Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Yongbok một mình ngồi trên cái ghế cạnh quầy pha chế ở pub mà bản thân thường hay lui đến. Trên mặt bàn vẫn là ly sinh tố dâu có phần lạc quẻ, cậu vốn là khách quen của nơi đây nên cái sự lạc quẻ này lại không quá kì lạ trong cái nhìn của người pha chế. Như vậy cũng tốt, giảm thiểu được tai nạn, anh ta gật gù như thế trong khi đang điêu luyện pha chế ra hai ly cocktail b52 cho cặp tình nhân ngồi ở phía bên kia.











Cậu chống cằm nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại, ngón tay cứ miết mãi ở dãy số vừa được lưu vào sáng nay. Ừ thì cũng giống như bao cặp đôi đã chia tay khác, Hyunjin rời đi cũng xóa sạch luôn mọi điều cũ kỹ, kể cả số điện thoại liên lạc. Mặc dù Yongbok thì không hề, cậu vẫn khăng khăng giữ lại số điện thoại cũ với cái mong muốn rằng người ta sẽ gọi cho mình sau bao lần mình cố gắng gọi nhưng chẳng được.












Yongbok đã nghĩ điện thoại của Hyunjin bị hỏng, hoặc tệ hại hơn là sim bị hư chăng? Nhưng nào ngờ đâu, Hyunjin thật sự muốn cắt đứt hoàn toàn với cậu bằng cách chặn số liên lạc và vứt luôn cả sim. Cái ý nghĩ này khiến cậu thở dài một hơi sườn sượt, điện thoại đang cầm trên tay cũng nặng trĩu. Hyunjin đã chần chừ một lúc mới trong ánh mắt mong đợi của cậu lấy ra chiếc điện thoại đời cũ, mà trên cái ốp lưng cũng đã cũ kia chỉ còn lại dấu vết thật nhạt của miếng sticker hình con mèo mà cậu đã từng dán vào.











Ngay cả miếng sticker cũng chẳng muốn giữ lại, rốt cuộc cậu đã làm người ta đau lòng đến mức nào thế này?












Mắt thấy dòng số lạ hoắc hiện lên trên màn hình, Yongbok lúc này cũng chỉ biết im lặng cúi đầu hí hoáy lưu vào danh bạ.










Lần thở dài thứ bốn mươi trong đêm nay, Yongbok vẫn chưa cảm thấy thoải mái được một chút nào. Ánh mắt cậu đảo một vòng rồi giống như đã nghĩ ra được điều gì đó thông suốt, Yongbok liền mỉm cười tươi tỉnh gọi một chai rượu, một ít rót ra ly đưa lên môi nhấm nháp, một ít đổ ra khăn tay rồi thấm lên quần áo. Xong xuôi đâu đấy cậu liền tìm cách làm khô vải vóc trên người bằng máy hong khô tay trong nhà vệ sinh, mũi ngửi được mùi cồn nồng nặc đang tỏa ra át đi cả hương nước hoa, Yongbok lập tức hí hửng cười cười.












Cậu đứng ở ngưỡng cửa dẫn vào pub, ngón tay nhẹ nhàng ấn vào dãy số mà bản thân đã mong đợi để được gọi đi, qua tầm hai hồi chuông, đầu dây bên kia đã nhấc máy.










Không phải Hyunjin ghét bỏ người ta, cũng không phải Hyunjin cảm thấy phiền phức gì cho cam. Nhưng cứ nghĩ đến sự thương hại mà Yongbok đã từng nói, hắn lại cảm thấy sợ hãi mà sinh ra chần chừ. Hyunjin biết số điện thoại ấy là của cậu, dãy số quen thuộc đến độ có nằm mơ hắn cũng từng mơ đến việc bản thân sẽ lại được gọi vào số điện thoại kia. Bởi vì vẫn nhớ rõ như in, nên hắn đã phải mất một lúc để khiến bản thân mình trở về trạng thái bình thường. Lúc nhấc máy lên hắn đã lập tức nghe thấy chất giọng trầm trầm nhưng khi mè nheo lại cao hơn vài tông ấy, nhưng mà dường như còn kèm theo vài phần lo lắng gấp gáp.











"Anh mau đến đây đưa mình về đi, mình bị mấy kẻ lạ mặt nào đấy ép uống rượu."











Vào khoảnh khắc này, Hyunjin đã chẳng nghĩ ngợi gì nhiều. Cứ mặc kệ đi danh xưng người yêu cũ trong chốc lát vậy.










