Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cocaine & You (5)

Trong lúc chờ Han Jisung đi lấy đá, Hyunjin ung dung rời khỏi giường mà đi tới tủ đồ lục lọi tìm kiếm thứ gì đó. Felix chỉ nhìn thấy bóng lưng của anh nên không biết cụ thể anh đang tìm cái gì. Cậu còn chưa kịp nhìn lén thì Hyunjin đã đứng thẳng dậy, trên tay là một chiếc còng số tám, và nó khiến cậu bối rối không thôi, làm sao một tên buôn lậu ma túy như anh lại có được thứ này?

Hyunjin xoay người lại, nhìn thấy biểu cảm của Felix cũng đủ biết cậu đang suy nghĩ cái gì. Nhưng đây không phải là lúc để nói về vấn đề này, anh nhân cơ hội cậu đang ngơ ngác mà nhanh chóng còng hai tay của cậu vào nhau.

Felix hốt hoảng giãy giụa nhưng mọi thứ đã quá muộn màng, Hyunjin đè Felix xuống giường rồi kê nhiều lớp gối dưới hông cậu để hậu huyệt vừa vặn với tầm mắt của anh hơn. Anh nhíu mày khi nhìn thấy lỗ nhỏ vừa đỏ ửng vừa sưng húp, mấy nếp nhăn phình to gấp mấy lần bình thường, anh trầm giọng, tức giận nói:

- Cưng muốn nhiễm trùng tới chết? Thuốc tôi để trên tủ đầu giường sao không lấy mà bôi?

- Hức.....ức.....

Tiếng nấc nghẹn ngào của Felix vang lên, cậu cắn chặt lấy môi dưới, cả người run lên vì xấu hổ và sợ hãi.

- Anh đã làm gì em đâu mà em khóc?

Hyunjin thấy cậu khóc đáng thương như thế cũng cố gắng dịu giọng xuống, anh lấy bớt vài cái gối ra để cậu cảm thấy dễ chịu hơn. Vốn muốn chồm người lên để lau nước mắt cho cậu, Felix lại cố tình ghẹo gan anh mà quay đầu đi, tránh né bàn tay thô to đang vươn tới.

Dây thần kinh dịu dàng của Hyunjin đứt một cái "phựt", anh bóp chặt lấy cằm của Felix ép cậu phải nhìn mình, gằn giọng nói:

- Thích chơi kịch câm với tôi phải không? Được thôi! Để tôi xem em có thể im lặng tới khi nào!

"Cạch"

Tiếng cửa bật mở, Han Jisung đi vào với một thau đá nhỏ trên tay, mắt Hyunjin không rời khỏi con mèo nhỏ đang ấm ức khóc ở dưới thân, anh đưa tay phải về phía của Han, hắn hiểu ý mà đưa một viên đá cho anh.

Hyunjin cầm lấy một chân của cậu rồi banh ra, sau đó không hề báo trước mà đẩy mạnh viên đá vào bên trong hậu huyệt.

- Argh!

Felix hét lên, vươn hai tay đã bị còng lại mà run rẩy mò xuống phía dưới, muốn đẩy tay của anh ra. Hyunjin mặc kệ cậu đang đau đến muốn ngất đi mà ra lệnh cho Han đưa mình tuýp thuốc mỡ. Anh bóp một đống ra tay rồi bôi qua loa lên miệng huyệt vốn đã sưng phù đến đáng thương.

Cảm giác lạnh buốt do đá mang lại hoà chung với sự nóng rát tột độ của thuốc khiến hậu huyệt đau đớn đến nghẹt thở. Cậu khóc nấc lên, cả người run rẩy dữ dội do sự nóng lạnh thất thường nơi hậu huyệt đang truyền đi khắp nơi trong cơ thể, thế nhưng cậu vẫn nhất quyết không chịu mở miệng nói chuyện với anh.

Hyunjin càng nhìn càng tức giận, anh liên tục đưa tay ra yêu cầu Han đưa thêm đá, anh thậm chí tập trung vào việc phạt cậu tới mức tiếng khóc của Felix đã nhỏ dần, nhỏ dần rồi cuối cùng là im bặt tự bao giờ mà anh cũng không hề nhận ra.

