1.
Trong hàng tỉ tỉ những lí do ngẫu nhiên mà Yongbok có thể nghĩ ra trên đời, có lẽ lí do hiện tại là hoàn hảo nhất để bắt đầu cho một mối quan hệ đã tàn.
Hoặc cũng có thể là trong giây phút kia, Yongbok đã ăn trúng nấm độc gây hưng phấn tinh thần đến phát rồ. Thầm nghĩ đến món súp nấm mà bản thân vừa chén sạch tại nhà hàng ba sao Michelin, Yongbok đã gật gù đổ lỗi như vậy thật.
Thế cho nên giữa hàng ngàn tỉ tỉ những điều ngẫu nhiên mà Yongbok đã nghĩ ra, cậu liền cho rằng lí do này thật sự khá hợp lí.
Yongbok giống như ngẩng đầu nhìn đi đâu đó, nhưng bước chân lại thoăn thoắt bước xuống lòng đường, cậu còn thành thạo tránh được cả xe trong khi tầm nhìn còn chẳng thèm đặt lên dòng giao thông nườm nượp phun đầy khói bụi. Thế mới nói, Yongbok lắm lúc liều lĩnh đến điên khùng thật!
Trong tiếng tuýt còi đinh tai, cậu lách người bước vội lên vỉa hè và khá, trùng, hợp, làm, sao, Yongbok liền đâm sầm vào một bức tranh đang đặt trên cái giá gỗ gần đó. Thanh âm thảng thốt vang lên kèm theo tiếng bức tranh nặng nề hôn lên mặt đất, Yongbok có vẻ hốt hoảng lắm trước khi vội vàng cúi người xuống muốn nhặt lên.
Người qua đường đưa ánh mắt hiếu kì nhìn cậu, sau đó mới đánh đến vị họa sĩ có chút bình tĩnh đến bất thường kia. Khi cậu nâng lên bức tranh mới phát hiện ra bản thân còn làm đổ luôn vài hộp màu nước, mặt đất tung tóe hỗn tạp sắc màu, vài giọt còn bắn lên cái áo len lông cừu được làm thủ công của cậu.
Nhưng dường như đây chẳng phải là vấn đề quá đỗi lớn lao, Yongbok thậm chí còn cảm thấy có phần khoái trá. (?!)
Cậu hối lỗi cúi người hướng đến bức tranh đã bị thủng cả một góc nọ, chất giọng ngoài chân thành còn có cả lo sợ run rẩy. (?!) Tiếp đến, như một tình tiết bình thường, Yongbok chậm rãi nâng mi mắt, đôi con ngươi sau đó lập tức phủ đầy kinh ngạc.
"Tôi thật lòng xin lỗi...ối Hyunjin?"
Âm cuối quả nhiên cao hơn hẳn vài tông đủ để khiến Hyunjin phải nhướn mày, và đôi ánh mắt chạm phải nhau. Yongbok cười cười tràn ngập bối rối vội vàng giúp người tên Hyunjin nâng bức tranh đã hỏng kia lên. Ánh mắt cậu quét một vòng dãy tranh đủ mọi màu sắc mà Hyunjin đã cẩn thận bày ra, tầm nhìn sau đó mới hướng đến người trước mặt mà mở lời.
"Hyunjin, đã lâu không gặp nhau rồi nhỉ?" Tận 7 tháng chẳng gặp mặt nhau sau hôm hai người bọn họ chia tay, hơn 200 ngày không một lần liên lạc, đối với Yongbok thì đây quả thực là quãng thời gian quá dài. Nhưng với Hyunjin thì có dài hay không, Yongbok vẫn chưa biết.
"Ừ, đã lâu không gặp."
Cậu nhìn dáng người cao ngất ấy xoay đi với bức tranh bị bản thân cậu làm hỏng trên tay, xem ra là đang muốn tìm cách chỉnh sửa đây mà. Yongbok lò dò đi theo phía sau, đôi giày sneaker trắng tinh tươm bị bắn vài mảng màu trông có vẻ luộm thuộm, nhưng bản chất đã là hàng hiệu thì cho dù có tắm trong bùn cũng vẫn là hàng hiệu. Yongbok không để tâm lắm đến mảng màu lạc quẻ dính trên giày, cậu chỉ lom lom cúi người nhìn Hyunjin đang tỉ mẩn chỉnh chỉnh sửa sửa lại góc tranh.
Kể ra cũng lạ, thân là người yêu cái đẹp, lại đam mê hội họa, mùi sơn dầu như thấm đẫm vào từng mạch máu, người có đầu óc bay bổng như thế nhưng tính tình lại trái ngược đến lạ kì. Còn nhớ năm tháng vẫn còn bên nhau, thẳng thắn mà nói, Hyunjin có phần khô khan, ít nói, trầm tính. Trừ những lúc cần thiết ra thì hầu như Hyunjin chẳng nói gì quá dư thừa. Vậy mà Yongbok- người ưa lãng mạn, đã từng ở bên người ta tận bốn năm trời.
Bạn bè nhìn vào cười đùa bảo Yongbok rằng ở cạnh người ta mãi, quần áo hàng hiệu cũng toàn là mùi khô khan. Nhưng cậu khi đó chỉ nháy mắt cười cười đáp lại bản thân sẽ biến đất khô thành đất sét thơm lừng. Mà mãi bốn năm sau, đất khô chỉ có khô hơn mà thôi.
