[6]
Chặng đường theo đuổi Felix của Hyunjin chính thức bắt đầu một cách công khai hơn, nhưng mọi chuyện không dễ dàng chút nào.
Thử tặng đồ uống?
Bị Felix từ chối ngay từ đầu.
“Tôi không nhận đồ từ người lạ.”
Thử rủ đi ăn?
Felix phũ đến mức hắn nghẹn họng.
“Không rảnh.”
Thử gọi điện nhắn tin?
Felix đọc nhưng không trả lời.
Hyunjin ôm đầu, tự dằn vặt mình.
"Chẳng lẽ mình đã thật sự không còn cơ hội?"
Nhưng Hyunjin không bỏ cuộc.
Hắn tiếp tục xuất hiện bên cạnh Felix mỗi ngày, lặng lẽ giúp em xách đồ, lặng lẽ che nắng khi em quên mang dù, lặng lẽ đuổi mấy tên mê Felix mà không dám lại gần vì có Minho và Jisung canh chừng.
Felix thấy hết.
Em không nói gì, cũng không cản lại, nhưng cũng chưa từng chấp nhận hắn.
Hôm đó trời mưa rất to.
Felix đứng ở trạm xe buýt, chẳng có dù.
Một chiếc ô đột ngột che lên đầu em.
Hyunjin không nói gì, chỉ đứng cạnh em, tay cầm ô, vai lại ướt hết vì dồn dù về phía Felix.
Felix siết chặt tay, cuối cùng cũng chịu lên tiếng.
“Đừng đối xử tốt với tôi nữa.”
Hyunjin giật mình, quay sang nhìn em.
Felix mím môi.
“Cậu làm thế này, tôi lại không nỡ ghét cậu nữa.”
Hyunjin sững người.
Mưa rơi tí tách trên mặt đất, nhưng trong lòng hắn, có cái gì đó đang nở rộ.
Hắn cười, nhẹ nhàng mà kiên định.
“Vậy thì đừng ghét tớ nữa.”
Felix cúi đầu, mím môi không nói.
Hắn nghiêng ô thêm một chút, để cả người em được che chắn dưới tán dù, còn mình thì cứ thế đứng dưới cơn mưa.
Felix bỗng thở dài, đưa tay kéo tay áo hắn.
“Đứng gần vào, đừng có để bị ướt.”
Hyunjin ngẩn ra.
Nhưng rất nhanh đã ngoan ngoãn đứng sát lại.
Đứng gần đến mức, hắn có thể ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt từ Felix, có thể thấy từng sợi tóc mềm mại của em.
Hắn cười khẽ.
Tiến triển rồi.
Sau hôm đó, Hyunjin mặt dày hơn trước.
Sáng đi học?
Hắn tình cờ xuất hiện trên đường Felix hay đi, tay cầm thêm một ly trà sữa.
Felix nhìn hắn, hừ một tiếng, nhưng vẫn đưa tay nhận lấy.
Giữa trưa?
Hắn vô tình ngồi cạnh em ở căng tin, dù rõ ràng bàn nào cũng có chỗ.
Felix thở dài, nhưng cũng không đuổi hắn đi.
Chiều tan học?
Hắn giả vờ như mình cũng có việc ở gần nhà em, vừa đi vừa cười tủm tỉm.
Felix nhìn hắn, chẳng hiểu sao trái tim lại lỡ nhịp.
Nhưng mà, Minho và Jisung vẫn chưa dễ dàng buông tha.
Hôm nay, Felix định về thì bị hai người lôi đi ăn, địa điểm là quán ăn nhà Minho.
Hyunjin tất nhiên cũng bám theo.
Jisung nhướng mày, nhìn hắn đầy khiêu khích.
“Cậu Hyunjin này, cậu muốn theo đuổi Felix đúng không?”
Hyunjin gật đầu không do dự.
Minho cười nham hiểm.
“Vậy thì… đấu với tôi một trận đi.”
Felix: “???”
Hyunjin: “???”
Jisung ở bên thản nhiên nói thêm.
“Thắng thì được phép theo đuổi Felix, thua thì biến.”
“Tôi có quyền phản đối không??”
Jisung cười vô tội.
