mình run rẩy khi đối diện với ánh mắt này.
Hắn muốn nói gì đó.
Muốn xin lỗi.
Muốn nói rằng hắn nhớ em.
Muốn nói rằng hắn không còn là kẻ ngu ngốc năm ấy nữa.
Muốn nói rằng... hắn thích em.
Nhưng cuối cùng, chỉ có một câu vụng về bật ra khỏi môi.
"Mưa to quá... Cậu có bị ướt không?"
Felix khẽ cười.
Là một nụ cười rất nhạt, nhưng lại khiến tim Hyunjin chợt thắt lại.
"Không, cảm ơn cậu đã che ô giúp tớ."
Nói rồi, em rướn môi cười thêm chút nữa, sau đó xoay người bước vào nhà.
Hyunjin đứng chết lặng tại chỗ.
Nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn ấy.
Mưa vẫn rơi.
Hắn nhìn chiếc ô trên tay.
Bờ vai hắn đã ướt sũng tự lúc nào.
Hắn bật cười.
Một giọt nước mắt mặn chát trượt khỏi đáy mắt, lắn dài trên má.
---------
Felix không định quan tâm.
Không định bận lòng.
Nhưng khi nhìn thấy Hyunjin ngã xuống ngay trước mắt mình, em vẫn giật mình bật dậy, vội vã lao đến đỡ hắn.
Hơi thở của Hyunjin nóng rực.
Trán hắn ướt đẫm mồ hôi, sắc mặt tái nhợt.
"Hyunjin!"
Felix hốt hoảng gọi, vội đưa tay vỗ nhẹ lên má hắn.
Không có phản ứng.
Lồng ngực Felix như bị thứ gì đó bóp nghẹt.
Em không nghĩ ngợi gì thêm, nhanh chóng cùng Jisung dìu hắn xuống phòng y tế.
Hyunjin mơ hồ cảm nhận được có ai đó đang chạm vào mình.
Một bàn tay nhỏ, lạnh buốt nhưng lại khiến hắn thấy dễ chịu đến lạ.
Giọng nói quen thuộc văng vẳng bên tai, thấp thoáng như một giấc mơ xa xăm.
"... Hyunjin, cậu sao rồi?"
Hắn muốn mở mắt.
Muốn nhìn em.
Muốn nói với em rằng... hắn đau lắm.
Nhưng mi mắt hắn nặng trĩu, cả người rơi vào trạng thái mơ màng, chỉ có mùi hương dịu nhẹ quanh quẩn bên mũi là vẫn còn rõ ràng.
Mùi hương của Felix.
Hắn cứ thế, thiếp đi.
------------
Felix nhìn bàn tay mình, ngón tay nhỏ của em đan vào tay Hyunjin từ bao giờ chẳng hay.
Em đã định chỉ nắm nhẹ một chút thôi, chỉ để kiểm tra xem hắn có hạ sốt chưa.
Định ngồi lại một lát thôi, đến khi thấy hắn ổn thì sẽ rời đi.
Thế mà... đã ba tiếng trôi qua rồi.
Felix cười khổ.
Em bảo bản thân chỉ đang lo lắng cho một người bạn cùng lớp.
Nhưng bàn tay siết chặt thế này... có ai lo lắng bình thường mà lại làm vậy không?
Nhìn gương mặt xanh xao của Hyunjin, Felix khẽ thở dài.
Là hắn tự chuốc lấy thôi.
Là hắn khiến em tổn thương, là hắn đẩy em ra xa.
Thế mà bây giờ, em lại ngồi đây, chẳng thể rời đi nổi.
Felix nâng tay còn lại, nhẹ nhàng chạm vào gương mặt gầy đi của hắn.
Hắn gầy đi nhiều quá...
Là vì cái gì chứ?
Vì hối hận ư?
Vì dằn vặt ư?
Vì em sao?
Felix cười nhạt.
Nếu đúng là vậy, thì hắn cũng nếm được trái đắng rồi.
Nhưng như thế vẫn chưa đủ.
Chưa đủ cho những tổn thương mà em đã trải qua.
Felix từ từ rút tay về.
Đã đến lúc nên rời đi rồi.
Chỉ là... khi em vừa đứng dậy, cổ tay lại bị ai đó siết chặt.
Felix giật mình quay lại.
Hyunjin vẫn nhắm mắt, hơi thở nặng nề, nhưng bàn tay lại nắm lấy tay em không buông.
Giọng nói khàn đặc vô thức bật ra.
"... đừng đi."
Felix cứng đờ cả người.
Tim em lỡ mất một nhịp.
Giọng của Hyunjin khàn đặc, yếu ớt, tựa như một lời cầu xin trong vô thức.
"Đừng đi..."
Hắn vẫn mê man, lông mày nhíu chặt, vẻ mặt như đang mơ thấy điều gì đó rất khó chịu.
Felix siết chặt bàn tay còn lại, cảm giác như có một thứ gì đó đang quặn lên trong lồng ngực.
Em có thể buông tay hắn ra ngay bây giờ.
Có thể quay lưng rời đi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Có thể... tiếp tục giả vờ như bản thân đã hết thích hắn từ lâu rồi.
Nhưng đôi mắt trong veo kia lại dần đỏ hoe.
