[5]
Hyunjin không biết mình bị làm sao nữa.
Hắn bị dị ứng lông mèo, chỉ cần lại gần một chút là sẽ hắt hơi sổ mũi không ngừng.
Thế mà hôm nay hắn lại ôm một bé mèo con vào lòng, nước mắt lưng tròng vì ngứa mắt nhưng vẫn kiên trì dỗ dành nó.
Tất cả chỉ vì... hắn nghe Felix nói với Jisung rằng "Tớ thích mèo lắm, nhìn tụi nó đáng yêu cực!"
Thế là Hyunjin quyết định nuôi mèo.
Một tuần sau.
Felix vô tình đi ngang qua khu chung cư của Hyunjin, đột nhiên nghe thấy tiếng hắt hơi liên tục phát ra từ cửa sổ phòng hắn.
Felix: "?"
"Jisung, cậu có nghĩ... Hyunjin bị cảm không?"
"Cái tên đó á? Sao cậu lo cho hắn làm gì?"
"Tớ không lo! Chỉ là... nếu cậu ta bệnh thật thì cũng hơi đáng thương thôi."
Felix nói vậy nhưng vẫn không nhịn được mà lặng lẽ đứng dưới tòa nhà ngẩng đầu nhìn lên.
Ngay khoảnh khắc đó, Hyunjin mở cửa sổ, trên tay ôm một con mèo bé xíu, vừa hắt hơi vừa vuốt ve nó.
Felix: "..."
"Tên đó bị dị ứng lông mèo mà, sao lại nuôi mèo?"
Jisung cũng đứng hình một giây, sau đó bật cười.
"Thích mèo đến mức quên luôn bản thân bị dị ứng sao? Hay là... vì một ai đó?"
Felix: "..."
Felix vội vàng quay mặt đi, nhưng trái tim em lại khẽ rung lên một nhịp.
------------
Felix đã cố tình bơ Hyunjin bao lâu nay, nhưng bây giờ... em đang đứng trước cửa nhà hắn.
Jisung nhìn Felix đầy khó hiểu, cảm thấy cậu bạn này chắc chắn đang tự làm khó chính mình.
"Không phải cậu nói sẽ không quan tâm hắn sao?"
"Không quan tâm!"
Felix hừ nhẹ, nhưng sau đó lại lẩm bẩm.
"Chỉ là tớ sợ con mèo đó bị hắn hành hạ thôi!"
Jisung: "..."
Ai tin thì là đồ ngốc!
Dù vậy, Jisung vẫn đi cùng Felix, vì cậu cũng tò mò không biết Hyunjin đã lăn ra bệnh chưa.
Cửa nhà Hyunjin - 7 giờ tối
Felix bấm chuông, trong lòng chuẩn bị sẵn nếu hắn mà mở cửa, em sẽ bình tĩnh, lạnh lùng, tỏ vẻ không quan tâm.
Nhưng mà...
Cửa mở ra, Hyunjin đứng đó với đôi mắt đỏ hoe, mũi đỏ chót, trên tay ôm chặt con mèo.
"Hắt xì-!!"
Felix: "..."
Jisung: "Pfft-!!"
Jisung vội vàng quay đi, cố gắng nhịn cười đến run cả vai.
Hyunjin vừa hắt hơi vừa nhìn Felix, ánh mắt đầy tủi thân.
Felix rất muốn bỏ đi ngay, nhưng nhìn cái bộ dạng thảm thương của Hyunjin, em lại không nhịn được mà thò tay ra chạm vào trán hắn.
"Cậu... sốt à?"
Hyunjin chớp mắt, sau đó ngơ ngác nhìn Felix.
"Cậu bị dị ứng lông mèo, lại còn ôm nó suốt như vậy, không sốt mới lạ!"
Jisung: "..."
Jisung liếc nhìn Felix, ánh mắt đầy ám muội.
Bảo không quan tâm?
Thế cái hành động này là gì hả??
Felix nhận ra mình hơi lộ liễu, liền thu tay lại, ho nhẹ một tiếng.
"Tớ chỉ là... lo cho mèo thôi! Nó mà ở với cậu chắc cũng mệt lắm!"
"Vậy... cậu có thể chăm sóc nó với tớ không?"
Hyunjin nhìn em đầy mong chờ.
Felix: "..."
Jisung: "Ồ hố-"
"Im lặng, Han Jisung!"
Felix thật sự không muốn đồng ý.
Nhưng mà...
Nhìn con mèo trắng nhỏ xíu trong lòng Hyunjin, em lại thấy mềm lòng.
"Tớ không rảnh!"
Em hừ nhẹ, quay đầu bỏ đi.
