2.
Đúng là anh em họ hàng, không giống nhiều sẽ giống ít, cụ thể như việc bị thất tình. Ít nhất là ở lí do chia tay, đều là vạ miệng phun ra bùn, bẩn lòng mình, cũng làm buồn lòng người ta.
Yongbok vỗ vỗ vai ra chiều an ủi người anh họ của mình, ánh mắt cậu nhìn người anh đang buồn rầu ôm con mèo mập mạp béo tròn trong tay, chẳng hiểu sao lòng dạ cậu có chút não nề. Người của anh họ, lúc kéo vali rời đi còn để lại một con mèo bằng xương bằng thịt, nhìn vật nhớ người, lắm lúc còn có thể tìm một lí do dằn xuống cuộn trào trong lòng. Hyunjin cũng đi, nhưng mà người ta chẳng buồn để cho cậu thứ gì cả, ngoài một bức tranh nhỏ xíu mà người ta đã nguệch ngoạc kí họa bức ảnh hai người bọn họ cầm chung một nhánh hoa dại.
Không màu không sắc, cũng chẳng mặt chẳng mũi, Yongbok nhiều khi ngẩn ngơ nhìn cũng chỉ cảm thấy nhớ càng thêm nhớ, day dứt chưa bao giờ nguôi được.
Anh họ vừa mớm nốt miếng cuối cùng của chiếc bánh kem bơ cho con mèo tròn xoe kia, cậu im lặng vươn tay vuốt ve nó vài cái thì lại nghiêng đầu mở lời.
"Anh vẫn chưa xin lỗi anh ấy à?" Đây chỉ là một câu hỏi có vẻ khá dư thừa, bởi với tính cách của anh ấy, Yongbok biết rằng ngay từ khi người kia đùng đùng bỏ đi, anh họ chỉ thiếu điều quỳ gối xuống nài nỉ. Nhưng cậu chẳng phải người trong cuộc, chuyện tình cảm của mình còn bế tắc thì lấy được cớ gì đi mở mang con tim giúp người khác.
"Không hẳn, chỉ là em biết đó, cái gì bản thân đã nói ra thì chính mình phải chịu trách nhiệm sửa đổi. Lời lẽ không hay ho có thể chỉ khiến mình buồn một phần, nhưng người ta lại buồn đến năm sáu phần." Và Bang Chan nhún vai cười cười bất đắc dĩ.
Yongbok rũ mắt hút cạn ly sinh tố dâu ngọt lịm, khi ngẩng đầu lên, mắt thấy đồng hồ đã điểm đến con số chín, bản thân cậu cũng liền loay hoay thu dọn đồ đạc cá nhân.
"Em phải đi rồi, nhớ mùi sơn dầu chết đi được." Yongbok lầm bầm, tựa như đây là một điều hiển nhiên chưa từng biến mất giữa thời gian.
"Chú em định sẽ quay lại với Hyunjin thật sao?" Bang Chan dù biết nhưng vẫn muốn hỏi, bởi đối với anh mà nói, cậu ấm Lee Yongbok này rất hiếm khi nghiêm túc với một chuyện đến như vậy. Người ngợm bồn chồn hỏi ý kiến, rồi cũng nhộn nhạo tự trấn an mình. Giống như đã biết trước mắt là biển lửa nhưng vẫn muốn được một lần đắm chìm vào cảm giác cháy bỏng da thịt.
Cậu khựng lại động tác rồi đánh mắt nhìn đến anh họ, trên đôi môi nhạt màu liền nở rộ lên một nụ cười, còn có một cái búng tay thật kêu.
"Nào có, là em đang cưa cẩm lại người ta đấy chứ. Người của em thì còn có thể chạy đi đâu?"