Felix ghét bản thân mình như thế này lắm.
Rõ ràng đã tự dặn lòng là không được mềm lòng.
Rõ ràng hắn đáng bị trừng phạt.
Rõ ràng hắn đã từng làm em tổn thương đến mức nào.
Vậy mà chỉ một câu nói vô thức trong cơn sốt, chỉ một cái nắm tay run rẩy, Felix lại chẳng thể cầm lòng được.
Em ngồi xuống cạnh hắn lần nữa.
Bàn tay run rẩy đưa lên, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt nóng bừng của Hyunjin.
Felix cắn môi.
"Ngốc thật đấy, ai bảo cậu ốm đến mức này hả?"
Là đang trách móc.
Nhưng giọng em lại nhẹ như gió thoảng.
Lại dịu dàng đến mức chính em cũng không nhận ra.
Hyunjin vẫn mê man, không biết rằng bàn tay lạnh lẽo của hắn vừa được một bàn tay khác nhẹ nhàng bao bọc lấy.
Felix nắm tay hắn, chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.
Là em đang tự lừa mình lừa người đấy thôi.
Em cứ nghĩ mình chỉ đang lo lắng cho hắn như một người bạn cùng lớp.
Chỉ là...
Nếu chỉ là bạn cùng lớp, sao em lại đau lòng thế này?
Felix hít sâu một hơi, chậm rãi cúi xuống, áp trán mình vào trán hắn.
Làn da nóng bỏng của Hyunjin làm em hơi giật mình.
Hắn sốt cao đến thế này sao?
Felix không nhịn được mà lẩm bẩm.
"Sao cậu lúc nào cũng ngốc thế hả, Hyunjin?"
Nhưng khi Felix còn chưa kịp rời đi, thì bàn tay đang siết chặt lấy cổ tay em bất ngờ dùng lực.
Felix mở to mắt.
Cả người bị kéo xuống, suýt nữa thì ngã hẳn vào lòng Hyunjin.
Hơi thở ấm nóng phả lên gò má em.
Felix giật mình ngẩng đầu, định giãy ra.
Nhưng rồi... đôi mắt hắn hé mở
Mơ hồ.
Mê man.
Nhưng lại đang nhìn em.
"Felix..."
Hắn gọi tên em.
Rõ ràng chỉ là một cái tên thôi.
Nhưng Felix lại cảm thấy lồng ngực mình run lên.
Hắn... gọi em bằng giọng điệu này làm gì chứ?
Rõ ràng trước kia hắn từng ghét bỏ em đến thế.
Rõ ràng hắn đã đẩy em ra xa như vậy.
Thế mà bây giờ, lại dùng ánh mắt này mà nhìn em.
Ánh mắt như thể...
Như thể hắn đang sợ mất em vậy.
Felix không hiểu tại sao mình không thể rút tay ra ngay lúc đó.
Có lẽ vì ánh mắt Hyunjin, dù mơ hồ nhưng lại đầy lưu luyến.
Có lẽ vì giọng nói khàn đặc gọi tên em, nghe như một lời cầu xin khe khẽ.
Hoặc có lẽ... vì trái tim em, chưa bao giờ thực sự hết yêu hắn.
Hyunjin vẫn mê man, bàn tay nóng rực vô thức siết chặt cổ tay em, như thể sợ rằng nếu buông lỏng, em sẽ biến mất.
Felix không nhịn được, cúi đầu xuống một chút, lặng lẽ nhìn hắn thật kỹ.
Hốc mắt hắn trũng sâu, có lẽ do bệnh, nhưng cũng có lẽ vì... những tháng ngày dằn vặt.
Mí mắt hắn run run, giống như đang mơ một giấc mộng không an ổn.
Felix hơi cắn môi, rồi thở dài khe khẽ.
"Ngốc thật..."
Là hắn ngốc.
Là em cũng ngốc.
Hai người đều ngốc như nhau.
Felix nhẹ nhàng đưa tay kia ra, chạm vào gương mặt nóng bừng của hắn.
Chỉ là một cái chạm khẽ, nhưng Hyunjin lập tức nghiêng đầu, vùi mặt vào lòng bàn tay em như một con mèo nhỏ vô thức tìm kiếm hơi ấm.
Felix cứng đờ người, đầu óc trống rỗng.
Hắn... từ lúc nào lại có hành động như thế này?
Từ lúc nào hắn lại trở nên mong manh đến vậy?
Bàn tay em run rẩy.
Không biết vì xúc động, hay vì sợ hãi.
Felix biết rõ, chỉ cần em buông tay, chỉ cần em quay đi, em có thể bỏ lại tất cả.
Bỏ lại quá khứ.
Bỏ lại những tổn thương.
Bỏ lại cả hắn.
Nhưng...
Felix chậm rãi ngồi xuống bên cạnh giường bệnh, cẩn thận chỉnh lại góc chăn đang bị xô lệch của Hyunjin.
Em vẫn không nỡ.
Dù đã tự nói với lòng hàng ngàn lần rằng em không còn yêu hắn nữa.
Dù đã tự dặn lòng rằng em sẽ không bao giờ để hắn bước vào tim mình thêm một lần nào nữa.
Nhưng Felix biết rõ.
Tất cả chỉ là lời nói dối mà thôi.
-----------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com