Jisung không kịp cản, chỉ có thể trố mắt nhìn Felix đi mất.
Hyunjin thì đứng đó, trông thảm thương y như một con cún bị bỏ rơi.
"Này, sao cậu nuôi mèo làm gì khi biết mình dị ứng?"
Hyunjin dụi mắt, giọng nghèn nghẹn vì nghẹt mũi.
"Vì Felix thích mèo."
Jisung suýt nữa thì bị sặc nước bọt.
"Cậu đúng là thằng ngốc!"
Hyunjin thở dài, ôm con mèo nhỏ vào lòng.
Hắn nhìn theo bóng lưng Felix đang đi xa dần, không kìm được mà hắt hơi thêm cái nữa.
----------
Felix không có lý do gì để quay lại.
Nhưng mà...
"Aish, nếu để con mèo đó ở với tên Hyunjin ngốc nghếch kia, có khi nó cũng bị dị ứng mất!"
Thế là em lại đứng trước cửa nhà hắn lần nữa.
"Ding dong!"
Hyunjin mở cửa ra, Felix có chút bối rối, nhưng vẫn tỏ vẻ lạnh lùng.
"Tớ đến kiểm tra xem cậu có lăn ra chết chưa."
Hyunjin không nhịn được mà bật cười.
Felix thấy hắn cười, mặt liền đỏ lên, em vội ho nhẹ một tiếng.
"Dù sao thì, con mèo đâu? Tớ muốn xem nó có ổn không."
Hyunjin ngoan ngoãn dẫn em vào nhà.
Nhưng mà...
Vừa vào trong, Felix liền cứng đờ.
"Cậu... cậu ngủ trên sàn nhà hả???"
Hyunjin xoa xoa mũi, cười ngốc nghếch
"Tớ dị ứng mà... nên không thể ngủ trên giường khi có mèo được. Nhưng tớ không muốn xa nó..."
Felix cảm giác trái tim mình đập mạnh một nhịp.
"Cậu đúng là đồ ngốc mà!"
Em không nhịn được mà bật ra một tiếng mắng, nhưng mà... giọng điệu rõ ràng đã không còn lạnh lùng nữa.
----------
Jisung vừa nghe tin Felix bắt đầu đến nhà Hyunjin để chăm sóc mèo, liền mắt tròn mắt dẹt.
"NÀY! CẬU BỊ MẮC BẪY RỒI!"
"Mắc bẫy gì mà mắc bẫy?"
Jisung chỉ vào em, giọng đầy bất mãn.
"Cậu bảo không quan tâm cậu ta, vậy mà mỗi ngày đều đến nhà cậu ta! Còn giúp cậu ta chăm mèo nữa! Cậu bị gì vậy??"
Felix mím môi, nhưng lại chẳng thể phản bác.
Bởi vì em biết Jisung nói đúng.
Mỗi ngày, khi thấy Hyunjin hắt hơi sổ mũi, thấy hắn vừa ôm mèo vừa đỏ cả mắt, Felix đều cảm thấy khó chịu.
Không phải khó chịu vì Hyunjin, mà là...
Vì em đau lòng.
"Tớ... chỉ là không muốn thấy hắn khổ sở thôi."
Felix cố gắng bao biện.
"Ờ, rồi rồi, cậu thích hắn chết đi được mà cứ chối hoài!"
"HAN JISUNG, CẬU MUỐN CHẾT HẢ???"
-----------
Jisung vừa nhai snack vừa lật xem điện thoại Felix, vô tình trượt tay làm rơi ốp lưng.
Tấm ảnh chụp chung với Hyunjin trong bộ đồ Pororo lộ ra ngay trước mắt.
Jisung: "Ồ?"
Felix nhanh chóng giật lại điện thoại, nhét ảnh vào chỗ cũ, mặt hơi đỏ lên.
"Cậu nhìn cái gì???"
Jisung híp mắt, giọng điệu đầy nghi ngờ.
"Cậu không thích hắn nữa mà vẫn giữ ảnh trong ốp lưng hả?"
Felix bĩu môi, quay mặt đi.
"Chỉ là tiện tay kẹp vào thôi."
Jisung cười nham hiểm.
"Ừa, tiện tay kẹp vào. Sau đó tiện tay nhìn nó mỗi ngày, tiện tay nhớ cậu ta, tiện tay lo lắng cho cậu ta, tiện tay đến nhà cậu ta chăm mèo luôn?"
Felix cảm giác như vừa bị bắt tại trận.
"Cậu nói nhảm gì đấy? Tớ không thích cậu ta nữa, thật đấy!"