Cho tới khi anh đưa tay về phía Han, chờ đợi mãi mà không có một viên đá nào được tiếp ứng, anh liền chau mày nhìn hắn mà hỏi:

- Chuyện gì vậy Han?

Han lúc này mới lên tiếng khuyên can anh:

- Được rồi đấy Hyunjin, tha cho thằng bé đi. Mày đã nhét vào chỗ đó nhiều đá lắm rồi, còn thêm nữa là nó chết thật đấy.

Hắn nói rồi hất đầu về phía cậu. Hyunjin lúc này mới để ý tới tình trạng đáng thương của Felix, cả cơ thể cậu đã xụi lơ, hai mắt nhắm nghiền, khuôn ngực phập phồng liên tục, đôi môi cậu tái nhợt, vầng trán ướt đẫm bởi một lớp mồ hôi dày.

Hậu huyệt vì chứa quá nhiều đá mà dẫn đến bỏng lạnh, vết thương tối hôm qua còn chưa lành nay lại chồng thêm vết thương mới, máu hoà vào nước đá tan chảy mà thấm ướt cả chiếc gối đang kê dưới hông cậu.

Hyunjin lúc này mới cảm thấy bản thân hình như có hơi quá đáng rồi. Anh gỡ còng tay ra cho cậu, sau đó nhẹ nhàng bế cậu lên rồi đi vào phòng tắm để ngâm nước ấm. Han Jisung nhìn theo bóng lưng của anh mà không khỏi lắc đầu, lặng lẽ mở cửa rời đi. Trong lòng hắn là một tràng cảm thán, rõ ràng quan tâm đến người ta như thế, mà sao lại đối xử tàn bạo quá.

----------------------------------------------

Uớc chừng tầm một tiếng sau, Hyunjin mới bế theo Felix đã được mặc đồ đầy đủ và bước ra khỏi phòng tắm. Anh đặt cậu ngồi lên giường, cố gắng cột lại dây thần kinh dịu dàng mà đưa khay cơm cho cậu. Felix nhìn chằm chằm xuống mặt đất, không nhìn anh, cũng không đưa tay nhận lấy khay cơm. Hyunjin nghiến răng, đanh giọng nói:

- Em lại muốn ăn đá bằng miệng dưới phải không?

Felix thoáng rùng mình một cái, nhớ lại cảm giác lỗ nhỏ đáng thương phải ngậm một đống đá đến mức bị bỏng lạnh, cả cơ thể cậu liền không rét mà run, cảm giác đó thật sự rất đáng sợ!

Cậu vội nhận lấy khay cơm, bắt đầu cầm muỗng lên ăn. Hyunjin ngồi bên cạnh quan sát cậu cho đến khi cậu ăn xong hạt cơm cuối cùng. Anh mới kêu người hầu vào dọn dẹp.

Sau khi đám người hầu rời đi, trong phòng chỉ còn lại hai người. Hyunjin đứng trước tủ đồ - lưng quay về phía cậu, anh vừa cởi áo choàng tắm vừa lấy một bộ đồ ngủ ra mặc vào, miệng bâng quơ hỏi cậu:

- Có cần tôi bôi thuốc cho không? Hay em tự bôi?

Cho tới tận khi Hyunjin cài xong chiếc cúc áo cuối cùng, anh vẫn không nhận được bất kỳ một lời hồi âm nào. Anh từ từ xoay người nhìn về phía cậu, Felix đang ngồi im thin thít, hai tay bấu chặt xuống tấm ga trải giường.

Hyunjin nắm chặt tay thành nắm đấm, trán anh nổi đầy gân xanh vì tức giận, anh nhanh như chớp lao tới túm lấy tóc của Felix giật ngược ra sau khiến cậu phải ngước mặt lên nhìn anh, Hyunjin trừng mắt mà quát vào mặt cậu:

- Địt con mẹ! Em giỡn mặt với tôi đấy à? Mắc đéo gì cứ câm cái mỏ lại vậy?