“Không.”
Hyunjin cứng người.
Hắn không ngờ Minho và Jisung lại chơi lớn như vậy.
Felix cũng bất lực không kém.
“Hai người bị sao vậy?”
Jisung chống cằm, cười tít mắt.
“Thì kiểm tra chút thực lực của cậu ta thôi.”
Hyunjin hít sâu, nắm chặt tay.
“Được thôi. Tôi đấu.”
Minho nheo mắt.
“Tốt lắm. Vậy thi đấu… ăn cay đi.”
Felix: “…???”
Hyunjin: “…???”
Jisung vỗ tay.
“Ai ăn hết bát mì cay cấp độ 10 trước thì thắng.”
Felix sững sờ nhìn bát mì đỏ rực được bưng lên.
Hơi cay bốc lên làm mắt em cũng cay theo.
Hyunjin hơi run.
Hắn liếc nhìn Minho và Jisung, thấy hai người đang cười đầy gian trá.
Nhưng vì Felix, hắn nghiến răng, cầm đũa lên.
“Chơi thì chơi.”
------------
5 phút sau.
Minho mặt đỏ bừng, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.
Hyunjin đã gần chết, nhưng nhìn thấy Felix cứ len lén nhìn mình, hắn cắn răng nuốt xuống miếng cuối cùng.
“Xong!”
Felix tròn mắt.
Minho và Jisung đứng hình.
Hắn vừa lau nước mắt vừa cười đắc thắng.
“Vậy là tôi thắng rồi đúng không?”
Minho cắn môi, mắt đỏ hoe vì cay, nhưng vẫn phải miễn cưỡng gật đầu.
Felix thở dài, nhìn Hyunjin một cái, rồi đưa khăn giấy cho hắn.
Hyunjin hạnh phúc đến mức suýt khóc.
Dù có cay đến mấy cũng đáng!
Felix thở dài.
Em nhìn Hyunjin đang cười ngốc nghếch, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng vì cay.
Em biết hắn bị đau dạ dày, còn uống thuốc dạ dày như cơm bữa.
Thế mà hôm nay vì cái gì chứ?
Em bực mình, giật lấy chai nước từ tay Jisung, đập mạnh xuống bàn trước mặt Hyunjin.
“Uống đi, đồ ngốc.”
Hyunjin ngẩng đầu, chớp chớp mắt, như không tin vào tai mình.
Felix bặm môi, không nhìn hắn nữa.
Minho nhướng mày, khóe môi khẽ nhếch lên như hiểu ra điều gì đó.
Jisung nheo mắt nhìn Felix, rồi quay sang Hyunjin.
“Cậu ăn cay xong, đừng có mà đau bụng rồi đổ thừa đấy.”
Hyunjin nuốt nước bọt, khẽ liếc nhìn Felix, thấy em đang cúi đầu, siết chặt tay, rõ ràng là giận.
Hắn bỗng thấy tim đập nhanh.
Hắn ngốc thật, nhưng Felix vẫn quan tâm hắn, vẫn lo hắn bị đau.
Hyunjin không nhịn được mà mỉm cười.
Thì ra… em vẫn chưa thực sự ghét hắn.
Hyunjin ôm bụng, nhăn mặt đau đớn, cố nén tiếng rên nhưng mặt mũi đã tái nhợt.
Felix bặm môi, ngón tay siết chặt, rõ ràng rất lo.
Thế nhưng khi Hyunjin ngước lên nhìn, em lại quay ngoắt đi, cố tỏ ra không quan tâm.
"Tự làm tự chịu."
Giọng em lạnh tanh, không cảm xúc.
Hyunjin khựng lại, trái tim vừa nhen nhóm chút hy vọng bỗng chùng xuống.
Hóa ra em vẫn ghét hắn đến vậy.
Hắn cười gượng, định lùi lại, nhưng Minho đã nhanh tay đè hắn ngồi xuống ghế.
Jisung hừ lạnh, đặt một bát cháo xuống bàn.
“Ăn đi, bớt ngốc lại chút.”
Hyunjin đơ người, nhìn bát cháo rồi lại nhìn Felix.
Em vẫn không nhìn hắn, chỉ chậm rãi xoay lưng, bước ra ngoài.