Nhưng mà, cái cách em siết chặt điện thoại, cái cách em vô thức liếc nhìn bức ảnh ấy...
Rõ ràng không giống một người đã hết thích.
-----------------
Hyunjin đang ngồi trên sàn nhà ôm mèo, Felix không nhịn được mà cau mày
"Này! Cậu lại ngủ dưới đất nữa à?"
Hyunjin dụi mắt, giọng khàn khàn vì cảm lạnh.
"Tớ quen rồi mà..."
"Quen cái đầu cậu!"
Felix không nhịn được nữa, giật lấy con mèo trong tay hắn, ôm chặt vào lòng.
"Từ nay tớ sẽ mang mèo về nhà tớ nuôi!"
Hyunjin ngẩn người.
"Hả? Nhưng tớ muốn nuôi mà..."
Felix lườm hắn.
"Cậu dị ứng! Cậu muốn mỗi ngày nghẹt mũi, sốt đến lăn ra xỉu hả?"
Hyunjin bĩu môi, nhỏ giọng.
"Nhưng nếu không có mèo, tớ chẳng có lý do gì để gặp cậu mỗi ngày nữa..."
Felix sững người.
Tim em, lại đập lỡ một nhịp.
Felix vội vàng quay mặt đi, cố gắng che giấu sự bối rối.
"Tớ chỉ là không muốn cậu ngu ngốc đến mức vì tớ mà tự hành hạ mình thôi!"
Nhưng mà... chính em cũng không rõ.
Liệu em đang giúp hắn, hay chỉ là...
Muốn có một lý do để tiếp tục quan tâm hắn như trước kia?
----------
Felix ôm mèo về nhà, nhưng rốt cuộc mỗi ngày đều không nhịn được mà nhắn tin cho Hyunjin.
"Con mèo của cậu ăn ít quá, có phải nó bị bệnh không?"
"Nó ngủ nhiều như vậy có bình thường không?"
"Tớ mua thêm sữa cho mèo rồi, cậu có muốn mang sang không?"
Nhắn tin xong, Felix tự vả trong lòng.
"Mình chỉ là quan tâm đến con mèo thôi!"
Nhưng mà...
Jisung bất lực chống cằm nhìn em.
"Lixie, cậu có thấy mình hơi kì lạ không?"
Felix vờ như không hiểu.
"Kì lạ gì chứ? Tớ chỉ đang lo cho mèo thôi!"
Jisung híp mắt.
"Cậu có cần mỗi ngày đều báo cáo tình trạng của nó cho Hyunjin không?"
Felix: "..."
Jisung cười nhếch môi, bồi thêm một câu chí mạng.
"Lại còn luôn tìm cớ để rủ hắn sang nhà nữa, Felix, cậu chắc chắn cậu không thích hắn nữa không?"
"Tớ chỉ là... thấy hắn tội nghiệp thôi!"
"Ừm, đáng thương đến mức ngày nào cậu cũng nghĩ đến hắn, đáng thương đến mức chỉ cần hắn ho một cái, cậu đã cuống lên."
Felix cứng họng, mặt thoáng đỏ.
"Tớ không có!"
Jisung cười khẽ.
"Không có gì đâu, chỉ là cậu hơi thích hắn một chút thôi mà."
"Không có!"
"Ừa, không có."
Jisung gật gù, sau đó vô cùng nhiệt tình mở điện thoại, gọi ngay cho Hyunjin.
"Alo, Hyunjin hả? Felix nhớ cậu lắm nè!"
"JISUNG! TẮT ĐI!!"
-----------
Felix ngồi đối diện với Seungmin, cậu trai mà Minho và Jisung ép em đi hẹn hò thử.
Seungmin lịch sự, dịu dàng và thông minh.
Cậu ấy nói chuyện rất duyên, còn chu đáo gọi đồ ăn theo đúng khẩu vị của Felix.
Nhưng mà...
Khi Felix nhìn thấy Seungmin cầm ly nước lên, trong thoáng chốc, em bất giác nghĩ đến Hyunjin.
Cũng là bàn tay thon dài ấy, cũng là dáng vẻ chậm rãi.
Felix lỡ miệng gọi.
"Hyun-"
Seungmin ngước mắt lên.
Felix đơ người, nhận ra mình gọi sai.
"Ah... tớ nhầm, Seungmin."
Seungmin chỉ mỉm cười.
"Không sao đâu, cậu đang nghĩ đến ai à?"
Felix cứng họng, lắc đầu.
Nhưng đâu chỉ một lần?
Lúc gọi phục vụ, Felix lại lỡ miệng "Hyunjin, cậu muốn ăn gì?".