Felix dù bị anh nắm tóc đến phát đau, thế nhưng cậu vẫn nhất quyết dùng ánh mắt hình viên đạn mà nhìn anh. Tưởng chừng như cậu thực sự muốn bắn chết anh bằng đôi mắt của mình vậy. Hyunjin bỗng nhiên cười lớn đầy thích thú, anh đẩy cậu nằm xuống giường, giọng điệu vô cùng man rợ:

- Hahaha! So với mấy con điếm ngoan ngoãn phục tùng ở ngoài kia. Tôi lại càng thích loại ương ngạnh như em hơn đấy!

Hyunjin nói xong liền đè cậu ra mà hôn môi. Felix trợn lớn mắt, cậu cố gắng đẩy anh ra trong khi đôi môi thì mím chặt lại, hoàn toàn từ chối chiếc lưỡi đang liếm qua liếm lại ngoài khuôn miệng của mình.

Anh nhíu mày không vui, tay như một con rắn mà nhịp nhàng uốn lượn vào bên trong chiếc áo ngủ của cậu. Anh bóp mạnh một cái lên đầu vú khiến Felix phải mở miệng kêu lên vì đau.

Anh ngay lập tức nhân cơ hội đó mà luồn lưỡi vào bên trong khoang miệng của cậu, rượt theo chiếc lưỡi đang cố gắng chạy trốn rồi quấn lấy nó mà chơi đùa. Bàn tay cũng không rảnh rỗi mà gảy nhẹ từ đầu vú này sang đầu vú khác, lâu lâu còn dừng lại ở eo mà xoa nắn liên tục khiến Felix phải nhỏ giọng rên rỉ:

- Ưm.....hưm......

Hai tay vốn đang đấm thùm thụp vào vai của anh dần trở nên vô lực mà chuyển qua để hờ trên ngực áo của anh, mắt cậu dần dần bị một tầng nước mờ bao phủ, khuôn ngực phập phồng liên tục cố gắng hít lấy lượng không khí ít ỏi may mắn lắm mới có thể len qua được nơi lưỡi của hai người đang quấn chặt lấy nhau.

Hyunjin càng hôn lại càng như phát nghiện, đũng quần đã sớm độn lên thành một túp lều to. Anh đưa tay còn lại xuống phía dưới, kéo nhẹ chiếc quần thun của cậu ra rồi bóp lấy cặp đào mềm mịn mà xoa nắn, hơi thở nóng hổi của anh phả lên chóp mũi của cậu khiến Felix bất giác run lên.

- Ư.......ưm.......

Biết Felix sắp hết dưỡng khí, anh mới tiếc nuối tách ra khỏi đôi môi của cậu, ánh mắt anh đỏ ngầu tràn đầy dục vọng mà găm thẳng xuống người dưới thân.

- Lee Felix, nói chuyện!

Hyunjin khàn giọng ra lệnh.

Felix vẫn như cũ, cậu không đáp lời, đầu nghiêng qua một bên, cố gắng ổn định lại hơi thở. Dĩ nhiên Hyunjin làm gì mà bỏ qua cho cậu dễ dàng đến thế, anh nhìn cậu rồi tuyên bố một câu xanh rờn:

- Em không chịu nói chuyện, tôi sẽ chịch em tới chết!

Như để chứng minh cho lời nói của mình, Hyunjin cầm lấy hai vạt áo của cậu mà xé mạnh sang hai bên, đám cúc áo liền đứt ra hàng loạt, anh cúi xuống ngậm lấy một bên vú của cậu vào miệng, tưới ướt nó bằng nước bọt của bản thân rồi lại dùng lưỡi gảy lên đầu vú vài lần trước khi mút mạnh lấy nó như một em bé đang bú sữa mẹ.

- Ah~.....ưm.......

Felix ưỡn lưng vì luồn khoái cảm kỳ lạ đang lan ra khắp cơ thể từ nơi đầu vú bị Hyunjin bú mút. Anh khẽ liếc mắt quan sát biểu cảm của cậu. Đôi má cậu ửng hồng, hai mắt mê dại với khuôn miệng đang há to không ngừng nỉ non những thanh âm gợi tình như rót mật vào tai của Hyunjin.

Bỗng nhiên, cả người cậu giật bắn một cái, ánh mắt trong phút chốc chuyển từ đê mê sang sợ hãi, cả người cậu run bần bật. Hyunjin đang dùng ngón tay xoa nhẹ lên những nếp nhăn sưng húp của lỗ nhỏ, mắt cậu dâng lên một tầng nước, tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực, anh thực sự muốn đâm cây hàng to tổ bố kia vào hậu huyệt đang bị thương của cậu sao? Cậu sẽ chết ngay khi anh vừa mới đâm vào mất!