Nhưng...
Hyunjin nhìn xuống bàn tay, thấy có một gói thuốc đau dạ dày bị nhét vào lòng bàn tay hắn từ lúc nào.
Hắn sững sờ, ánh mắt dần sáng lên.
Felix…
Vẫn lo cho hắn.
Chỉ là em đang cố chấp, không chịu nhận mà thôi.
Hyunjin cầm chặt gói thuốc, tim đập mạnh.
Hắn ngẩng lên nhìn theo hướng Felix vừa rời đi, nhưng em đã khuất bóng sau cánh cửa.
Minho và Jisung bắt tréo tay, đứng trước mặt hắn như hai bức tường chặn đường.
"Nhìn cái gì?"
Minho híp mắt.
"Ăn đi, uống thuốc đi."
Jisung đẩy bát cháo về phía hắn, giọng điệu nửa ra lệnh, nửa như đang hăm dọa.
Hyunjin chớp mắt, có chút bối rối.
"Hai người..."
"Không phải vì cậu đâu. Felix bảo bọn tôi ép cậu ăn cháo."
Minho dựa vào ghế, nhàn nhạt buông một câu.
Jisung cười lạnh.
"Bảo bối nhà tôi thương người quá mức rồi."
Hyunjin ngây người, tim đập loạn xạ.
Felix…
Vẫn quan tâm hắn.
Không thể kiềm được, hắn cúi đầu cười khẽ, mắt hơi cay, như thể vừa tìm được một chút ánh sáng giữa bầu trời đêm u tối.
Hắn vẫn còn cơ hội.
-----------
Minho và Jisung đứng khoanh tay nhìn Hyunjin lúi cúi múc cháo, lại còn cẩn thận thổi cho bớt nóng rồi mới cho vào miệng ăn.
Cái gì đây?
Cái tên Hyunjin trước đây ngạo nghễ, lạnh lùng, mở miệng ra là cà khịa người khác, bây giờ lại ngoan ngoãn ăn cháo theo lời Felix?
Jisung đá nhẹ Minho một cái, hạ giọng thì thầm.
"Anh à, hắn không phải là giả vờ đó chứ?"
Minho nhìn Hyunjin một lúc, thấy hắn cứ cười ngốc một mình khi ăn, còn khe khẽ lẩm bẩm cái gì mà "Felix quan tâm mình", "Felix thương mình".
"Không đâu, tên này yêu vào bị dại rồi."
Minho chậc lưỡi.
Jisung vô thức rùng mình.
Cái tên Hyunjin này…
Hết thuốc chữa rồi.
Felix ngồi khoanh tay nhìn Hyunjin, ánh mắt vẫn cố tỏ ra lạnh lùng, nhưng ngón tay em lại vô thức siết chặt vạt áo.
Minho và Jisung đứng xem kịch hay, đợi xem Hyunjin lại làm trò gì nữa.
Hyunjin ăn hết cháo, ánh mắt sáng rực như cún con ngước lên nhìn Felix, giọng điệu có chút nịnh nọt.
"Bokie~ Cậu nấu cháo ngon lắm~"
Felix khựng lại.
Minho và Jisung cũng khựng lại.
Cháo này…
Là Minho nấu.
Jisung suýt phụt cười, Minho thì giận đến mức muốn úp luôn cái bát lên đầu Hyunjin.
Felix thì bật cười thành tiếng, nhưng lại nhanh chóng kìm lại, ho nhẹ một cái rồi đứng dậy.
"Ăn xong rồi thì về đi."
Hyunjin ngồi yên nhìn Felix không rời, bỗng dưng hắn nắm lấy cổ tay em, giọng trầm xuống.
"Bokie… đừng đẩy tớ ra nữa có được không?"
Felix thoáng sững người, nhưng chỉ một giây sau, em nhanh chóng hất tay Hyunjin ra, giọng lạnh lùng.
"Cậu nghĩ tôi còn tin cậu sao?"
Hyunjin cứng đờ, hắn nhìn em, đôi mắt đầy hoảng loạn.
"Không phải… Bokie, tớ thật sự—"
"Đừng gọi tôi như thế nữa."