Và Yongbok rất nhanh đã biến mất dạng sau cánh cửa gỗ đang chậm rãi khép lại. Cậu biết nơi Hyunjin bán tranh chẳng phải là nhà triển lãm cao quý sang trọng gì cho cam, gần đấy cũng chẳng có bãi đỗ xe. Vì thế mà cậu liền đánh chiếc xe có màu cam rực rỡ của mình vào trung tâm thương mại cách đó gần bốn cây số. Bản thân cậu nhanh vội chạy trên đường, lúc gần đến nơi mới thong thả cuốc bộ và điều chỉnh lại nhịp thở.
Từ phía xa Yongbok đã thấy trên con đường lấm tấm rong rêu xanh xanh làm nổi bật lên từng mảng tường đã cũ kỹ chỗ lồi chỗ lõm, nơi mặt đất phủ đầy lá cây rơi rụng là một Hyunjin đang chăm chú vẽ bức tranh nho nhỏ, cạnh người ta là một cậu nhóc nào đấy còn khoác trên mình bộ đồng phục học sinh cấp ba.
Hyunjin trong trí nhớ đầu tiên của Yongbok cũng chính là hình ảnh điềm đạm dịu dàng như tranh thủy mặc này.
Yongbok luôn biết bản thân mình may mắn ra sao, từ bé đã được sinh ra trong gia cảnh khá giả, dù chẳng phải con một nhưng sự chiều chuộng yêu thương từ ba mẹ chưa bao giờ nguôi ngoai. Ba mẹ cậu theo đuổi lĩnh vực kinh doanh, cái gì cũng chẳng thiếu, tình cảm hay vật chất đều cân bằng như nhau.
Ngay cả việc tính hướng cong vẹo của bản thân đều được ba mẹ chấp thuận như một lẽ đương nhiên. Giữa cái xã hội đang chuyển mình khỏi lớp áo cũ kỹ bảo thủ để chậm rãi mặc lên sự hiện đại mới mẻ này, đâu đó vẫn còn những tư tưởng của tầng lớp xa xưa. Đó là suy nghĩ của người đời, có người ghét bỏ, có người sợ hãi, cũng có người nghênh đón kính trọng, dù bản thân chưa từng đối mặt với sự ác cảm đến từ phía gia đình, nhưng cậu biết rằng đây chẳng phải là chuyện gì dễ chịu cho cam. Vì những điều ấy, sự may mắn bản thân đã có được là điều mà Yongbok luôn quý trọng cùng biết ơn.
Bản thân cậu dù chỉ cần ngồi không cũng sẽ có tiền, nhưng Yongbok không dựa vào đó làm cái cớ cho sự lười biếng phung phí. Cậu tự thân tạo ra vật chất, đến hiện tại mọi thứ trong cuộc sống đều được mua bằng chính số tiền cậu làm ra. Tính tình Yongbok lắm lúc trẻ con, khi lại bướng bỉnh kiêu ngạo nhưng chưa bao giờ xem thường người khác. Yongbok cũng từng nghĩ rằng rồi mình sẽ yêu một người nào đấy, cái người mà thân thể luôn thơm tho hương nước hoa cao cấp, quần áo phẳng phiu đâu vào đấy, mái tóc sẽ được chải chuốt thật tinh tế.
Thế nhưng ai mà biết được, Yongbok của năm hai mươi mốt tuổi đã phải lòng chàng họa sĩ luộm thuộm, khác xa một trời một vực những gì mà Yongbok đã thi thoảng nghĩ suy.
Đương nhiên Hyunjin còn đẹp trai hơn tất thảy những quy chuẩn mà Yongbok đã đặt ra!
Nhưng người ta ít khi thơm hương nước hoa, quần áo chẳng lượt là cũng chẳng có thương hiệu, khi thì áo mua ở chợ, lúc trên cạp quần còn in cái nhãn thật to thật kêu mang tên GUCCY. (???) Đầu tóc dài quá gáy, khi cột lên còn để lại vài sợi lòa xòa nom lộn xộn không thể tả nổi, nhưng mà cũng lãng tử vô cùng. Người ta của Yongbok trên người là hương nước hoa mang tên sơn dầu, lotion phủ lên da thịt là màu nước lấm tấm loang lổ, họa tiết tỉ mẩn in lên áo quần là đủ loại màu sắc kì lạ. Khi cần thiết, người ta của Yongbok còn sẵn sàng chùi bàn tay thon dài dính đầy màu vào miếng vải nào đấy mà đôi tay ấy vớ được.