Yongbok húng hắng giọng nghiêng người sang một bên để tránh đường cho Hyunjin đi treo lại bức tranh đã được sửa lại. Cậu nhìn theo vóc dáng người ta, tuy bộ dạng khá xuề xòa nhưng chẳng phải là kiểu xộc xệch khiến người khác bực bội, người ngợm mặt mũi cũng đẹp như tranh vẽ vậy, dù có được treo bán trên đường cũng vô cùng xuất sắc.
Sau chia tay hay trước khi chia tay, Yongbok luôn luôn là người huyên thuyên đủ mọi chuyện, Hyunjin vẫn luôn là vế im lặng còn lại. Hiện tại cũng thế, Yongbok đảo đảo mắt, sau đó mới tiếp tục lên tiếng. Bản thân hiện tại chủ động "kiếm chuyện" thì đương nhiên phải tiếp tục công việc dang dở, Yongbok cũng chẳng phải muốn trêu đùa người ta, cái gì cần kiên nhẫn, Yongbok nhất định sẽ lì lợm tới cùng.
"Anh bán ở đây đã lâu chưa? Sao mình chẳng thấy nhỉ?"
Hyunjin hơi ngẩn ra một chút vì Yongbok vẫn giữ nguyên cách xưng hô ngốc nghếch của hai người bọn họ, Yongbok thấy người ta nhìn mình một cái trước khi đáp lời với cánh tay thon dài rắn rỏi vẫn đang cẩn thận chỉnh lại mấy bức tranh đặt cạnh bờ tường công viên. Xe cộ đi lại trên đường, khói bụi xộc lên chẳng dễ chịu gì cho cam, khung cảnh hỗn loạn, tâm tư cậu cũng hỗn loạn.
"Có lẽ chúng ta không còn duyên nên em đến tận bây giờ mới thấy mình bán tranh ở đây."
Cậu sau lời nói này cũng chỉ biết cụp mắt nhìn xuống mũi giày, Hyunjin ít nói, nhưng người ta cũng không phải cục đất thật. Lời Hyunjin nói ra, một sẽ làm cậu nhũn cả lòng, hai sẽ khiến cậu ngẩn ngơ, ba sẽ một nhát đâm luôn vào lồng ngực người nghe. Như lúc này chẳng hạn.
Yongbok vuốt vuốt đầu mũi, cái áo len lông cừu mặc trên người như bị lẫn kim cứ vậy mà châm chích nhoi nhói. Hyunjin làm sao quên được thói quen này của Yongbok, rằng mỗi lần cậu chán nản buồn phiền đều sẽ xị mặt và vô thức vươn tay vuốt mũi. Người như cậu ấy, có cái gì giấu diếm được đâu.
Và rồi Hyunjin lại âm thầm thở dài, sau chia tay 7 tháng, hắn vẫn nhớ như in từng hành động nhỏ nhặt của người yêu cũ, như vậy có quá kì lạ hay không? Mặc dù trước đó, chính tai hắn nghe thấy người ta nói với bạn rằng bản thân chỉ đang thương hại hắn mà thôi.
Hyunjin ngẩng đầu nhìn người thấp hơn, vẫn là dáng vẻ chỉnh chu tươm tất, lúc nào cũng sạch sẽ, lúc nào cũng thơm tho, hắn nhìn bàn tay chai sần bám đầy màu vẽ của mình, cứ vậy mà im lặng vùi tay vào vạt áo nhăn nhúm. Thở hắt ra một hơi, Hyunjin chỉ liếc nhìn cậu một cái rồi mở lời với giọng điệu bình thường chẳng nặng chẳng nhẹ.
"Mình bán tranh ở đây, em khi nào rảnh, muốn sang ngửi mùi sơn dầu thì cứ đến."
Và Hyunjin thấy đôi mắt ấy sáng lên, khi ấy Yongbok nghĩ rằng, có lẽ bắt đầu lại một mối quan hệ từ danh nghĩa người yêu cũ cũng không quá tệ.
Nhưng nhỡ đâu Hyunjin đã có người yêu mới thì sao nhỉ? Yongbok giật thót người vì cái suy nghĩ bất chợt nảy sinh này, cái chăn có họa tiết thêu bằng tay đắt tiền cũng lập tức bị vứt sang một xó.
Vì thế mà nửa đêm hôm ấy, Bang Chan đang yên vị ôm mèo của Minho ngủ thì liền bị tiếng chuông điện thoại dựng ngược đầu dậy. Mà cái câu hỏi phát ra từ đầu dây bên kia khiến anh ta khựng lại vài giây, sau đó mới mắt nhắm mắt mở hoài nghi hỏi
"Chú mày là Yongbok thật hả? Sao giống như Yongbok giả vậy?"
P/s: Dũ trụ MY EX xin được phép trở lại với quý dị~~~
Mong rằng Felix và Stray Kids luôn khỏe mạnh, mọi người chẳng mong gì nhiều ngoài việc em và các bạn luôn hạnh phúc, luôn khỏe mạnh cả bé ơi~ Sớm hết bệnh và khỏe lại bạn nhé, thương các bạn.
Nói chứ mấy bạn cũng phải giữ gìn sức khỏe đó nha, vẫn là câu nói cũ mong các bạn đừng chủ quan, mình xin gửi lời chúc sức khỏe tới tất cả các bạn ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com