Felix ngắt lời hắn, ánh mắt em ánh lên chút đau đớn, nhưng chỉ thoáng qua rồi lập tức trở lại bình tĩnh.
Jisung và Minho đứng xem từ xa, dù bình thường hay trêu Felix nhưng lúc này, cả hai lại không cười nổi.
Hyunjin không biết phải làm sao, hắn đưa tay lên, định chạm vào Felix, nhưng em lại lùi về sau một bước.
Khoảng cách giữa hai người… lại xa thêm một chút nữa.
Hyunjin cắn môi, hắn có thể chịu được việc Minho và Jisung gây khó dễ.
Hắn có thể chịu được việc bị chọc ghẹo mỗi ngày.
Nhưng… hắn không chịu nổi khi Felix nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lẽo ấy.
Felix xoay người đi, em không nhìn hắn nữa.
Nhưng Hyunjin lại vội vàng kéo em lại, ôm chặt từ phía sau, giọng khàn khàn.
"Tớ biết mình từng sai rồi… Nhưng Bokie à, xin cậu đừng rời xa tớ nữa được không?"
Felix khựng lại, nhưng cuối cùng vẫn gỡ tay hắn ra, giọng nhỏ đến mức gần như tan vào không khí.
"Đã muộn rồi, Hyunjin."
Em bước đi.
Hyunjin đứng yên, bàn tay trống rỗng siết chặt lại.
Minho và Jisung thở dài, dù có ghét Hyunjin thế nào, hai người cũng nhìn ra được…
Felix đau lòng bao nhiêu, Hyunjin cũng đau lòng bấy nhiêu.
Felix cắn môi, em đã định đi rồi, nhưng đôi chân lại như bị ai giữ chặt, không cách nào bước tiếp.
Phía sau, tiếng nức nở của Hyunjin vang lên.
Từng chút.
Từng chút một.
Như mũi dao đâm thẳng vào lòng em.
Hắn chưa từng khóc như thế trước mặt ai, nhưng giờ đây, hắn lại khóc như một đứa trẻ bị bỏ rơi.
"Bokie… xin cậu… xin cậu đừng bỏ tớ lại…"
Felix siết chặt bàn tay, nước mắt đã chảy dài từ bao giờ.
Em muốn rời đi…
Nhưng trái tim không cho phép.
Hyunjin không còn quan tâm ai đang nhìn, hắn quỳ sụp xuống, hai vai run lên vì khóc.
Jisung và Minho ngây người, cả hai chưa từng thấy hắn như vậy.
Felix không thể chịu được nữa, em quay lại, nhìn hắn.
Hyunjin ngước lên, đôi mắt đỏ hoe, tràn đầy van nài.
Felix hít sâu, rồi chậm rãi cúi xuống, lau nước mắt cho hắn.
"Ngốc à…"
Em thì thầm.
Hyunjin ngơ ngác nhìn em, dường như không tin vào tai mình.
Felix rút khăn tay từ túi áo, vụng về lau mặt cho hắn, nhưng bàn tay em cũng run rẩy.
Hyunjin ngẩn người khi cảm nhận hơi ấm từ bàn tay Felix.
Hắn nuốt khan, đôi mắt còn vương nước, nhìn chằm chằm vào Felix như thể chỉ cần chớp mắt một cái, em sẽ biến mất ngay lập tức.
Felix thở dài, giọng em mềm xuống.
"Lớn tướng rồi mà còn khóc nhè à?"
Hyunjin mím môi, cổ họng nghẹn lại, hắn lắc đầu nguầy nguậy nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi.
Felix cười nhẹ, nhưng lòng lại chua xót vô cùng.
Em dịu dàng lau đi những giọt nước mắt trên mặt hắn, động tác vừa nhẹ nhàng, vừa cẩn thận.
Hyunjin nhắm mắt lại, cảm nhận hơi ấm từ bàn tay Felix.
Hắn tham lam muốn níu giữ khoảnh khắc này thật lâu, thật lâu…
Minho và Jisung đứng một bên nhìn, ánh mắt phức tạp.
Jisung kéo Minho lại, thì thầm.
"Anh à… Felix bây giờ… có vẻ mềm lòng rồi?"