Lúc Seungmin gắp đồ ăn cho em, em lại "Cảm ơn, Hyunjin."
Seungmin bất lực chống cằm, nhìn Felix bối rối đỏ mặt, chỉ thản nhiên buông một câu.
"Felix, hình như cậu nhớ người kia lắm thì phải."
Felix mím môi, cúi thấp đầu.
Em có nhớ không?
Đương nhiên là có.
Em vẫn nhớ Hyunjin thích uống cà phê đen không đường, nhớ Hyunjin lúc bối rối sẽ vân vê góc áo, nhớ Hyunjin từng chọc Felix cười, nhưng cũng là người làm em khóc.
Em nhớ hắn... nhớ nhiều lắm.
Mà em lại cứ mạnh miệng nói mình không thích hắn nữa.
Felix cười khổ, đưa tay nắm chặt chiếc ốp lưng điện thoại, bên trong vẫn còn tấm hình chụp chung với Hyunjin trong bộ đồ Pororo.
Cuộc hẹn kết thúc, Felix lặng lẽ đi bộ về nhà, từng bước chân chậm chạp như muốn kéo dài thời gian suy nghĩ.
Em không ghét Seungmin.
Cậu ấy rất tốt, rất lịch thiệp, cũng là kiểu người mà Jisung và Minho cảm thấy yên tâm để em hẹn hò.
Nhưng vấn đề là...
Không phải cậu ấy.
Không phải cái người có nụ cười ngốc nghếch mỗi khi lúng túng.
Không phải cái người đã từng ôm em thật chặt trong đêm mưa, dịu dàng thì thầm "Tớ xin lỗi, Bokie."
Không phải cái người đã đứng thật xa nhìn em cười, không dám đến gần, nhưng mỗi khi em buồn, hắn vẫn luôn lặng lẽ xuất hiện.
Không phải Hyunjin.
Felix thở dài, ngẩng đầu nhìn bầu trời.
Trời quá xanh, quá đẹp, nhưng trong lòng em lại cảm thấy trống rỗng đến lạ.
"Chắc mình điên rồi."
Felix lẩm bẩm.
Em định quên hắn.
Nhưng sao càng cố quên, hắn lại càng xuất hiện trong tâm trí em?
Bỗng nhiên.
Một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau.
"Bokie."
Felix khựng lại.
Hyunjin đứng đó, cách em chỉ vài bước chân.
Hắn hơi thở gấp gáp, như vừa vội vã chạy tới, trên tay còn cầm một hộp quà nhỏ, ánh mắt chần chừ nhưng sâu thẳm.
Felix không nói gì, chỉ ngước nhìn hắn.
Cả hai cứ thế im lặng.
----------
Felix siết chặt tay, em không dám mở lời trước.
Hyunjin vẫn đứng đó, nhìn em thật lâu, đến mức Felix tưởng hắn sẽ không nói gì...
Nhưng rồi, hắn mở miệng.
"Tớ có thể... nói chuyện với cậu một chút không?"
Giọng hắn khàn khàn, như thể đã đắn đo rất lâu.
Felix mím môi, do dự.
"Nếu cậu muốn từ chối, tớ sẽ đi ngay lập tức."
Hyunjin cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy đầy bất an.
"Chỉ là... tớ có thứ này muốn đưa cho cậu."
Felix liếc nhìn hộp quà nhỏ trong tay hắn.
Em có thể từ chối.
Em nên từ chối.
Nhưng...
Cuối cùng, Felix gật đầu.
"Nói nhanh đi."
Em cố tỏ ra thản nhiên, nhưng ngón tay lại vô thức siết chặt quai túi xách.
Hyunjin hít một hơi sâu, sau đó bước đến gần.
Khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài bước chân.
Hắn chậm rãi đưa hộp quà cho em.
Felix do dự một chút, nhưng vẫn đưa tay nhận lấy.
"Mở ra đi."
Giọng Hyunjin có chút hồi hộp.
Felix chần chừ một lát, rồi cũng nhẹ nhàng tháo ruy băng.
Bên trong là một chiếc móc khóa nhỏ...
Một chiếc móc khóa hình mèo.
Felix sững sờ.
"Cậu vẫn còn giữ nó sao?"
Em hỏi, giọng có chút nghèn nghẹn.
Đây chính là móc khóa cũ của em, cái mà em từng làm rơi vào ngày sinh nhật năm ngoái, cũng là ngày mà Hyunjin đã bỏ rơi em.
Felix tưởng nó đã mất từ lâu rồi.
Nhưng hóa ra...
Hyunjin đã nhặt nó lên, giữ gìn nó suốt một năm trời.