Cậu thương người ta, đã nhiều lần xách túi to túi nhỏ khệ nệ quần áo tặng cho Hyunjin. Nhưng mà mãi bốn năm trời, Hyunjin giống như chẳng thấy đồ mới, đống quần áo đắt tiền vẫn được nằm nơi góc tủ với dáng vẻ gấp xếp chỉnh tề. Có chăng là ba lần hiếm hoi cậu thấy người ta mặc đồ mình tặng. Một là khi hai người bọn họ kỉ niệm hai năm quen nhau, hai là khi chúc mừng ba năm cùng ở cạnh, và ba là lúc hẹn hò mừng bốn năm nắm tay nhau chưa rời. Yongbok từng cố gắng ướm thử cái này cái nọ lên người Hyunjin, cũng cố gắng bảo người ta mặc đồ mình mua nhưng khi ấy cậu chỉ thấy người ta lắc đầu cười cười không nói gì.
Dần dà, Yongbok cũng nhận ra dường như Hyunjin không hề thích những món đồ nọ.
Hai người bọn họ như hai thái cực khác nhau đến gần như hoàn toàn, vậy mà lại có thể ở cạnh nhau tận bốn năm!
Yongbok cảm thán như vậy, trên gương mặt ngoài hoài tưởng còn có cả suýt xoa.
Cậu học sinh kia nom thấy cậu nghiêng người nhìn lom lom vào bức tranh mà Hyunjin đang vẽ, đôi môi mọng cũng mỉm cười vui vẻ lên tiếng.
"Anh đến mua tranh ủng hộ anh Hyunjin đi, anh ấy vẽ tranh đẹp lắm! Còn đẹp hơn cả mấy họa sĩ nổi tiếng nữa cơ."
Yongbok chắp tay sau đít gật gù gật đầu, lúc hướng đến cậu nhóc học sinh có đôi mắt tròn xoe kia, giọng điệu của cậu liền tràn ngập tự hào.
"Hyunjin từng bán được bức tranh cả triệu won đấy em, chẳng qua anh ấy hiện tại đang bí ý tưởng nên mới vác hết tranh bày ra đây thôi."
"Anh biết anh Hyunjin ạ?"
"Anh cũng giống như em, đều thích tranh của Hyunjin."
Cậu nhóc kia lập tức mỉm cười khi thấy anh trai tóc vàng sáng ấy đang nhe răng cười thật tươi với mình. Cậu sau đấy tiếp tục nhìn Hyunjin đang tập trung làm việc, mà nhóc học sinh nọ trong đôi mắt đã ngập tràn cảm xúc ngưỡng mộ yêu thích.
Hyunjin cũng chẳng bày tỏ sự ngạc nhiên nào khi Yongbok từ bao giờ đã đứng ở phía sau lưng. Ánh mắt hắn vẫn tập trung vào những chi tiết cuối cùng với tiếng nói ríu rít của cậu bên tai. Bức tranh một triệu won đó làm sao Hyunjin có thể quên được, hôm ấy Hyunjin đã dư dả dẫn cậu ấy đi ăn món này món nọ, cũng dư dả mua tặng Yongbok vài cái áo cái quần. Mà cậu ấy dẫu bĩu môi chê đồ "chợ", nhưng vẫn toe toét ướm thử từng cái một với gương mặt rạng rỡ. Người ta của Hyunjin, dù thích mè nheo, nói nhiều, hay chê bai, bụng dạ có sao nói vậy, nhưng chưa bao giờ sự thẳng thừng của người ta để lại vết lõm sâu hoắm nào trong lòng hắn.
P/s: Hẳn là GUCCY :))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com