Minho nheo mắt nhìn, rồi chậc lưỡi.
"Hừm, nhưng không thể để tên này dễ dàng có được bảo bối của chúng ta đâu."
Hyunjin vẫn còn nức nở, hắn bất chợt nắm lấy cổ tay Felix, giọng hắn khàn khàn, run rẩy.
"Bokie… tớ sai rồi… xin cậu… xin cậu đừng ghét tớ nữa…"
Felix mím môi, lòng rối bời.
Em ghét hắn ư?
Không… em chưa từng ghét hắn.
Chỉ là… em sợ hắn lại làm em đau lòng lần nữa.
Felix không trả lời, chỉ nhẹ nhàng rút tay ra, đứng dậy, quay lưng lại.
Hyunjin hoảng hốt.
"Bokie—!"
Felix hít sâu, rồi nói thật nhẹ.
"Đừng gọi tôi như thế nữa."
Hyunjin sững sờ.
Felix quay đầu lại, nở nụ cười nhàn nhạt.
"Vì nghe thấy… tôi lại mềm lòng mất."
Hyunjin chết lặng.
Hắn chớp mắt liên tục, như thể không tin vào những gì mình vừa nghe thấy.
Felix nói rằng… em sẽ mềm lòng?
Nghĩa là… em vẫn còn tình cảm với hắn sao?
Tim Hyunjin đập loạn, hắn hấp tấp muốn nói gì đó, nhưng Felix đã nhanh chóng quay đi, bỏ lại hắn đứng ngây ngốc ở đó.
Jisung và Minho liếc nhau, rồi Minho khoanh tay, cười nhếch mép.
“Nghe chưa? Felix của chúng ta vẫn mềm lòng đấy, nhưng mà...”
Jisung ngắt lời, nhún vai cười tít mắt.
“Không có nghĩa là cậu có thể dễ dàng có được em ấy đâu.”
Hyunjin đưa tay lên che mặt, thở dài nặng nề.
Hắn cười khổ, lầm bầm.
“Chết rồi… mình thật sự không buông bỏ được nữa…”
—-----------
Mấy ngày sau, Hyunjin để ý Felix có vẻ lảng tránh mình.
Không phải kiểu ghét bỏ hay tức giận, mà là lúng túng, bối rối.
Mỗi khi hắn nhìn em, em sẽ lập tức quay đi, tai đỏ ửng.
Mỗi khi hắn bước lại gần, em sẽ viện cớ rời đi ngay lập tức.
Nhưng Hyunjin cũng nhận ra...
Felix không còn lạnh lùng với hắn như trước nữa.
Lần này, đến lượt Hyunjin muốn trêu chọc em.
Hắn giả vờ vô tình đến gần Felix trong thư viện, đứng sát bên em, nhỏ giọng hỏi.
"Felix, cậu đang lảng tránh tớ sao?"
Felix cứng người, không dám quay đầu, chỉ cúi gằm xuống quyển sách trên bàn, lắp bắp.
"Không… không có!"
Hyunjin nhướng mày, cười khẽ.
"Thật không?"
Felix gật đầu lia lịa, nhưng vô tình chạm mắt Hyunjin trong gương.
Thế là…
Em đỏ mặt bừng bừng, hoảng loạn cầm sách lên che mặt, rồi chạy mất tiêu.
Hyunjin ngây người, rồi không nhịn được mà phì cười.
Hắn vuốt cằm, tự nhủ.
"Chà… Felix đáng yêu thế này… mình càng muốn bắt cậu ấy về nhà quá đi mất."
-----------
Minho đang gằn giọng tra hỏi Hyunjin, còn Jisung thì khoanh tay đứng cạnh, ánh mắt sắc như dao, rõ ràng là hai người đang dọa nạt kẻ vừa mới biết yêu như Hyunjin đến mức mặt cắt không còn giọt máu.
Felix nãy giờ đứng cách đó vài bước, tay nắm lấy vạt áo, môi mím chặt.
Em đã định mặc kệ, nhưng khi thấy Hyunjin cúi đầu, giọng run run, rõ ràng là sợ đến phát khiếp, thì tim lại nhói một cái.