Hyunjin cười nhẹ, nhưng ánh mắt lại đầy đau lòng.
"Tớ vẫn luôn giữ nó. Vì nó là đồ của cậu."
Felix cắn môi, quay mặt đi, cố giấu đi đôi mắt đang dần đỏ lên.
Nhưng Hyunjin vẫn tiếp tục nói.
"Tớ biết mình không có tư cách xin lỗi."
Giọng hắn trầm thấp, mang theo chút run rẩy.
"Nhưng... chỉ một lần thôi, Bokie. Cậu có thể cho tớ một cơ hội không?"
Felix khựng lại.
Tim em đập mạnh.
Chỉ một lần thôi...
Liệu em có thể cho hắn một cơ hội không?
-----------
Felix siết chặt hộp quà trong tay, ngón tay em khẽ run.
Không được.
Em đã dặn lòng không được yếu lòng.
Không thể chỉ vì một chiếc móc khóa, không thể chỉ vì một ánh mắt mà em lại động lòng thêm lần nữa.
Thế nhưng...
"Bokie..."
Hyunjin khẽ gọi.
Felix mím môi, bàn tay siết chặt.
Tên ngốc này...
Hắn vẫn gọi em như thế, như ngày xưa hắn vẫn hay gọi.
"Bokie..."
Hyunjin gọi lại một lần nữa, giọng hắn khàn đặc.
Felix cắn môi, quay mặt sang một bên.
Không được nhìn hắn.
Chỉ cần nhìn vào ánh mắt ấy, em chắc chắn sẽ thua.
"Cậu không cần phải trả lời ngay đâu."
Hyunjin nói tiếp, giọng hắn dịu dàng đến lạ.
"Nhưng... chỉ cần cậu không từ chối tớ ngay lúc này, vậy là đủ rồi."
Felix chớp mắt.
Trái tim em lỡ một nhịp.
Chỉ cần em không từ chối...
Chỉ cần như thế, hắn vẫn sẽ kiên trì đợi em.
Felix cười khẽ, tự giễu bản thân.
Thật ngốc.
Rõ ràng em đã tự dặn lòng phải mạnh mẽ, nhưng...
Nhìn vào ánh mắt hắn, em lại chẳng nỡ quay đi.
Lại một lần nữa...
Em thua rồi.
----------
Felix lặng lẽ đặt cằm lên bàn, đôi mắt hơi cụp xuống, lén nhìn sang bên kia lớp.
Hyunjin đang ngồi đọc sách, hắn có vẻ chăm chú, nhưng thỉnh thoảng...
Hắn lại khẽ liếc mắt về phía em.
Felix cắn môi, vội cúi đầu xuống.
Không được.
Không thể để hắn biết em đang nhìn hắn.
Nhưng mà...
Rõ ràng em vẫn còn yêu hắn.
Rõ ràng mỗi khi hắn cười, em lại cảm thấy trái tim mình nhói lên một chút.
Rõ ràng mỗi khi hắn buồn, em lại muốn chạy đến bên hắn, muốn an ủi hắn, muốn ôm hắn một cái, muốn nói với hắn rằng-
"Tớ vẫn ở đây, Hyunjin à."
Felix siết nhẹ ngón tay, rồi lại buông lỏng ra.
Làm sao bây giờ...
Em vẫn chẳng thể quên được hắn.
----------
Minho khoanh tay, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm về phía góc thư viện
Jisung chống cằm, cũng nhìn theo hướng đó.
Hyunjin.
Tên ngốc đó lại đang lấm lét nhìn Felix từ xa.
"Ha."
Minho hừ lạnh.
"Nhìn thì giỏi lắm, thế sao không dám đến gần?"
Jisung bĩu môi, lấy một miếng khoai tây chiên từ hộp của Minho, vừa nhai nhóp nhép vừa nói.
"Không phải tại anh à?"
Minho trừng mắt nhìn Jisung.
"Anh làm sao?"
Jisung liếc mắt sang Hyunjin, lúc này hắn lại quay đi, giả vờ như đang nhìn ra cửa sổ.
"Anh dọa hắn chạy mất dép rồi còn hỏi?"
"..."
Ừ thì...anh cũng thấy Hyunjin đáng thương thật.
Muốn đến gần Felix mà không dám, cứ bị hai người bọn họ ép chạy xa.
Nhưng mà sao được.
Felix là bảo bối của bọn họ mà.
Ai bảo Hyunjin ngày trước làm em khóc?
Ai bảo hắn làm em tổn thương?
Nếu muốn đến gần Felix, muốn có được em lần nữa, thì...
Cứ thử xem có qua nổi ải của hai người bọn họ không đã.
-------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com