Hyunjin nhìn thấy gương mặt tái mét của Felix, anh âm thầm nở một nụ cười trong lòng mà đâm nhẹ một ngón tay vào hậu huyệt. Felix ngay lập tức gào lên, cậu nhìn anh mà nức nở, đến nước này rồi, cậu đành xuống nước mà cầu xin anh thôi. Cậu không sợ chết, nhưng cậu không muốn chết vì dương vật của kẻ thù đâu.

- Hức...... H-hyunjin.....x-xin anh.....huhu.....làm ơn.....ức.....đừng đi v-vào mà.....chỗ đó.....hức......chỗ đó....còn đau l-lắm......

Felix giương đôi mắt mèo con long lanh ánh nước lên nhìn anh khiến Hyunjin như bị cào nhẹ một cái vào trong lòng, anh rút tay ra khỏi hậu huyệt của cậu, ngồi thẳng người dậy, nhìn cậu mà hỏi:

- Còn dám im lặng với tôi nữa không?

- K-không dám nữa.

Cậu lí nhí đáp lại lời anh, dù đang vô cùng phẫn uất nhưng hiện tại cậu phải nhẫn nhịn thôi. Chờ vết thương lành rồi cậu nhất định sẽ tính sổ với anh!

Hyunjin nhận được câu trả lời vừa ý, anh hài lòng mà một lần nữa cúi người xuống, nhắm ngay đôi môi hồng hào kia mà ngấu nghiến. Felix ngoan ngoãn mở miệng đón lấy chiếc lưỡi đang tham lam khám phá từng ngóc ngách trong khoang miệng của mình. Cậu không muốn làm cho anh cảm thấy khó chịu đâu, lỡ anh lại đổi ý đòi nện cậu ngay bây giờ thì cậu sẽ hy sinh trên giường của kẻ địch mất.

Hyunjin hôn cậu một hồi, cơn nứng lại một lần nữa bùng lên, dương vật của anh đã cương cứng đến phát đau. Anh đành tiếc nuối rời khỏi đôi môi của cậu trong giây lát để đứng lên, đi về phía tủ đồ.

Felix thấy Hyunjin quay lại với một chai gel bôi trơn trên tay, anh một lần nữa ngồi chen vào giữa hai chân của cậu, tay kéo nhẹ chiếc quần ngủ xuống, dương vật gân guốc liền bung ra đập một cái "bép" lên dương vật hồng nhuận còn đang ngủ yên của cậu. Cả người Felix ngay lập tức run lên vì sợ hãi, vành mắt cậu đỏ ửng, sụt sịt nói:

- Đừng m-mà.....hức....t-tôi đã đồng ý sẽ m-mở miệng nói c-chuyện rồi....huhu......a-anh đừng cho v-vào có được không.....ức.....x-xin anh.......

Hyunjin khẽ nhíu mày, dùng tay bật nắp chai gel ra rồi đổ một ít lên dương vật của chính mình, anh tuốt nhẹ cây hàng vài cái trước khi trước dùng tay còn lại chụm hai cổ chân của Felix lại với nhau rồi kéo chúng lên cao.

Tim Felix đập bình bịch trong lồng ngực, hết rồi, thế là hết, cậu sắp chết vì bị chịch rồi. Ánh mắt cậu dần chuyển sang một màu u tối - màu sắc của sự tuyệt vọng, với suy nghĩ rằng sớm muộn gì cũng sẽ chết, cậu ngay lập tức giãy đành đạch lên, tranh thủ những giây phút cuối cùng của cuộc đời để rủa xả anh:

- Đồ tồi! Tên khốn nạn! Huhu, người ta đang bị thương mà anh cũng không tha nữa.....huhu.....anh chỉ biết nghĩ cho bản thân thôi......tối hôm qua anh làm nhục tôi cả đêm rồi còn chưa thoả mãn sao.....hức......dù sao anh cũng biết tôi là kẻ thù...hức...sao không giết quách tôi đi cho rồi....huhu......hay anh nhốt tôi làm con tin cũng được......
hức....tại sao lại đối xử với tôi như thế này chứ.....