Felix rụt rè tiến lại gần, kéo nhẹ tay áo Minho.
“...Hyung, đừng dọa Hyunjin nữa mà.”
Minho quay sang, nhíu mày
“Em xót cậu ta à?”
Felix lí nhí, cúi đầu.
“Không… không phải… chỉ là… cậu ấy trông sợ quá, em thấy tội.”
Jisung liếc sang Hyunjin, hắn đang ngó Felix đầy bất ngờ, mắt mở to như không tin nổi.
Felix không nhìn ai, chỉ siết chặt tay áo Minho hơn.
“Đừng bắt nạt cậu ấy nữa…”
Minho và Jisung nhìn nhau.
Jisung là người bật cười trước, xoa đầu Felix.
“Bảo bối mềm lòng rồi hả? Vừa nãy còn tuyên bố không thích người ta nữa cơ mà.”
Felix mặt đỏ như gấc, giậm chân nhẹ.
“Không có! Tớ… chỉ là… không muốn thấy ai bị doạ đến khóc thôi!”
Hyunjin lúc đó đang định cảm ơn thì Minho quay lại, lạnh lùng nói.
“Nghe rõ chưa? Được tha là nhờ Felix đấy, không phải vì tụi này tha cho cậu.”
Jisung cũng gật gù, thêm vào.
“Nhưng mà nếu cậu làm Felixie khóc thêm lần nào nữa, dù chỉ một giọt thôi... thì con mèo cậu nuôi chắc cũng không cứu nổi cậu đâu.”
Hyunjin vội vàng gật đầu, giọng vẫn còn run.
“Em biết rồi… em tuyệt đối sẽ không để Felix buồn nữa…”
Felix nghe thế thì quay mặt đi, nhưng khóe môi đã khẽ cong lên rồi.
Felix quay mặt đi để giấu nụ cười khẽ nở, nhưng đôi tai đỏ bừng đã phản bội em.
Minho nhìn thấy hết, chỉ khẽ thở dài như kiểu “bảo bối của mình mềm lòng quá rồi”, còn Jisung thì đứng sau khoanh tay cười nham hiểm, rõ là bắt đầu nghĩ cách tiếp theo để “test” Hyunjin.
Hyunjin vẫn đứng nguyên tại chỗ, mặt đỏ bừng, tay nắm chặt vạt áo, tim đập như trống dồn.
Chưa bao giờ hắn thấy mình run đến vậy, nhưng cũng chưa bao giờ thấy ấm áp đến thế khi nghe giọng Felix bênh mình.
Sau đó, trên đường về, Minho và Jisung cố tình đi chậm lại, đẩy Felix đi trước cùng Hyunjin.
Felix lén quay đầu, thì thấy hai người vẫy tay như tiễn em đi lấy chồng, còn Jisung thì nhắn vào group chat ba người.
“Đi đi bảo bối~ tớ theo dõi từ xa, hắn mà dám làm gì là khỏi có răng nhai cơm.”
Felix suýt nữa vấp chân vào cục đá vì cái tin nhắn đó.
Hyunjin bước cạnh bên, thấy vậy vội vã đỡ em một chút, nhưng lại chạm phải tay em-đôi tay nhỏ, mềm và ấm.
“Cậu… ổn chứ?”
Hyunjin hỏi nhỏ, giọng khẽ khàng hơn hẳn ngày xưa.
Felix rụt tay lại, mím môi một lúc rồi mới gật đầu.
“Ừm… Ổn.”
Cả hai lại bước đi trong im lặng, nhưng không khí đã dịu hơn rất nhiều.
Gió chiều thổi qua nhẹ nhàng, Felix khẽ nghiêng đầu nhìn sang Hyunjin một chút, ánh mắt không còn lạnh như trước nữa, mà như sóng nước, gợn lên chút xao lòng.
Hyunjin cũng quay sang đúng lúc đó, và Felix lập tức quay đi.
Nhưng trong khoảnh khắc chạm mắt ngắn ngủi ấy, hắn đã thấy cả bầu trời… nằm trong mắt em.
Có lẽ, hy vọng… vẫn còn.
Chỉ cần hắn kiên trì, và yêu em bằng tất cả trái tim này.
------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com