Khi Hyunjin vội vã đón taxi đến nơi đã thấy Yongbok ngồi xổm cạnh cây cột điện bên hông pub, ánh đèn hắt xuống khiến cái bóng cậu đổ thành một mảnh đen ngòm trên mặt đường. Hyunjin lặng người nhìn cậu, chỉ là hắn đột nhiên cảm nhận rằng dường như trong khoảng thời gian qua, người ngay cả thở cũng thấy đau không chỉ riêng mình hắn.












Yongbok nhác nghe được tiếng bước chân nhanh vội đang tiến về phía này, cánh mũi lập tức đánh hơi được mùi sơn dầu quen thuộc. Cậu nhẹ nhàng giấu đi nụ cười khoái chí, lúc ngẩng đầu lên đã là gương mặt đáng thương với ánh mắt chứa đầy cảm xúc lẫn lộn. Một bộ dạng thật sự khiến Hyunjin đau lòng.













Dù cả hai đã chia tay, nhưng người ta cũng từng là của mình, Hyunjin cảm thấy lòng dạ hắn cũng cuộn trào theo mùi rượu nồng nặc át đi cả hương nước hoa thân thuộc.













Giống như chỉ chờ có vậy, cậu liền lảo đảo đứng lên rồi ngã nhào vào lòng người ta. Yongbok đã tạo ra được "hiện trường giả", thì đương nhiên bản thân cậu đã chắc mẩm việc sẽ thành thạo đóng vai nạn nhân sao cho hoàn hảo nhất.









Hyunjin ôm lấy vai của người thấp hơn để cậu tì vào mình, mắt nhìn Yongbok say rũ rượu quàng chặt tay chân bấu lấy mình đòi đu lên như một con bạch tuột, Hyunjin có chút chật vật nhưng trong động tác nâng đỡ đều không hề xuất hiện sự mạnh bạo hoặc tỏ ý phiền hà. Yongbok nấc lên vài cái, được đà mượn rượu lấn tới làm trò của người say, một đường thốc người lên ôm chặt cứng cổ của người ta luôn. Đã diễn thì phải diễn cho trót, Yongbok cứ vậy lèm bèm lèm bèm hết cười nói lại rầm rì rầm rì gì đó trong cuống họng.







Hyunjin hơi nghiêng về phía sau để đỡ lấy Yongbok, chất giọng dỗ dành ngoài mang theo nhẹ nhàng còn có cả bất đắc dĩ.









"Em từ từ nhảy lên thôi, mình sẽ ôm em mà."










Cậu nghe thấy Hyunjin bật cười khe khẽ, cũng đã khá lâu rồi cậu chưa được nghe qua âm thanh này, thứ âm thanh vừa khiến cậu vui vẻ vừa khiến cậu bồi hồi. Mặt Yongbok càng vùi sâu vào vai Hyunjin, cứ vậy tận hưởng cảm giác của một kẻ say được người ta nhẹ nhàng đối xử.










Yongbok biết mình không hề nhẹ cân, nhưng ai nỡ lòng nào buông người mình thương ra?










Vậy nên cậu vẫn bám chặt vào Hyunjin kể cả khi cả hai đã ngồi trên xe taxi. Bác tài xế đánh mắt nhìn hắn rồi lại nhìn cục "thịt dư" kia và âm thầm nghĩ ngợi vì sao giới trẻ bây giờ lạ quá.












Hyunjin vươn tay sờ soạng túi áo và túi quần của cậu, tìm cách nào cũng chẳng thấy điện thoại hoặc thẻ ra vào căn hộ. Hắn thở hắt ra một hơi, sau đó nói với bác tài địa chỉ nhà của mình. Yongbok ở phía này dỏng tai lắng nghe và lập tức ghi nhớ.










Lúc đến được nơi hắn đang sinh sống đã là chuyện của nửa tiếng sau, hai bắp đùi của Hyunjin cũng đã tê rần lên. Khi được Hyunjin nửa ôm nửa dìu bước xuống xe, vì co quắp tay chân khá lâu mà Yongbok cũng chẳng khá khẩm hơn Hyunjin là bao, tay chân tê cứng như thể nó không thuộc về thân thể này nữa.









Cũng bởi vì tay chân tạm thời đình công mà chân nam đá chân chiêu, Yongbok tự thân vận động ngã nhào luôn vào bãi nước bẩn mà cái cống bị hư đã phun ào ào ra từ chiều....




















P/s: :))))))) hỏng biết nói gì hơn ngoài việc để tạm mặt cười chúm chím ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com