Felix dừng lại một chút, nỗ lực dùng hai bàn tay nhỏ xíu để lau đi những vệt nước mắt chảy dài trên gương mặt. Cậu ngước mắt lên nhìn anh, tiếp tục thút thít:

- Anh đâm vào đi!....hức.....cứ giết chết tôi bằng cái thứ chết tiệt đó của anh đi....huhu....ít nhất thì tôi sẽ được giải thoát khỏi anh.....hức....d-dù hình thức chết k-không mấy tốt đẹp.....nh-ưm!

Hyunjin chồm người lên trực tiếp dùng môi mình để khoá chặt những lời nói tiếp theo của Felix, cậu thoáng ngẩn ngơ, sau đó rất nhanh lấy lại được phản ứng mà giãy giụa, mười móng tay cào mạnh lên lưng áo của anh.

Hyunjin ôm chặt cậu vào lòng, khẽ tách ra khỏi nụ hôn mà nói:

- Yên nào. Tôi không có đi vào, tôi chỉ đang tính chơi đùa với cặp đùi nuột nà này của em thôi.

- G-gì chứ?

Anh không trả lời câu hỏi của cậu mà chỉ nhẹ nhàng đưa tay lau sạch đi đống nước mắt nước mũi tèm lem trên khuôn mặt của người nhỏ hơn, sau đó lại tiếp tục kẹp chặt hai bắp đùi của cậu vào nhau.

Anh đưa đẩy dương vật nhẹ nhàng giữa hai phần đùi non của cậu, cho dù không thể so với hậu huyệt nhưng nó vẫn khiến anh cảm nhận được sự sung sướng đang lâng lâng trong cơ thể.

Felix cúi đầu xuống nhìn cảnh tượng đó mà không khỏi đỏ mặt, phần đùi trong vừa nhớp nháp vì gel vừa nóng rát vì dương vật của Hyunjin đang ma sát với tốc độ ngày càng nhanh. Cậu còn thoáng nhìn thấy đầu khấc của anh đang tràn ra một chút tinh dịch.

Dương vật của anh mỗi lần thúc lên đều cố tình cạ vào dương vật của cậu khiến nó dần dần thức giấc mà ngẩng cao đầu. Tốc độ của anh làm cho dương vật của cả hai cứ ma sát mạnh vào nhau, Felix ưỡn cong lưng, bắt đầu rên rỉ trong vô thức:

- Ư~ ah~ H-hyunjin....ưm..... c-chậm....

Hyunjin đưa tay cầm lấy dương vật của cả hai, vừa thúc vừa sóc lọ khiến cơ thể Felix bắt đầu run rẩy mãnh liệt, lưỡi cậu thè ra, dương vật nhỏ xinh trong tay của Hyunjin cũng bắt đầu tiết ra tinh dịch ở lỗ tiểu.

Anh tăng tốc độ dập, đồng thời giữ chặt lấy dương vật của cả hai trong tay. Những đường gân hằn rõ trên dương vật của anh cạ mạnh vào thằng em nhỏ nhắn của cậu khiến Felix không thể nhịn nổi nữa, cậu bấu chặt hai tay xuống ga giường. Hyunjin gầm nhẹ trong cổ họng, anh giã bành bạch vào đùi non của cậu, khẽ rít lên một tiếng rồi cùng bắn ra với Felix.

- Áh!

Felix thét lên, hai mắt trợn trắng khi những dòng tinh dịch đặc sệt đang không ngừng bắn ra, chúng hoà lẫn vào tinh dịch của Hyunjin tạo thành một mảng trắng đục trên bờ ngực của cậu. Cơn cao trào qua đi, Felix rệu rã chìm luôn vào giấc ngủ.

Hyunjin dù chưa thoả mãn nhưng nhìn cậu mệt mỏi đến thế anh cũng không đành lòng làm tiếp, huống chi chơi bắp đùi thật sự không sướng bằng chơi cái lỗ nhỏ múp rụp kia. Chờ vết thương của cậu lành hẳn rồi anh sẽ ăn bù sau vậy.

End of Flashbacks

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com